Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 2018-05-13 20:47:09 319 1 2 52

Sinh ra với số mệnh Đế vương, dù không muốn, vẫn phải mang mệnh Đế vương. Sinh - tử - yêu - hận, tất cả cũng chỉ xoay quanh hai chữ Đế vương. Kiếp này nợ nàng một tấm chân tình, nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm người trong hoàng tộc, một đời một kiếp chỉ để trả cho nàng...


Chương 12: Bất chấp

Bánh xe ngựa lọc cọc lăn trên con đường đất lẫn sỏi, Hoa Lư đã bị bỏ lại phía sau rồi.

Buổi sáng hôm đó, sau khi tan buổi chầu, Phất Ngân để Lý Công Uẩn hồi phủ trước, lấy lý do muốn ở lại chơi lâu hơn với Ngọc Cầm và cùng dùng bữa trưa với hoàng thượng. Đến chiều khi tạm biệt Lê Đại Hành để trở về, nàng lại khéo léo năn nỉ nhà vua cho phép Ngọc Cầm xuất cung, cùng nàng đến Tướng phủ chơi một tuần cho khuây khỏa. Lê Đại Hành vốn thương con, lại nghĩ Ngọc Cầm chịu nhiều u uất, lần này cho nàng ra ngoài tiếp xúc với nhân gian vài hôm, biết đâu khi tinh thần thoải mái nàng cũng sẽ nhanh chóng quên đi Chí Trung mà bằng lòng chấp nhận hôn sự do ông sắp đặt.

Phất Ngân chu đáo không những chuẩn bị xe ngựa cho nàng, còn phái hai người thuộc hạ thân tín đi theo bảo vệ.

Đường từ Hoa Lư đến Đằng Châu nói xa không phải xa, nói gần cũng chẳng phải gần. Ra khỏi kinh thành, hai bên đường đều là những cánh đồng xanh ngợp tầm mắt, nhìn mãi ra xa, màu xanh của trời cao và lúa non như hòa vào làm một. Không khí ở đây không kiêu kỳ sang quý như hương thơm của các loài hoa trong Ngự hoa viên mà là một mùi hương thanh mát, tinh khôi như chắt lọc những điều bình dị nhất của đất trời. Ngọc Cầm chưa bao giờ đi xa như vậy, cảnh đẹp đơn thuần xung quanh làm cho nàng thích thú vô cùng. Đi một đoạn dài, người phu xe xin phép dừng chân một lát cho ngựa đi uống nước, Ngọc Cầm chui ra khỏi xe ngay lập tức bị không gian ở đây đánh gục. Nàng chưa từng được thấy một nơi nào lại rộng lớn đến thế,bình yên đến thế. Dưới ruộng là những người nông phu áo vải đang cắm cúi làm việc, trên trời cò trắng từng đôi bay liệng. Nàng chăm chú nghe tiếng sáo từ đâu vọng lại. Trước đây trong cung Chí Trung thổi sáo rất hay, nhưng đó là những khúc nhạc uyên bác với những dụ ý sâu không thấu đáy. Tiếng sáo nàng nghe hôm nay là một khúc nhạc rất lạ, bình dị mà không đơn điệu, trong veo như giọt sương sớm mai, êm ái như làn gió đồng nội. Trong phút chốc, Ngọc Cầm quên hết chốn cung đình với những lễ nghi rườm rà, những mưu tính thiệt hơn và những gương mặt mang rất nhiều lớp mặt nạ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, giá như có thể cùng chàng bình bình an an mà sống ở nơi thôn dã đơn thuần này.

Vừa đi vừa nghỉ mất hơn một ngày, cuối cùng nàng cũng đến được thành Đằng Châu. Ở đây phố xá tấp nập, người mua kẻ bán có phần đông vui hơn cả Kinh thành. Khai Minh vương phủ nằm uy nghi giữa một con đường vắng người qua lại, nàng nhìn lên tấm bảng hiệu, không hiểu tại sao lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Người trong phủ nói Khai Minh vương đến quan phủ còn chưa về, mời nàng vào phòng khách đợi. Nàng ngỏ ý muốn đi tham quan một vòng, người quản gia có vẻ lưỡng lự nói vẫn nên đợi Vương gia trở về rồi sẽ đưa nàng đi sau. Nàng mỉm cười, gia nô ở đây thật trung thành.

