Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 2018-05-13 20:47:09 279 1 2 52

Sinh ra với số mệnh Đế vương, dù không muốn, vẫn phải mang mệnh Đế vương. Sinh - tử - yêu - hận, tất cả cũng chỉ xoay quanh hai chữ Đế vương. Kiếp này nợ nàng một tấm chân tình, nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm người trong hoàng tộc, một đời một kiếp chỉ để trả cho nàng...


Chương 11: Ai sầu hơn ai

Phủ Quốc sư.

Lý Công Uẩn ngồi đợi ở phòng khách đã lâu nhưng không có vẻ gì sốt ruột, ấm trà thứ ba được thay, nước bên trong đã nguội ngắt từ bao giờ.

Trong thiền phòng, người hòa thượng trẻ vẻ mặt lo lắng nói với vị quốc sư già đang từ bi từ tại niệm kinh suốt mấy canh giờ:

- Sư phụ, Lý tướng quân nhẫn nại chờ đợi đến giờ cũng đã biết lỗi rồi, đại nghiệp còn xa, người cũng nên bao dung cho ngài ấy một lần đi ạ.

- Bảo nó về đi, hôm nay ta chưa muốn gặp nó.

- Đã ba ngày rồi, ngày nào thượng triều xong ngài ấy cũng đến đây ngồi đợi đến tối, sư phụ, chỉ e Lý tướng quân không còn kiên nhẫn, lúc đó mọi chuyện lại càng khó giải quyết.

- Đến chút thử thách cỏn con này còn không nhẫn nại được, sau này làm sao mưu nghiệp lớn – ngừng một lát, ông lại nói tiếp – nhưng nó đã chờ đợi đã ba ngày, cũng có thể coi là Trương Lương đắc đạo được rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.

Lý Công Uẩn vừa thấy Quốc sư trong chiếc cà sa lấp lánh bước ra, vội đứng lên đỡ ông ngồi xuống ghế, còn mình thì hành lễ quỳ trước mặt.

- Công Uẩn làm trái lời dạy, mong Quốc sư giáo huấn.

Vạn Hạnh nhấp một ngụm trà thơm, bật cười sang sảng:

- Nếu con để lời giáo huấn của ta vào đầu thì đâu có tự ý hành sự như vậy. Công Uẩn à, lần này con thương hoa tiếc ngọc, vậy lần sau có phải con sẽ từ bỏ cả cơ nghiệp vì đứa con gái đó không?

Quỳ sừng sững như một ngọn núi trước mặt Quốc sư, Lý Công Uẩn cúi đầu, nói rành mạch:

- Chưa một phút nào con quên những lời dạy của Quốc sư và nghĩa phụ. Chỉ là Ngọc Cầm trước nay không hề có hại đến đại nghiệp của chúng ta. Nàng ấy là em gái của Phất Ngân, vả lại cũng vô cùng yếu đuối.

- Yếu đuối? Một nhành liễu khi cần cũng có thể trở thành một mũi tên, con lấy gì để đảm bảo sau này mũi tên ấy sẽ không bay về phía con. Hơn nữa, con đừng quên Dương quận chúa đứng về phía anh em Nam Phong vương, tương lai nó làm được những gì ngay cả ta cũng không thể lường được. Nếu con muốn bảo vệ nó thì hãy cho ta một lý do chính đáng.

- Thưa Quốc sư, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hoàng đế có nhiều con, nhưng Long Tích kém cỏi, Long Cân tàn độc cũng chỉ dừng lại ở mức thông minh vặt, Long Kính, Long Đinh lại quá nhu nhược. Duy chỉ có Long Việt thâm trầm có thừa, đặc biệt là Lê Long Đĩnh văn võ toàn tài, cầm quân lại xuất chúng có phần vượt trội Thái tử ngày trước. Đối phó với hai người bọn họ tuy không phải dễ, nhưng con phát hiện ra hai anh em hắn đều... đem lòng thương yêu Quận chúa. Người nói đây có phải điểm yếu lớn nhất của họ không, Quốc sư?

Nét mặt sư Vạn Hạnh lập tức giãn ra, nhưng vẻ trầm tư cố hữu trên khuôn mặt hiền từ vẫn không đổi, ông khoát tay ra hiệu cho Công Uẩn đứng dậy:

- Xem ra ba tấc lưỡi của con cũng có phần lợi hại. Vậy theo con, chúng ta sẽ sử dụng quân cờ này như thế nào đây?

