Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 2018-05-13 20:47:09 319 1 2 52

Sinh ra với số mệnh Đế vương, dù không muốn, vẫn phải mang mệnh Đế vương. Sinh - tử - yêu - hận, tất cả cũng chỉ xoay quanh hai chữ Đế vương. Kiếp này nợ nàng một tấm chân tình, nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm người trong hoàng tộc, một đời một kiếp chỉ để trả cho nàng...


Chương 16: Đế vương đích lệ

Giờ Tuất, Nam Phong vương phủ.

- Loại độc mà nàng ấy trúng phải mang tên Thập tử trùng, có nghĩa là sau mười ngày nếu không có thuốc giải chất độc sẽ phát tác, giống như loài trùng độc ăn mòn cơ thể, dẫn đến kiệt sức mà chết.

Như bị sét đánh ngang tai,  Lý Công Uẩn đang ngồi trên ghế vùng lên níu lấy tay áo Long Việt, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi, vì lo lắng:

- Điện hạ sẽ có cách giải độc đúng không?

Long Việt lắc đầu u ám:

- Có một số cuốn y thư cổ ghi chép về loại độc dược này, nó được luyện bằng nọc độc của những loài côn trùng miền Tây phương Bắc. Thuốc giải tuy chưa có công thức chính xác tuyệt đối nhưng ta có thể thử, chỉ có điều...

Thấy Long Việt đột nhiên trầm ngâm không nói tiếp, Công Uẩn càng như có lửa đốt trong lòng. Thái độ ấy không qua được mắt Nam Phong vương, nhưng chuyện quan trọng còn đang ở trước mắt, Long Việt thở dài:

- Có một điều chắc chắn đó là thành phần chính của thuốc giải là xạ hương, nếu trực tiếp đưa một lượng lớn xạ hương vào cơ thể có thể giữ được mạng sống, nhưng sau này, có khả năng nàng ấy không thể mang thai được nữa.

Đây không phải là chuyện có thể quyết định vội vàng, xưa nay mẹ quý nhờ con đã trở thành chân lý, một nữ nhân không thể sinh con cho dù có được sủng ái đến đâu cũng không thể đảm bảo cuộc sống sau này sẽ không cô độc khổ sở. Long Việt lo lắng chuyện này đương nhiên là có lý. Nhưng Công Uẩn thì không nghĩ như vậy, quên cả thứ bậc lễ nghi, y đứng phắt dậy quả quyết nói với Lê Long Việt bằng một thái độ nôn nóng mà người ta chưa từng thấy ở y bao giờ:

- Điện hạ ngài đừng do dự nữa, nàng ấy nhất định phải sống bằng bất cứ giá nào.

- Lý tướng quân yên tâm, ta đương nhiên sẽ dùng mọi cách để cứu sống nàng ấy. Ngài cũng nên giải thích với ta mọi chuyện đi, nàng ấy chẳng phải đang ở trong Lý phủ sao, sao bỗng dưng hai người lại đến đây lén lén lút lút, lại còn bị trúng độc nặng như vậy ?

Lý Công Uẩn đành phải kể rõ đầu đuôi, bao gồm cả việc đã khống chế Lê Chí Trung như thế nào, cuối cùng y chốt lại:

- Thần sẽ có cách điều tra ra đám sát thủ, về phần Khai Minh vương, thần nghĩ điện hạ nên gửi thư cho ngài ấy an tâm, bằng không với tính cách của ngài ấy chỉ e đến mai đã thấy có mặt ở Hoa Lư rồi, nếu làm kinh động thánh giá thì sẽ lớn chuyện mất.

Long Việt trầm ngâm:

- Ta biết phải làm thế nào, mọi chuyện ở đây có ta lo liệu, ngài về phủ nghỉ ngơi đi, ngày mai liệu đường mà bẩm báo với bệ hạ, dù có giải độc thì cũng phải mất ít nhất một tháng cơ thế mới hồi phục hoàn toàn, chuyện này không thể giấu được lâu đâu.

Biết mình ở lại đây cũng không giải quyết được gì, hơn nữa vương phủ này cũng không phải nơi đơn giản, Lý Công Uẩn đành cáo từ, y cần về phủ để giải quyết một việc quan trọng không kém việc cứu người.

Quả nhiên Phất Ngân vẫn chưa ngủ, nàng đang ở Phật đường niệm kinh, Lý Công Uẩn không kiêng kị gì đẩy tung cửa bước vào, sắc mặt lạnh lẽo.