Người quản gia xuống bếp lấy ấm trà, liền bị đám nha hoàn vây lại hỏi:

- Này ông Châu, người đến tìm Điện hạ nhà chúng ta là ai vậy, có vẻ là từ xa đến đấy?

- Là người trong cung, chắc là vị công chúa tiểu thư nào đó quá ái mộ Điện hạ thôi – nói rồi ông thở dài – cô bé này còn ít tuổi, trông cũng có phần cao quý xinh đẹp nhưng cũng chẳng phải tuyệt đại mỹ nhân, chắc gì Điện hạ đã để mắt tới. Nếu mất công đi chuyến này mà phải ra về tay trắng thì cũng thật tội nghiệp.

Một nha hoàn trẻ tuổi, dáng vẻ điệu đà nguýt dài:

- Vương gia oai phong chấn vũ, lại đẹp như tranh vẽ, cô ta cùng lắm chỉ là xuất thân cao quý hơn chúng ta mà thôi. Nghĩ mình là nữ chủ nhân sao, vừa đến đã đòi đi tham quan này nọ.

Ông Châu cười hiền hòa, chỉ nhắc mọi người tập trung làm việc rồi mang ấm trà lên phòng khách. Lê Chí Trung trẻ tuổi phong độ tốt, lại chỉ có một thân một mình, khó trách người hầu trong phủ không ít kẻ mang mộng trèo cao.

Đặt ấm trà lên bàn, ông cung kính nói với Ngọc Cầm:

- Đây là lá trà vùng Thái Nguyên mà Điện hạ rất thích, mời tiểu thư dùng cho ấm người. Chẳng hay khuê danh của tiểu thư là gì để lão tiện xưng hô ?

Thu Cúc bên cạnh từ tốn giới thiệu:

- Đây là Dương quận chúa của Thượng Dương cung, cháu gái của Dương Hoàng hậu.

Nhấp ngụm trà thơm, nàng mỉm cười nói với quản gia:

- Ông cứ đi làm việc của mình, để ta ngồi đây đợi được rồi.

- Vậy mời quận chúa tự nhiên, lão đã cho người đi báo tin, có lẽ Điện hạ cũng sắp trở về đấy ạ.

Lê Chí Trung về đến phủ thấy xe ngựa của Phất Ngân, người hầu đến báo có vị tiểu thư từ Hoa Lư đến tìm. Phất Ngân đến tìm y, hay là Ngọc Cầm đã xảy ra chuyện, lòng y nóng như lửa đốt.

Vừa bước vào bậc vửa phòng khách, y đứng chết sững như người bị sét đánh. Chí Trung không tin vào mắt mình, dáng vẻ quen thuộc với sắc áo hoa đào đang ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy y, nàng từ từ đứng dậy, mắt rớm lệ, nghẹn ngào không nói nên lời.

Biết mình không phải đang mơ, y chạy ào tới ôm chầm lấy nàng, vuốt mái tóc xõa mềm như dòng suối. Thân hình nàng vốn bé nhỏ, lại bị Lê Chí Trung ôm ghì trong lồng ngực vạm vỡ, dường như y lo sợ nàng sẽ lại rời xa, nên cứ ôm mãi không rời.

Người hầu biết ý lui cả ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.

Ngọc Cầm khó khăn lắm mới đẩy được Lê Chí Trung ra, bị hắn bất ngờ ôm đến nghẹt thở, nàng vừa mừng lại vừa thẹn, vừa mắng nhưng miệng thì tủm tỉm cười:

- Vô lại.

