Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 2018-05-13 20:47:09 279 1 2 52

Sinh ra với số mệnh Đế vương, dù không muốn, vẫn phải mang mệnh Đế vương. Sinh - tử - yêu - hận, tất cả cũng chỉ xoay quanh hai chữ Đế vương. Kiếp này nợ nàng một tấm chân tình, nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm người trong hoàng tộc, một đời một kiếp chỉ để trả cho nàng...


Chương 17: Giới hạn

Lê Chí Trung sau khi nhận được thư Long Việt gửi không còn hung hăng như trước, hắn kêu mệt muốn về phòng nằm nghỉ, ai cũng không tiếp.

 Đặt lư hương an thần nhỏ trong phòng giúp điện hạ ngủ say, ông Châu quay ra phòng khách, ở đó Lý Chính và Thu Cúc đang chuẩn bị trở về kinh thành.

- Cô gái này, rốt cuộc chủ tử nhà cô quan hệ với điện hạ là thế nào, mà lại quyến rũ điện hạ thành ra nông nỗi này.

Thu Cúc siết mạnh chiếc tay nải, lừ mắt:

- Ông đừng nói năng hàm hồ, quận chúa là cành vàng là ngọc sống trong hoàng cung, từ nhỏ cùng điện hạ lớn lên, nếu để điện hạ biết có người xúc phạm đến thanh danh quận chúa thì không giữ được mạng đâu.

Ông Châu vẫn giữ nụ cười hiền:

- Tôi không biết các người ở hoàng cung cao sang thế nào, ở Đằng Châu này chỉ biết có Khai Minh vương, điện hạ xưa nay làm gì cũng tính toán cẩn thận, biết trước biết sau, có lý nào lại trở thành một gã phong tình đến thế?

Lý Chính nhếch mép cười:

- Lão Châu ạ, tôi biết ông theo điện hạ từ khi người đến trấn thủ tại Đằng Châu đến giờ, lời nói của ông với điện hạ cũng ít nhiều có tác dụng, ông nên khuyên điện hạ tỉnh táo một chút – liếc thấy Thu Cúc sắc mặt hằm hằm, y tỉnh bơ nói tiếp – đến cả Lý tướng quân còn sốt sắng vì nàng ta như vậy, vị họ Dương thật không tầm thường.

Thu Cúc không nhịn nổi, nàng ném mạnh chiếc tay nải xuống mặt bàn, chỉ thẳng về phía Lý Chính:

- Chuyện lần này xảy ra còn không phải nhờ vào phúc phận của tướng quân nhà anh sao? Điện hạ và quận chúa đang yên ổn là ai bỗng nhiên chạy từ kinh thành về đây làm ầm lên, là ai khiến cho đám sát thủ đâm bị thương quận chúa? Anh nói xem. Anh không nói được chứ gì, không nói được thì tôi cấm anh không được xúc phạm đến quận chúa nhà tôi nữa. Hiểu chứ?

Nói một hồi, nàng lại quay qua phía ông Châu:

- Cháu cũng nói cho ông biết, nếu không phải quận chúa đỡ thay nhát gươm độc, thì người sắp chết bây giờ chính là điện hạ. Quận chúa và điện hạ có tình cảm với nhau bao nhiêu năm nay không có vấn đề gì, có trách thì ông trách cái tên Lý Chính trời đánh thánh vật kia kìa.

Lý Chính vốn là cô nhi được nuôi dưỡng trong chùa, từ nhỏ đến lớn chỉ biết luyện võ, y có thể thành thạo nhiều loại võ công, nhưng môn kém nhất chính là võ mồm. Cho dù đi theo Lý Công Uẩn nhiều năm cũng chỉ nói năng linh hoạt hơn một chút. Lý Chính so với Thu Cúc quen đấu đá bằng miệng trong hậu cung kia cùng lắm cũng chỉ như một đứa trẻ nói chưa rõ lời. Lần này bị nàng mắng chửi, lại còn bị gọi là “tên trời đánh thánh vật”, y dù bức xúc lắm cũng đành phải chịu thua trước tiểu cô nương kém mình đến gần mười tuổi này.

Hai người rời phủ Khai Minh vương vào lúc trời vừa sáng rõ. Hai con ngựa sóng đôi trên đường, cắm đầu chạy trong im lặng. Thu Cúc lẳng lặng thúc ngựa chạy cho mau, nàng vốn không ưa gì Lý Chính, hơn nữa cũng muốn mau chóng về xem tình hình quận chúa. Về phần Lý Chính biết khi nãy lỡ lời, bèn cất tiếng hỏi như muốn làm hòa:

- Thu Cúc tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười lăm.

- Tiểu thư là người ở đâu?

- Châu Khúc Giang.

- Khúc Giang à, thế thì cũng xa kinh thành nhỉ?

- Vâng.