Phất Ngân quay lại thấy y hình dung bơ phờ, nàng hoảng hốt hỏi dồn dập:

- Sao chàng lại về giữa đêm khuya thế này? Ngọc Cầm đâu, chàng đưa cả con bé về cùng chứ?

Lý Công Uẩn nhìn nàng chán ghét:

- Nàng làm ra việc độc ác như vậy mà còn có thể ở đây cầu Phật được sao?

Phất Ngân chợt sững người, nàng loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã vật ra sàn, miệng lẩm bẩm:

- Lẽ nào con bé xảy ra chuyện gì...không thể nào...không thể nào...

- Nàng sai người đi giết nàng ấy, chẳng phải bây giờ nên vui mừng hay sao, nàng còn đóng kịch với ta làm gì nữa.

Phất Ngân như phát điên, nàng bật dậy túm cổ áo Lý Công Uẩn mà gào lên:

- Chàng nói cho ta biết Ngọc Cầm đang ở đâu? Con bé đã xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói cho ta biết!

Lý Công Uẩn lạnh lùng đẩy nàng ra.

- Nàng ấy bị thích khách đâm bằng gươm tẩm độc, ta đã đưa đến cho Nam Phong vương chữa trị rồi.

- Con bé... sẽ không sao chứ?

- Nàng ấy chưa chết, nàng thất vọng sao?

Phất Ngân trừng mắt:

- Ta không hề sai người giết Ngọc Cầm, càng chưa bao giờ mong cô ấy chết, chàng đừng ăn nói hàm hồ.

- Vậy đám thích khách đó là do ai phái đến, không phải vì nàng nghi ngờ ta có tình cảm với nàng ấy mà muốn giết chết nàng ấy sao?

Nước mắt vẫn giàn dụa trên gò má, nàng nói như  tự thanh minh với chính mình:

- Ta không sai người đi làm hại cô ấy, ta chỉ muốn tìm hiểu thực sự chàng quan tâm cô ấy đến mức nào, người của ta đã được lệnh không được làm tổn thương đến hai người.

- Trong đám thuộc hạ của nàng có kẻ hai lòng, tốt nhất nàng lo mà chỉnh đốn lại đi, lần sau đừng ghen tuông mù quáng như vậy.

Lý Công Uẩn mệt mỏi trở về thư phòng, bước ra đến cửa Phật đường, y chợt ngoái lại, ánh mắt lạnh lẽo xa xăm:

- Vì nhát gươm độc này, có thể nàng ấy sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội sinh con. Nếu nàng ấy thật sự có mệnh hệ gì, cả đời này ta cũng không thể tha thứ cho nàng.

Toàn thân Phất Ngân như không còn chút sức lực, nàng ngồi bệt xuống sàn, dung mạo quý khí bất phàm lúc này đã trở nên tiều tụy. Nàng ngước nhìn lên bát hương nghi ngút khói, đau đớn tự nhủ thầm:

- Mẫu hậu, mong người phù hộ Ngọc Cầm qua được kiếp nạn này. Nếu con bé xảy ra chuyện, cả đời này con cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Toàn bộ Lý gia lúc này đã chìm trong màn đêm yên tĩnh. Phất Ngân lặng lẽ rời phủ, tiến cung ngay trong đêm.

...

Như thường lệ, Lê Đại Hành trở dậy từ đầu giờ Mão, chuẩn bị dùng bữa sáng và thay trang phục chỉnh tề cho buổi chầu. Nguyễn tổng quản vừa giúp hoàng thượng mặc y phục, vừa tâu:

- Bệ hạ, công chúa Phất Ngân không biết vì chuyện gì mà đã quỳ trước cửa điện một canh giờ rồi, bệ hạ có triệu kiến không ạ?

Hoàng đế bị bất ngờ liền qưở trách:

- Đám nô tài các người sao lại để công chúa quỳ một canh giờ mà không ai báo cho ta biết, mau truyền Phất Ngân vào điện.

Mặc dù biết rõ không ai dám quấy rầy giấc ngủ của mình, nhưng xót con chẳng biết phải làm sao, cuối cùng hoàng thượng cũng chỉ đành trách móc đám hạ nhân vài câu cho hả giận.

Phất Ngân được truyền triệu, gặp vua cha lại lập tức quỳ xuống:

- Phất Ngân hồ đồ phạm phải tội tày trời, mong phụ hoàng ban tội.

Nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ của con gái, Lê Đại Hành không khỏi thương xót, ông vội bước đến đỡ hai tay nàng đứng dậy:

- Có chuyện gì từ từ nói, làm sao mà phải khổ như vậy – rồi ra lệnh cho Nguyễn tổng quản – các ngươi lui hết ra ngoài, không có lệnh không ai được phép vào điện.

