Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 2018-05-13 20:47:09 316 1 2 52

Sinh ra với số mệnh Đế vương, dù không muốn, vẫn phải mang mệnh Đế vương. Sinh - tử - yêu - hận, tất cả cũng chỉ xoay quanh hai chữ Đế vương. Kiếp này nợ nàng một tấm chân tình, nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm người trong hoàng tộc, một đời một kiếp chỉ để trả cho nàng...


Chương 3: Thiên định thắng nhân

Diệu quý phi rùng mình nhớ lại chuyện của 10 năm trước, khi bà nhờ trụ trì chùa Nhất Trụ giải lá số tử vi của bốn đứa trẻ Long Việt, Long Đĩnh, Phất Ngân, Ngọc Cầm. Bà vẫn nhớ như in lời của vị thiền sư nổi tiếng thông tuệ: 

"Trong bốn lá số này có hai lá số mang mang mệnh thiên tử, một lá có mệnh phượng hoàng. Khi bốn đứa trẻ này lớn lên, đại họa sẽ xảy ra. Thiên cơ bất khả lộ, thứ lỗi bần tăng không thể nói gì thêm.” 

Diệu quý phi sợ hãi, lắp bắp hỏi: "Thưa đại sư, có cách nào hóa giải đại nạn, ta... nguyện giảm thọ mười năm.” 

Trụ trì nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Nếu muốn tránh đại họa, thì đứa trẻ Ngọc Cầm này, không được kết duyên phu phụ với bất cứ ai trong hai hoàng tử, đặc biệt là ngũ hoàng tử. Chỉ có điều, thiên mệnh khó tránh, tơ hồng khó phai, thiên duyên đã định, rất khó cưỡng cầu...”

Diệu quí phi là người hiểu tâm tính hai người con trai của mình hơn ai hết. Từ khi những đứa trẻ còn nhỏ, bà đã nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt mà Long Việt và Long Đĩnh dành cho Ngọc Cầm. Thật tâm mà nói, bà cũng rất yêu quí cô bé vừa thông minh lại vừa thiện lương này. Chỉ có điều, sống trong hậu cung lâu năm,xuất thân lại chỉ là con gái một viên quan nhỏ nên bà hiểu hơn ai hết, các con của bà cần một gia tộc có thế lực chống đỡ hơn là một người vợ tốt. 

- - - 

Long Việt là anh, tính cách rất giống mẹ, hiền lành nhân hậu, yêu thích thơ ca nghệ thuật hơn là việc tranh chấp vương quyền. Long Đĩnh lại khác, từ nhỏ đã cảm khái chính trực, lúc nhỏ Ngọc Cầm và Phất Ngân thường bị đám Lê Long Tích* bắt nạt, Long Đĩnh là kẻ duy nhất dám lăn xả vào đánh nhau không cần biết trời đất gì, mặc cho Long Việt nói lý lẽ đến khản cổ. Y chỉ cần biết sự thật và lẽ phải, càng không chấp nhận những tính toan giả dối, nhất là trong chuyện tình cảm.

Nghe nhắc đến hôn sự của Ngọc Cầm, y đương nhiên không thể giữ bình tĩnh như Long Việt.

- Mẫu phi, tại sao phải tìm gia tộc quyền quý, hoàng tộc chúng ta, chẳng phải là quyền quý nhất rồi sao.

- Ta hiểu tâm tư của con, chỉ có điều, phụ hoàng con rất cưng chiều Ngọc Cầm, người không muốn nó phải làm trắc phi.

- Ai nói Ngọc Cầm sẽ làm trắc phi chứ, mẫu phi nói với phụ hoàng gả em ấy cho con, con hứa Ngọc Cầm sẽ là chính thê duy nhất của Khai Minh vương phủ.

- Hồ đồ, Ngọc Cầm là chính thê, vậy còn tiểu thư danh gia vọng tộc nào chịu làm trắc phi của con sao? Ngoại thích của con sẽ là ai, là nhà họ Dương của Dương Hoàng hậu sao?

- Mẫu phi, con đâu cần thế lực ngoại thích gì gì đó, con đường đường là nam tử hán, lại cần phải cầu cạnh nhà vợ sao ?