Lý Chính tiu nghỉu, người ta đã không muốn tiếp chuyện, cố hỏi han thêm có khi còn bị ăn mắng chưa biết chừng. Y nghĩ thầm trong đầu: “Nữ nhân trong cung ai cũng kiêu kỳ như vậy cả.”

Thu Cúc vốn không có thì giờ quan tâm đến trò làm quen nhạt nhẽo của gã họ Lý, mặc dù trong thư có nói Ngọc Cầm sẽ được Long Việt tận tâm chữa trị thì nàng cũng không thể bỏ mặc chủ tử của mình quá lâu như vậy. Hơn nữa, Ngọc Cầm từ lâu đã coi Thu Cúc như chị em ruột, hai người họ đối với nhau tuyệt không phải là quan hệ chủ tớ bình thường. Điều này Lý Chính không biết, nhưng Thu Cúc cảm thấy mình cũng không cần phải giải thích cho y.

Đang phi ngựa hết tốc lực, chợt con ngựa của Thu Cúc mất đà, sa sầm xuống phía trước, nàng không kịp phản ứng liền bị văng ra khỏi lưng ngựa, toàn thân ngã nhào. Lý Chính vì mải hậm hực bị bỏ cách một đoạn, nghe thấy tiếng ngựa hí thảm thiết thì hoảng hốt chạy lên.

Thu Cúc ngã rất mạnh nhưng may cho nàng quanh đó là bãi cỏ ít sỏi đá, bàn chân chỉ hơi bị chệch khớp tuy không quá nguy hiểm nhưng nhất thời cũng không thể đứng lên đi lại. Nàng thất thần nhìn con ngựa, không được may mắn như nàng, con ngựa bị bước hụt xuống cái hố trên đường, lại đang đà phi nhanh không kịp ghìm cương, có lẽ một chân đã bị gãy.

- Cô không sao chứ?

- Không sao, nhưng con ngựa thì không ổn rồi.

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, Lý Chính nhảy phóc xuống ngựa, lại gần đỡ nàng dậy.

- Cô dùng tạm ngựa của tôi vậy, tôi sẽ chạy đi tìm người đến chữa cho con ngựa bị thương.

Thu Cúc ngượng ngùng:

- Nhưng....còn anh thì sao?

Lý Chính mỉm cười:

- Tôi về kinh muộn chút không sao, chủ của cô đang gặp chuyện, cô nên nhanh chóng trở về đi.

Nói rồi y dứt khoát đỡ Thu Cúc lên ngựa, vừa đi vừa dặn dò:

- Nó dai sức, nhưng cô phải chú ý, nó rất hay sa tiền, để ý nếu thấy hai chân nó hơi khuỵu về phía trước, thì cứ ghìm cương, quất thật mạnh là được.

Thu Cúc đang được dìu, bất chợt quay đầu lại:

- Cảm ơn anh.

Bốn mắt chạm nhau.

Hai khuôn mặt lúc này ở khoảng cách rất gần.

- Không...không có gì.

Thu Cúc phì cười, hắn ta hàng ngày mặt lạnh như tiền, không ngờ lại có lúc đỏ mặt đáng yêu như vậy.

Nàng ngồi lên ngựa, nhưng vẫn chưa rời đi.

- Thực ra... từ đây đến đường lớn không còn xa, chúng ta cùng cưỡi một ngựa cũng được, đến đó, anh có thể xuống tìm người.

Thấy nàng đề nghị táo bạo, Lý Chính lại càng luống cuống hơn, tình cảnh của y lúc này chính là không biết phải làm gì mới phải. Mặc dù trong lòng muốn đồng ý, nhưng lại không biết mở miệng nói thế nào. Thành ra y cứ đứng im một chỗ, hết gãi đầu lại gãi tay, rồi lại nhìn ngó lung tung, dáng điệu hệt như một đứa trẻ leo trộm cây nhà người ta bị phát hiện vậy.

Thu Cúc càng không nhịn được cười:

- Anh có nhanh lên không, hay định đứng đây gãi đầu đến tối.

Lý Chính để nàng ngồi phía trước, y vòng tay cầm dây cương nhưng cứ cố khuỳnh tay ra hết sức để tránh thất lễ, không khí trở nên ngại ngùng, lúc này y chỉ muốn đi thật mau để ra đến con đường lớn. Nếu cứ ngồi gần nhau thế này, có thể nàng sẽ phát hiện ra tim Lý Chính đang đập nhanh hơn bình thường mất.

Gió thổi khiến vài lọn tóc thiếu nữ bay bay. Lý Chính ngẩn ngơ, đây là hương hoa nhài thật dễ chịu.

....