Lý Công Uẩn đáp lại rất tự tin:

- Xưa nay có câu “Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân”, chỉ cần Dương quận chúa còn chưa xuất giá thì con tất sẽ có cách để nàng ta khiến Khai Minh vương và Nam Phong vương thần trí đảo điên. Xin Quốc sư yên tâm.

Công Uẩn rời đi, sư Vạn Hạnh lại trở lại thiền phòng, người đồ đệ thân tín thấy sắc mặt ông khó coi liền lựa lời nói khéo:

- Sư phụ, Lý tướng quân vừa anh dũng lại lắm mưu kế, sách lược ngài ấy đưa ra đều vẹn toàn cả. Người có thể yên tâm rồi ạ.

Vạn Hạnh cười nhạt:

- Cái gì gọi là sách lược vẹn toàn. Ta thấy anh hùng không qua ải mỹ nhân chính là nó chứ không phải người khác. – đoạn, ông lại thở dài – Hồng nhan họa thủy, Dương quận chúa này xem ra không thể giữ lại lâu nữa rồi.

...

Bầu trời đêm mùa hè rất nhiều sao, gió nhẹ thoảng đưa hương thơm từ vườn hoa bay đi khắp Tướng phủ. Phật Mã đã ngủ từ chập tối, đặt con trong nôi, Phất Ngân lại ra chiếc bàn đá đặt ở sân trước cửa phòng ngủ đợi chồng. Nàng đã quen với việc này từ khi kết hôn. Có những đêm Công Uẩn đọc sách rồi ngủ lại thư phòng, nàng cũng cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng.

Trăng đêm nay thật sáng, nàng nhớ những đêm trăng sáng thời còn niên thiếu cùng mẫu hậu và Ngọc Cầm ngắm sao, đây là sao Thần Nông, kia là sao Bắc Đẩu. Ánh trăng năm nay cũng sáng như vậy, chỉ là lòng người đã không còn như xưa. Từ khi mẫu hậu qua đời điều nàng lo nhất là Ngọc Cầm một mình trong cung phải chịu đựng mọi sự chèn ép từ các hậu phi khác. Nàng chỉ mong em gái sớm được gả đi, giống như nàng, cô quạnh nhưng bình an.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai , Phất Ngân quay đầu lại, ánh trăng vàng soi rõ khuôn mặt mỹ nhân rạng rỡ nhưng phảng phất nét buồn. Một giọng trầm ấm vang lên:

- Đêm khuya sương dày, sao nàng còn ngồi đây?

- Chàng về sao không báo một tiếng. Có đói không để thiếp gọi người chuẩn bị đồ ăn khuya.

Lý Công Uẩn xua tay ra hiệu không cần, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng.

- Đây là lần thứ ba ta cùng nàng ngắm trăng.

- Lần thứ nhất là trong cung ba ngày trước hôn lễ, lần thứ hai khi thiếp đang mang thai Phật Mã ở tháng thứ năm.

- Nàng vẫn còn nhớ rõ đến vậy sao?

- Mỗi khoảnh khắc ở bên chàng, ta đều nhớ rất kỹ.

Cả hai im lặng hồi lâu. Cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều không thể mở lời. Khi chấp nhận hy sinh vì cuộc hôn nhân chính trị này, Phất Ngân đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống ảm đạm thê lương. Nhưng rồi chính nàng lại yêu người chồng trên danh nghĩa từ lúc nào không biết. Hắn cho nàng cảm giác hạnh phúc mà gần hai mươi năm nay nàng chưa từng trải qua. Hắn là người đàn ông đầu tiên dang tay ôm nàng vào lòng. Dù nàng biết trong trái tim hắn không có chỗ cho mình, nàng vẫn sẽ chấp nhận ở bên hắn cả đời.

Khoảnh khắc hai người bên nhau cùng ngắm trăng ấy, nàng muốn kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi Lý Công Uẩn đứng dậy, cũng dìu nàng cùng đứng dậy, hắn dịu dàng vuốt tóc nàng mà nói:

- Sương xuống nhiều rồi, chúng ta cũng nên vào phòng thôi.

Nàng nuốt nước mắt vào trong đi cùng chồng trở vào phòng ngủ. Ngày hôm nay tròn 1 năm kể từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

...

Sáng hôm sau, Phất Ngân dậy từ sớm, hôm nay nàng sẽ cùng Lý Công Uẩn vào cung, vừa để Phật Mã thỉnh an Lê Đại Hành, vừa tiện vào thăm Ngọc Cầm.