Nhận thấy tình hình đã trở nên căng thẳng, Long Việt đành phải đỡ lời:

- Mẫu phi, Long Đĩnh vẫn chưa đủ chín chắn, mẫu phi đừng để tâm những lời nó nói. Long Đĩnh, mẫu phi cũng mệt rồi, em để người nghỉ ngơi thôi, chúng ta ra ngoài đi uống mấy chén, huynh đệ ta cũng lâu lắm chưa ngồi với nhau nhỉ.

Nhìn Long Việt kéo đứa con còn đang bốc hỏa bừng bừng ra ngoài, Diệu quý phi thở dài, để tránh đại nạn, khi Long Đĩnh lên sáu bà đã xin nhà vua phong vương cho y, để y nhận thực ấp, rời xa kinh thành. Vậy mà, y vẫn một lòng không quên con bé Ngọc Cầm ấy.

Thượng Dương cung.

Hôm nay nắng thật đẹp, trời xanh mây trắng, lại còn có gió thổi hiu hiu. Vườn hoa của Dương Hoàng hậu đồng loạt khoe sắc, chim chóc véo von, khung cảnh thật biết cách cải thiện tâm trạng con người. Ngọc Cầm đương nhiên chẳng thể ở mãi trong nhà khi thiên nhiên bên ngoài đang rạo rực nhường ấy. Nàng đã thức dậy từ sớm, chải lại tóc, trang điểm nhẹ nhàng, chọn một bộ váy áo màu hồng nhạt, nhí nhảnh đáng yêu đến nỗi đám cung nữ đều phải tấm tắc khen: “Quận chúa hôm nay xinh đẹp như đào hoa tiên tử vậy.”

Xoay vài vòng trước gương, Ngọc Cầm thích thú cười đến ửng hồng hai má, dường như nàng quên mất những việc phải làm hôm nay, khiến cho cung nữ Thu Cúc thân cận nhất của nàng phải lên tiếng nhắc nhở đám cung nữ khác, cũng là để nhắc khéo chủ nhân nghe thấy:

- Hôm nay Diệu quí phi và Nam Phong vương, Khai Minh vương sẽ đến uống trà, nhớ dặn nhà bếp làm nhiều điểm tâm một chút.

Sực nhớ ra điều gì quan trọng, Ngọc Cầm liền nói với Thu Cúc:

- Thu Cúc, em đi chuẩn bị bàn trà, ta phải ra vườn hồng, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, chắc hoa hồng đã nở rộ rồi, nhớ lấy chiếc bình gốm Cao Ly tiến cống mà hoàng thượng ban cho ta hôm trước, ta phải trang trí cho bàn trà đẹp một chút.

- Quận chúa, người cứ trang điểm đi, việc hái hoa để đám nô tài làm là được rồi.

- Không được, hoa của cô mẫu ngoài ta và chị không ai được động tới, em mau đi làm việc đi.

Trong lòng háo hức tột độ, Ngọc Cầm nửa đi nửa chạy ra tới vườn hoa. Quả như nàng dự đoán, hôm nay cả vườn hồng đồng loạt nở rộ, hương thơm thoang thoảng thật dễ chịu, hái một bó trang trí bàn trà, một bó nấu nước tắm, một bó làm son môi, giá mà cô mẫu nhìn thấy được cảnh này, hẳn người phải hạnh phúc lắm. Ngọc Cầm mải mê trong vườn hồng mà không biết, có một nam nhân đang lặng im ngắm nhìn khung cảnh tuyệt trần ấy. Giữa nền trời xanh, sắc hồng của váy áo, sắc đỏ của hoa, thân ảnh thiếu nữ mong manh càng trở nên đẹp đẽ, tươi tắn lạ thường.

Mải mê hái hoa, Ngọc Cầm lỡ chân vấp phải hòn đá, nàng ngã ngửa ra sau, tưởng rằng chuyến này sẽ hỏng mất bộ áo đẹp, không ngờ một cánh tay rắn chắc từ đâu vươn tới đỡ lấy lưng nàng, Ngọc Cầm khẽ mở mắt, gương mặt tuấn tú, cặp mắt sắc sảo của Lý Công Uẩn hiện ra, nàng giật thót, vội đứng lên ngay ngắn.