Mừng rỡ nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn từ từ buông nàng ra, nhìn nàng đầy lo lắng. Mới đây nàng vẫn còn nhất mực cự tuyệt, giờ lại trốn khỏi kinh thành đến gặp hắn. Vẫn biết nàng xưa nay hành động tùy hứng, nhưng hắn không thể lường được lần này nàng lại liều lĩnh đến vậy. Nếu để phụ hoàng và mẫu phi của hắn biết chuyện thì hậu quả chắc chắn không hề nhỏ. Cho dù hắn có thể nhận hết tội trạng về mình, nhưng còn thanh danh của một nàng quận chúa trốn khỏi hoàng cung đi tìm một hoàng tử không biết sẽ bị đám người ác ý thêu dệt đến thế nào. Ngọc Cầm của hắn, hắn nhất định không để nàng chịu ấm ức.

Ngọc Cầm nhìn Lê Chí Trung cứ đứng lặng thinh, tên ngốc này là đang lo lắng chuyến đi chơi này của nàng bị phát hiện, nhìn vẻ mặt của hắn, dù đang cảm động nàng cũng phải bật cười:

- Không cần phải lo cho em đâu, lần này em trốn đi có Phất Ngân bảo lãnh, hơn nữa hoàng thượng cũng ân chuẩn cho em ra ngoài mà. Cùng lắm là về chép phạt vài quyển sách, em cũng quen rồi.

Hắn gõ nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh, giọng trách móc nhưng vẫn ôn nhu dịu dàng:

- Tính nghịch ngợm của nàng gây họa bao nhiêu năm nay ta còn chưa biết hay sao.Chị Phất Ngân chỉ xin cho nàng về phủ chơi vài hôm, đúng chứ? Với tính cách của phụ hoàng sớm đã coi Lý Công Uẩn là người trong nhà, khi trò chuyện lại không buột miệng hỏi vài câu sao? Nàng lại đi xe ngựa của Đích công chúa hiên ngang ra khỏi thành như vậy, nàng nghĩ Lý Công Uẩn là kẻ vô hình trong thành Hoa Lư sao?

Ngừng một lát, nhìn gương mặt xụ xuống như hối lỗi, hắn bèn cúi xuống, ghé sát vào mặt nàng rồi quay ra khoảng sân trước mặt, cười sảng khoái:

- Dù sao thì mọi chuyện cũng bị nàng an bài cả rồi. Nàng đi đường xa mệt mỏi, ta sẽ sai người đưa nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi, sáng sớm mai ta sẽ đưa nàng hồi kinh.

Ngọc Cầm nhìn hắn trừng trừng, tên đầu đá này thật không hiểu chuyện. Nàng vất vả đi tìm hắn như vậy, hắn lại một câu là có thể đuổi nàng đi ngay được.

- Em không về.

Lê Chí Trung chẳng buồn quay lại nhìn nàng, hắn vẫn lơ đãng nhìn ra hoa viên trước mặt:

- Đến lúc này mà nàng còn đùa được.

- Em không về.

Nhắc lại lần thứ hai để khẳng định mình không nói đùa, lần này nàng nghiêm túc thật sự, hắn sợ thứ gọi là thanh danh gì đó, nhưng nàng thì không.

- Tại sao không về?

- Hoàng cung ngột ngạt khó chịu, em thích ở lại đây. Chẳng lẽ anh không thích sao, Khai Minh vương điện hạ?

Lê Chí Trung nhìn nàng bất lực, lặng lẽ ngồi xuống tràng kỷ, hắn trầm ngâm không nói một lời. Sao hắn lại không muốn nàng ở lại chứ, hắn chỉ hận không thể đem nàng đến một nơi bí mật mà giấu biệt đi. Nhưng người của Lý Công Uẩn có lẽ nội trong ngày mai sẽ tới. Thà rằng hắn chủ động đưa nàng về cung, còn hơn nhìn tay họ Lý đưa nàng đi mà chẳng thể làm được gì.

Hắn buông một câu, hờ hững:

- Nàng đi tắm rửa thay đồ đi, chúng ta cùng đến một nơi.

