Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 2018-05-13 20:47:09 319 1 2 52

Sinh ra với số mệnh Đế vương, dù không muốn, vẫn phải mang mệnh Đế vương. Sinh - tử - yêu - hận, tất cả cũng chỉ xoay quanh hai chữ Đế vương. Kiếp này nợ nàng một tấm chân tình, nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm người trong hoàng tộc, một đời một kiếp chỉ để trả cho nàng...


Chương 4: Hạ độc (1)

Cả hoàng cung nhốn nháo, đèn đuốc sáng rực, Thái y viện triệu tập tất cả nhân lực, tấp nập người ra kẻ vào, cấm vệ quân chạy rầm rập, phong tỏa tất cả các ngóc ngách trong hoàng cung. Toàn bộ hậu cung cũng bị cấm túc, không ai được ra khỏi cung nửa bước. Người ta lo lắng, liệu sau đêm nay sẽ có mấy cái đầu rơi xuống?

...

Long Thâu là con trai trưởng của Lê Đại Hành và Phụng Càn Hoàng hậu, y giống Hoàng đế nhất trong mười một hoàng tử, giống từ ngoại hình đến tính cách, dùng mưu như thần, dũng mãnh như hổ. Long Thâu làm Thái tử, từ trong đến ngoài cung không ai không phục, từ dung mạo, tài năng đến cách đối nhân xử thế đều thể hiện là một bậc chính nhân quân tử nho nhã mà không yếu đuối, oai hùng mà không thô lỗ, một vị quân vương không chê vào đâu được.Làm Thái tử, y không chỉ hiếu nghĩa với cha mẹ mình, mà với các phi tần khác cũng hết mực lễ độ. Tháp Tư Thiên theo dõi tình hình khí hậu, thời tiết, chiêm tinh cũng do một mình Long Thâu đề xuất và thi công, ngay đến cả Hoàng đế cũng rất đỗi bất ngờ trước bộ óc hơn người của con trai mình. Một anh tài xuất sắc như vậy, ngỡ rằng con đường phía trước đã rộng mở, ngỡ rằng Đại Cồ Việt sẽ có thêm một Lê Đại Hành xuất chúng lẫy lừng thứ hai, vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả chỉ còn lại một cái xác không hồn bất động và lạnh ngắt dẫu khuôn mặt Thái tử khi ấy vẫn toát lên khí chất bức người.

Ngự y kết luận Thái tử qua đời do trúng độc, nhưng đó là loại độc gì thì các vị thái y đều mặt ủ mày nhăn. Họ khám, rồi họp, rồi lại khám, cho đến khi nhà vua bắt đầu mất kiên nhẫn và chính họ cũng hiểu rằng trên cái xác đẹp đẽ này chẳng còn chỗ nào chưa được khám tới.

- Bệ hạ lệnh cho các vị đến sáng mai nhất định phải tìm ra nguyên nhân trúng độc, bằng không triều đình không có manh mối điều tra, thì các vị cũng nên từ quan đi thôi.

Tổng quản nội quan đem bộ mặt u ám tới Thái y viện truyền khẩu dụ, nơi đang diễn ra không khí vô cùng căng thẳng. Không phải họ sợ lệnh vua, mà dòng máu thầy thuốc chảy trong người không cho phép họ bó tay một cách dễ dàng trước bất cứ căn bệnh quái lạ nào. Vả lại, trên người Thái tử không hề có vết thương, cũng không có dấu hiệu xô xát mạnh nào, cộng thêm việc thử máu thì có thể chắc chắn đến mười phần là chết do trúng độc. Vấn đề bây giờ chỉ là tìm ra độc được đưa vào người bằng cách nào, từ đó sẽ có manh mối tìm ra thủ phạm.

Các hoàng tử cũng được triệu tập gấp trong đêm, Long Đĩnh và Long Việt là người đến sớm nhất, phần vì Nam Phong vương phủ của Long Việt ở ngay trong thành Hoa Lư, phần vì thường ngày hai anh em có quan hệ thân thiết với Thái tử, không như Đông Thành vương Long Tích và Ngự Bắc vương Long Cân luôn tìm cách đối đầu. Bởi vậy, khi thái tử qua đời, trước khi tin được truyền đến hoàng cung thì Thái tử phi đã cho người lập tức đến Nam Phong vương phủ báo tin, đó là nơi duy nhất lúc ấy có thể giúp đỡ Kình Thiên vương phủ.