- Anh rể, anh tới lúc nào mà em không thấy người hầu đến báo.

- Hôm nay là ngày Phật Mã đầy tháng, phu nhân không muốn làm náo động, chỉ muốn được gặp em, anh đã xin phép phụ hoàng cho em xuất cung ngày hôm nay.

- Đầy tháng Tiểu Phật Mã sao, em... em thật sự quên mất...

Cách đây tròn một tháng, Phất Ngân công chúa hạ sinh con trai đầu lòng với Lý tướng quân, đặt tên Lý Phật Mã, hôm ấy Ngọc Cầm cũng có mặt ở phủ Tướng quân, quấn quýt bên chị không rời, vậy mà cô lại đãng trí quên mất ngày này.

Còn đang ngẩn ngơ thì Thu Cúc chạy vào báo Diệu quý phi và hai vị vương gia đã tới, Ngọc Cầm như sực tỉnh, vội ra ngoài tiếp đón.

- Anh rể, anh đợi một lát, em nói với Quý phi vài câu rồi sẽ cùng anh hồi phủ ngay.

Ba mẹ con Diệu phi thấy Ngọc Cầm đi ra cùng với Lý Công Uẩn, trong lòng có chút ngạc nhiên, đặc biệt là Long Đĩnh, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, y đã biết tay họ Lý này không hề đơn giản, hắn lại có được sự hậu thuẫn từ thế lực của Quốc sư Vạn Hạnh, hắn là kẻ mà họ Lê cần đề phòng. Diệu phi vốn ôn hòa, thấy hai người bước ra liền mở lời trước:

- Hôm nay Lý tướng quân tới thăm Ngọc Cầm sao, Phất Ngân mới sinh hài tử, sức khỏe hai mẹ con vẫn ổn cả chứ?

Công Uẩn cũng lịch sự đáp lại:

- Cảm tạ Diệu Quý phi đã hỏi thăm, phu nhân và hài tử đều khỏe mạnh, hôm nay là đầy tháng Phật Mã, con theo lời phu nhân tới đón Quận chúa tới chơi một ngày, đến chiều sẽ đưa người về.

Ngọc Cầm đứng kế cũng rụt rè:

- Diệu Quý phi, con xin lỗi, con quên mất lễ đầy tháng của Tiểu Phật Mã làm người mất công tới đây.

- Không sao, chuyện vui mà, đi lại một chút đâu có sao, mau về thăm chị và cháu trai đi, hôm khác ta sẽ tới cùng con uống trà.

Nói đoạn bà lấy trong tay áo ra một túi vải nhỏ màu đỏ, đưa cho Lý Công Uẩn.

- Đây là bùa bình an ta thỉnh được ở Nhất Trụ tự, mọi năm đều xin cho bốn đứa trẻ, nay Phất Ngân đã xuất giá, ta không tận tay đưa cho nó được, nhờ Lý Tướng quân đưa giúp, mong công chúa và lệnh công tử bình an khỏe mạnh.

- Diệu Quý phi thật chu đáo, con thay mặt phu nhân cảm tạ người.

Nhìn Ngọc Cầm cùng Lý Công Uẩn rời đi, hai vị vương gia không giấu được vẻ thất vọng, đặc biệt là Long Đĩnh, y chẳng nói chẳng rằng, giấu vội chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo mà nãy giờ y vẫn cầm khư khư trên tay vào trong tay áo. Chiếc vòng ngọc được thợ thủ công khéo nhất Đằng Châu chế tác, y đã định hôm nay sẽ mang sang tặng Ngọc Cầm như một lời đính ước. Ba ngày nữa phải về Đằng Châu mất rồi.

Đêm hôm đó, cả hoàng cung náo động, quân lính chạy rầm rập, đèn đuốc sáng rực.

Đương kim thái tử Đại Cồ Việt – Kình Thiên vương Lê Long Thâu đột ngột qua đời.

Chú thích 

Lê Long Tích: hoàng tử thứ 2 của Lê Đại Hành.

Đọc tiếp: Chương 4: Hạ độc (1)


Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 9 0 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]