Nắng đổ dài trên con đường làng, chợ quê thưa thớt và đơn sơ hơn nhiều so với hàng quán trong thành, người dân ăn mặc cũng giản dị hơn, đám trẻ con tóc để chỏm, chạy chân đất nô đùa, những mái nhà tranh xiêu vẹo khác xa những điện vàng ngói bạc của hoàng cung. Để ngựa ở đầu làng, Lê Chí Trung chỉ con đường nhỏ trước mặt, nói:

- Đây là làng An Hòa ở ngoại thành , mỗi lần mệt mỏi ta thường tới đây, khi trở về tinh thần khá lên rất nhiều. Người trong làng không ai biết thân phận thật của ta, chỉ biết ta là một công tử ở Đằng Châu, tên Lâm Thành.

Ngọc Cầm nhìn hắn nghi hoặc, không phải tên này lại định giở trò gì chứ, không lẽ hắn dụ nàng ra ngoài để ép nàng về cung? Lê Chí Trung, anh đừng có hòng.

- Đừng lo, ta sẽ không bắt nàng về ngay bây giờ đâu, hôm nay chỉ muốn dẫn nàng đi chơi mà thôi – Lê Chí Trung ngửa mặt lên hít một hơi dài, thứ hương lúa non lúc nào cũng làm cho hắn thấy sảng khoái.

- Anh cứ làm như mình biết hết người khác đang nghĩ gì – Ngọc Cầm hừ lạnh một tiếng.

                                                       

Hai người đi sâu vào trong làng, con đường tuy là đường đất không được lát đá như ở trong thành nhưng cũng rất dễ đi, vả lại, phong cảnh hữu tình khiến nàng quên cả mệt vì đi bộ. Nàng vừa đi vừa hỏi, ríu rít như một chim non, tất cả nghi hoặc và giận dỗi dường như tan biến cả.

- Thế nào, nàng thích chỗ này chứ?

- Trên đường đến đây cũng đi qua vài ngôi làng, em sớm đã yêu thích những nơi thôn dã rồi, thật sự là thích hơn ở hoàng cung đấy.

Đi qua cánh đồng là đến một khoảng sân rộng, nơi có gốc đa cổ thụ to lớn. Ngọc Cầm vừa tròn mắt nhìn lại lẩm bẩm, hình như mỗi vùng nàng đi qua lại có một cây đa to thế này thì phải.

Thấy nàng nhìn không rời mắt, Chí Trung giải thích:

- Đây là cây đa lớn nhất làng, có lẽ cũng sống hàng trăm năm rồi. Người già nhất làng này nói từ khi còn để chỏm, ông ta đã thấy cây lớn và xum xuê như bây giờ rồi.

Dưới gốc cây, vài đứa trẻ đang chơi nhảy cừu, tiếng cười tiếng hát lao xao cả một vùng. Chợt một đứa nhìn thấy Chí Trung và Ngọc Cầm từ phía xa, nó bèn thoăn thoắt tụt từ trên cành cây xuống, gào toáng lên:

- Anh Thành, chúng mày ơi, anh Thành về.

Bị tiếng hét của thằng bé nọ làm giật mình, bọn trẻ nhao ra xem, thấy “ anh Thành” của chúng hôm nay không đến một mình mà còn dắt theo một cô gái ăn mặc rất đẹp, chúng hát ầm trời:

Tập tầm vông

Nước sông đang chảy

Thằng bé lên bảy

Con bé lên ba

Đôi ta cùng lớn.

Ngọc Cầm nghe bài đồng dao nọ, bất giác đỏ ửng mặt, Lê Chí Trung thì ngược lại, hắn cười khoái chí, bàn tay vẫn nắm tay nàng từ nãy chẳng biết vô tình hay cố ý lại siết chặt hơn.

Nàng càng ngại ngùng, lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng bài đồng dao trong vắt như trời xanh lại cứ văng vẳng trong đầu.

Thằng bé lên bảy

Con bé lên ba

Đôi ta cùng lớn...

Đọc tiếp: Chương 13: Cánh đồng làng An Hòa


Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 9 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11280 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 34 0 0 [Thơ]