Lê Long Việt mỉm cười nhìn bát thuốc trong tay, bốn ngày bốn đêm không ngủ cuối cùng y đã chế thành công thuốc giải Thập tử trùng. Bỗng nhiên bàn tay cầm bát run lẩy bẩy, chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan, Long Việt có thể cảm nhận cơn đau dữ dội cuộn lên ở bụng và ngực, y vội vơ nắm cỏ trên bàn, vò nát, cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Thuốc giải chế ra được thử nghiệm trên thỏ đã thành công, nhưng cơ thể động vật so với cơ thể người vẫn có sự khác biệt. Muốn thấy được hoàn toàn dược tính, không gì hơn là dùng chính mình làm vật thử. Chỉ có điều, thuốc giải của Thập tử trùng lại chính là một loại độc khác, tuy dược tính không mạnh nhưng lại không có thuốc giải, người trúng độc căn bản sẽ phải chung sống cùng cơn đau cho đến cuối đời. Nắm trúc thảo kia chỉ có tác dụng giảm bớt độc tính. Lê Long Việt biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai, vậy mà vẫn chấp nhận một mạng đổi một mạng.

...

Lý Công Uẩn ngồi một mình trước sân viện, nơi chiếc bàn đá mà hai vợ chồng thường ngồi ngắm trăng. Y đợi Phất Ngân trở về, y biết lý do nàng vào cung.

Phất Ngân về phủ vào lúc gần trưa.

- Hôm nay chàng không lên triều sao?

- Ta cáo ốm, nàng đã vất vả như vậy, ta cũng nên diễn cho khớp mới phải.

- Phụ hoàng sẽ không trách chúng ta đâu.

- Ta cũng đoán vậy.

Công Uẩn đứng dậy, lam bào vận sẵn, y quay gót bỏ đi.

- Chàng đợi ta chỉ vì chuyện này thôi sao?

- Phía bệ hạ đã được giải quyết, ta đến Nam Phong vương phủ xem tình hình quận chúa.

Phất Ngân chỉ mỉm cười gật đầu, tiễn chồng  ra đến cửa. Nàng biết lúc này khóc lóc khổ đau chỉ làm cho người đàn ông ấy càng thêm chán ghét. Nàng đã chạm đến giới hạn của y, bao nhiêu nước mắt lúc này có ích gì, nếu cô gái ấy không tỉnh lại, nàng biết nàng sẽ mất Lý Công Uẩn vĩnh viễn.

Bóng người đã khuất sau cánh cổng từ lâu, nàng bật cười. Nàng lại ghen với em gái mình.

Lý Công Uẩn không đến Nam Phong vương phủ, y đến thẳng phủ Quốc sư, từ tốn và bình tĩnh che đi những đợt sóng cuộn trong lòng.

Vạn Hạnh quốc sư vẫn từ bi từ tại, nhưng bảy ngày tịnh thiền vừa qua khiến dáng vẻ của ông tiều tụy đi đôi chút.

- Lâu lắm mới thấy con đến thăm ta, nhìn con gầy đi đấy Công Uẩn.

Lý Công Uẩn cung kính nâng chén trà trên tay, nói:

- Gần đây con phải giải quyết một số việc không hay, không đến thăm sư phụ được thường xuyên, mong người độ lượng.

- Là chuyện không hay gì vậy?

- Thưa sư phụ, bên cạnh phu nhân có kẻ nội gián, con đành phải thay nàng diệt trừ. Cũng may không có hậu quả đáng tiếc gì, Dương quận chúa đã được chữa trị khỏe mạnh rồi.

Trong mắt Vạn Hạnh có chút biến sắc, nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên thái độ ung dung, làm như việc đó vốn không liên quan đến mình.

- Không sao là tốt, quận chúa thật là cát nhân thiên tướng.

Lý Công Uẩn đứng phắt dậy.

- Hôm nay con đến thỉnh an sư phụ, thấy sức khỏe và tinh thần của người vẫn ổn định, trong lòng cảm thấy rất an tâm. Việc lớn con vẫn thực hiện rất ổn, người sau này nên chú ý điều dưỡng thân thể, không cần thiết phải ra mặt làm nhiều việc như vậy nữa.

Ánh mắt người đối diện quắc lên những tia nghi hoặc.

- Công Uẩn, con nói là ý gì?

Lý Công Uẩn nhếch miệng cười:

- Con đã đồng ý thay quốc sư và nghĩa phụ hoàn thành đại nghiệp, mang lại vinh quang cho gia tộc họ Lý. Nhưng xin sư phụ lưu tâm, con cũng có những giới hạn của riêng mình. Nếu một ngày giới hạn của Lý Công Uẩn bị phá, con cũng không lường trước được mình sẽ làm ra những việc gì. Mong sư phụ giữ gìn sức khỏe, con xin phép về.

Sư Vạn Hạnh nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ, vẻ mặt phảng phất chút thất vọng. Con ngựa tốt mà ông huấn luyện đã bứt dây cương mà đi rồi. Ông thở dài, Công Uẩn đến đây không phải để thăm ông, y đến để cảnh cáo ông về giới hạn của mình.

Nét mặt quốc sư tối sầm lại, giới hạn của Lý Công Uẩn, chính là đứa con gái đó.




Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 6 0 0 [Thơ]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 19 0 3 [Thơ]