Ngọc Cầm bất ngờ thấy chị đến thì mừng đến nỗi không biết nói gì, chỉ biết cầm tay Phất Ngân, nước mắt giàn giụa.

Nha đầu Thu Cúc thấy chủ nhân xúc động liền nhanh miệng giải thích:

- Quận chúa đã lâu không được gặp Công chúa, hơn nữa gần đây lại phải chịu nhiều biến cố. Bây giờ Quận chúa trong cung chỉ có một mình, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt.

Phất Ngân nghe người hầu nói vậy, trong lòng vô cùng lo lắng. Ban đầu nàng đã băn khoăn với bản tính của Ngọc Cầm khi gặp được chị phải cười đến không ngậm được miệng vào mới phải, quả nhiên những chèn ép hậu cung đã khiến em gái nàng trở thành một thiếu nữ đa sầu như vậy.

Nàng rút chiếc khăn tay trong ống tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngọc Cầm:

- Nói chị nghe, là kẻ nào bắt nạt khiến em buồn. Hôm nay có chị ở đây, chị sẽ làm chủ giúp em.

- Không có ai bắt nạt em hết, chị đừng nghe Thu Cúc nói bậy. Em sống ở đây rất tốt, chỉ nhớ chị và cô mẫu thôi.

Phất Ngân thở dài, vuốt tóc Ngọc Cầm mà cảm khái:

- Đời người ai mà chẳng phải trải qua mấy lần ly biệt. Bây giờ em còn ở trong cung, chị còn có thể ra vào gặp gỡ, sau này lấy chồng rồi, chị em muốn gặp nhau tâm sự lại càng khó hơn.

- Chị này – Ngọc Cầm rụt rè hỏi – chị có yêu phò mã không, hai người sống với nhau có hòa thuận không?

Nàng cười nhẹ như có như không, miệng trả lời mà mắt dõi ra xa, như đang tìm kiếm một thứ gì rất khó nắm bắt:

- Yêu và được yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Công Uẩn là phu quân mà phụ hoàng ban cho chị, cũng là cả cuộc đời chị, dù chàng đối với cuộc với cuộc hôn nhân này chỉ có mưu cầu lợi ích. Thực ra sống hòa thuận cũng là một loại tình yêu. Trần quy trần, thổ quy thổ, cao thấp sang hèn đến cùng cũng chẳng hơn nhau được nắm hơi tàn, nếu có thể vì tình yêu mà liều một mạng, như vậy mới gọi là mãn nguyện,

Ngọc Cầm nghe như nuốt trọn từng lời, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Chí Trung, áo bào trắng tung bay, nụ cười anh tuấn tiêu sái.

Nếu có thể vì tình yêu mà liều một mạng, như vậy mới gọi là mãn nguyện.

Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nàng rời khỏi trường kỷ đến trước mặt Phất Ngân, quỳ xuống:

- Chị, nếu chị thật lòng mong em được hạnh phúc, mong em hãy nhận lời giúp em một chuyện.

Phất Ngân hoảng hốt, vội bước tới nắm tay Ngọc Cầm, dìu nàng đứng dậy:

- Có gì từ từ nói, giữa chúng ta đâu cần phải khách khí như vậy.

Ngọc Cầm đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ giữ lại Thu Cúc, đoạn quay sang Phất Ngân, thở dài:

- Em và Chí Trung có lòng với nhau, nhưng em lại cho rằng nếu kết hôn với em thì tiền đồ của anh ấy sẽ không có tương lai. Giữa chúng em vì thế mà xảy ra nhiều xích mích. Có lẽ em đã sai rồi.

- Kiếp trước ngoảnh mặt 500 lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ. Tình yêu vốn là thứ đẹp đẽ nhất, đừng để những toan tính tầm thường làm vấy bẩn. Chúng ta là phận nữ nhi hoàng tộc, mỗi cuộc hôn nhân đều được định giá. Nhưng nếu có thể vùng lên một lần, chị tin em sẽ không hối hận. Mẫu hậu đã sớm không còn, chị đương nhiên phải bảo vệ hạnh phúc của em gái rồi.

Ngọc Cầm cảm động đến nỗi mắt ngấn lệ, nhưng giọng nói của nàng thì vô cùng cương quyết:

- Chị có thể giúp em xuất cung được không? Em muốn đến Đằng Châu.

                               

Đọc tiếp: Chương 12: Bất chấp


Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 6 0 0 [Thơ]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 19 0 3 [Thơ]