Hoàng thượng nhìn chăm chú những người con đã tề tựu đông đủ tại điện Trường Xuân, trong ánh mắt lộ rõ đến tám phần bi thương. Cũng phải, chỉ trong một tháng mất cả người vợ thương yêu nhất đến đứa con ông kỳ vọng nhất, dù dũng mãnh kiên cường đến đâu cũng khó mà chịu nổi sự đả kích ấy. Mấy chục năm chinh chiến, ông thừa hiểu cái chết của Long Thâu sẽ mở màn cho một cuộc tranh đấu giữa những người con ưu tú này, và thủ phạm sát hại Long Thâu nhiều khả năng lại chính là một trong những gương mặt này.

- Long Thâu đột ngột qua đời, ta đã hạ lệnh các con đưa gia quyến vào cung, giờ các con đưa người nhà về chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp, chuẩn bị cho tang lễ. Long Việt, Long Đĩnh, ta giao cho hai con nhiệm vụ điều tra cái chết của Thái tử, thái y viện khẳng định Thái tử bị trúng độc, nếu cần các con có thể đến đó hỏi cho rõ hơn.

- Phụ hoàng! – Long Tích lên tiếng. – Thân là Nhị hoàng tử, con xin nhận điều tra vụ án này.

“Long Thâu mới mất, nó đã lên tiếng nhắc nhở ta về thân phận nhị hoàng tử của nó. Long Tích à Long Tích, Thái tử còn chưa yên mồ, con đã nghĩ đến chuyện tranh giành rồi sao?” Nghĩ như vậy, nhưng Hoàng thượng vẫn giữ được vẻ ôn tồn.

- Con là Nhị hoàng tử, Thái tử vừa qua đời, trong kinh thành còn nhiều việc phải giải quyết, để cho Long Việt và Long Đĩnh đi làm đi.

- Trời đã khuya, phụ hoàng nên nghỉ ngơi giữ gìn long thể, những chuyện sau này người để chúng con lo được rồi. – Long Việt nhã nhặn lên tiếng, liền nhận được ngay ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía Đông Thành vương và Ngự Bắc vương.

Các hoàng tử được cho lui, ra khỏi điện Trường Xuân, Long Việt và Long Đĩnh liền đến ngay Thái y viện.

- Long Việt, anh có nghi ai là thủ phạm trong vụ này không? – Long Đĩnh lên tiếng hỏi.

- Còn chưa điều tra được gì, làm sao đã có nghi phạm.

- Xuất phát từ động cơ giết Thái tử, chẳng phải có một kẻ ai cũng biết đó sao?

- Chí Trung, không được nói bừa, biết đâu hung thủ thật sự là kẻ khác, nhân cơ hội này đổ oan cho Long Tích.

Long Việt là người nhân hậu hiếm có trên đời này, dù được tôi luyện trong môi trường đấu đá ở hoàng cung, y vẫn không hề có một ý niệm thù hằn với những người anh em của mình, kể cả với người luôn công khai gây bất lợi cho mình như Lê Long Tích. Đam mê lớn nhất của y là thơ ca và y học, từ nhỏ y đã không hứng thú với côn quyền, binh pháp, chỉ lăn lê ở Thái y viện học cách khám bệnh bốc thuốc, y lại thừa hưởng được sự khéo léo của mẫu phi, sự thông minh của phụ hoàng, nên chỉ mới mười tám tuổi mà y thuật của Nam Phong vương đã nổi tiếng khắp trong ngoài thành Hoa Lư. Em trai y, Lê Long Đĩnh lại vốn thông minh sắc sảo, sự kết hợp của cặp anh em này cộng thêm mối quan hệ giữa họ với Thái tử đã khiến cho Hoàng đế tin rằng ngoài họ ra, không còn ai phù hợp hơn để điều tra vụ án Long Thâu.

- Ngô Thái y, theo ông nghĩ Thái tử có thể bị hạ độc bằng những cách nào?