Lúc này chỉ còn lại hai người, nàng mới từ tốn thuật lại chuyện mình đã đẩy Ngọc Cầm vào nguy hiểm để thử lòng Lý Công Uẩn ra sao, đương nhiên địa điểm tấn công đã được di chuyển ra ngoại thành Hoa Lư, và cái tên Khai Minh vương tuyệt nhiên không một lần nào được nhắc đến trong câu chuyện.

Lê Đại Hành nghe xong trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi:

- Bây giờ con bé đang ở đâu?

- Nhi thần đã đưa Ngọc Cầm đến phủ Nam Phong vương, Long Việt nói muội ấy bị mất nhiều máu nhưng vẫn có thể cứu vãn được.

Hồi lâu không thấy tiếng động, Phất Ngân ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong mắt phụ hoàng ngập một nỗi bi ai khó tả, phải vất vả một lúc ông mới ngồi được xuống ghế, lại vẫy tay cho nàng lại gần bên mình.

- Ngọc Cầm là một đứa trẻ đáng thương. Nó là nỗi day dứt cả đời của ta và mẫu hậu con.

- Phụ hoàng... – Phất Ngân bật khóc.

Ra hiệu cho nàng ngừng lại, ông mới nói tiếp:

- Nếu con gái ta không phải là một đứa hiểu chuyện, có lẽ ta sẽ không bao giờ nói ra bí mật này. Ngọc Cầm vốn dĩ mang họ Đinh, chứ không phải họ Dương.

Hai tay đang nắm chặt của Phất Ngân chợt buôn thõng xuống, nàng loạng choạng suýt ngã, mắt phượng mở to vô hồn :

- Không lẽ....

- Lúc đó con chưa ra đời, nhưng sau này có lẽ con cũng đã nghe đến những cái tên Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ. Họ từng là anh em của ta, cũng từng lần lượt chết dưới mũi kiếm của ta. Con bé chính là cháu nội của Tư đồ đại nhân Đinh Điền. Phất Ngân à, sau này khi ta không còn, con nhất định phải hứa với ta sẽ bảo vệ con bé.

Giờ thì Phất Ngân không còn đủ sức để khóc nữa, bất ngờ này lớn ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nàng cứ vậy ngồi bệt dưới sàn không buồn nhúc nhích, hoàng đế cũng lặng im không nói. Mãi một lúc lâu sau, Phất Ngân mới cất tiếng, giọng nàng khản đặc, có lẽ do kìm nèn quá nhiều nước mắt:

- Ngoài con ra, có những ai đã biết chuyện này?

- Chuyện xảy ra năm đó rất bí mật, ngoài ta và Dương hậu chỉ có Nguyễn tổng quản và Thái úy Phạm Cự Lạng đã mất. Tuy nhiên ta đoán trước khi mất mẫu hậu con đã đem chuyện này nhờ cậy Vệ vương rồi.

Cách đây không lâu, Vệ vương Đinh Toàn mở lời xin cưới Ngọc Cầm nhưng đã bị Lê Đại Hành từ chối, lấy lí do anh em trong họ không thể lấy nhau, nhưng giờ thì nàng đã hiểu lý do thực sự.

- Phụ hoàng sợ rằng người sẽ không thể bảo vệ Đinh Toàn sau khi một trong các hoàng tử lên nối ngôi, bởi vậy nếu Ngọc Cầm đi theo anh ấy cũng không thể tránh được liên lụy.

- Phải – ông đau đớn đáp – cốt nhục của họ năm đó, từng đứa trẻ đều được ta cố công bảo bọc, nhưng thân phận của Toàn quá khác biệt, không thể giấu diếm như Ngọc Cầm. Nó là đứa khảng khái nhưng lại quá lỗ mãng, chỉ e thân mình còn không giữ được, nói gì đến việc che chở cho kẻ khác.

Thời thế vốn dĩ xoay vần, bãi bể nương dâu nhiều khi cũng chỉ là chuyện chốc lát, vậy mà phụ hoàng của nàng suốt bao năm vẫn không thể buông bỏ được mặc cảm tội lỗi. Phất Ngân rơi lệ. Hơn hai mươi năm qua, rốt cuộc phụ hoàng và mẫu hậu đã phải sống những ngày tháng như thế nào?

 

Đọc tiếp: Chương 17: Giới hạn


Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 9 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11280 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 34 0 0 [Thơ]