- Thưa Nam Phong vương điện hạ, chúng thần đã thử tình trạng máu của Thái tử điện hạ, loại độc này hẳn đã ngấm vào máu, như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc được đưa vào cơ thể qua thức ăn và nước uống, hoặc được hạ vào không khí.

Long Đĩnh băn khoăn:

- Việc ăn uống hàng ngày của Thái tử đều được giám sát kỹ càng, trước mỗi bữa ăn đều dùng kim bạc thử độc, còn nếu hạ độc vào không khí, khi Long Thâu mất trong tư phòng chỉ có mình Thái tử phi ở đó, không lẽ...

- Chưa thể kết luận được, Thái tử phi xưa nay luôn một lòng vì chồng con, hơn nữa con đường lên ngôi mẫu nghi thiên hạ còn rộng dài trước mắt, Thái tử phi căn bản không có động cơ để trở thành thủ phạm.

- Nếu đã vậy, em thấy tốt nhất chúng ta nên đi hỏi chị ấy, biết đâu sẽ tìm ra manh mối.

Thái tử phi Mạc Lan dường như vẫn chưa hết hoảng sợ sau cái đêm kinh hoàng ấy, khi hai người em chồng đến hỏi chuyện, nàng vẫn còn run rẩy, mắt vẫn đỏ hoe, mờ đi vì nước mắt.

- Hôm đó, Thái tử gia vào cung từ sáng đến chiều, về phủ lại nhốt mình trong thư phòng, đến tối mới về phòng ngủ, khi ta định thổi tắt nến thì chàng ấy kêu đau bụng dữ dội, sau đó thì kêu buồn nôn, cả người cứ lạnh toát đứng cũng không vững, ta hoảng quá kêu người lập tức gọi ngự y, nhưng không kịp, chàng ấy ra đi đau đớn quá, dữ dội quá...

- Theo hoàng tẩu nói, thì cả ngày hôm đó đại ca không dùng bữa tại phủ? – Long Việt trầm ngâm.

- Chàng ấy có dùng bữa tối ở phủ, nhưng hôm đó cả ta và Long Linh, Bích Châu cũng cùng ăn mà đâu có bị sao.

- Anh ấy thường ăn gì khác so với mọi người không, với lại trong phủ, có nơi nào mà anh ấy thường ở một mình không?

- Không có, ngay cả khi tắm cũng có ba người đứng hầu, trong thư phòng cũng luôn có thư đồng và quản gia. Phải rồi, Thái tử gia rất thích uống trà, chàng ấy có một bể hứng nước mưa chỉ dùng để pha trà uống, các đệ cũng biết chuyện đó mà. Bể nước pha trà đó thường chỉ dùng để tiếp khách, do một tay Thái tử gạn lọc, ngay cả ta cũng không động đến.

- Mẫu phi, mẫu phi. – Ba người đang nói chuyện, chợt có hai đứa trẻ chạy vào, bé trai khoảng 6 tuổi dắt tay bé gái mới 4 tuổi, trên tóc con bé cài một nhành hoa, thằng bé chỉ vào em gái, nói với mẹ - hôm nay con làm đẹp cho Bích Châu rồi, chúng ta mau đi thăm phụ vương thôi mẫu phi.

Mạc Lan dịu dàng nói với con:

- Long Linh, Bích Châu mau chào tam Hoàng thúc, ngũ Hoàng thúc đi.

Đoạn lại quay sang giải thích với anh em Long Việt:

- Lát nữa mẹ con ta đi thăm lăng Thái tử gia, hai đệ có muốn đi cùng không? 

Hai anh em nhìn hai đứa trẻ còn nhỏ mà đã chịu cảnh mất cha, lòng đầy chua xót, chợt ánh mắt quét qua nhành hoa màu hồng tươi tắn trên đầu con bé, mặt Long Việt tối sầm lại.

- Long Linh, cháu hái hoa này ở đâu?

- Thưa tam Hoàng thúc, ở sau vườn của phụ vương, cạnh bể nước mưa ạ.

Long Việt hoảng hốt:

- Mau bỏ ngay cành hoa đó xuống, dẫn ta ra vườn sau.

Đọc tiếp: Chương 5: Hạ độc (2)


Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 9 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11280 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 34 0 0 [Thơ]