Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 2018-05-13 20:47:09 319 1 2 52

Sinh ra với số mệnh Đế vương, dù không muốn, vẫn phải mang mệnh Đế vương. Sinh - tử - yêu - hận, tất cả cũng chỉ xoay quanh hai chữ Đế vương. Kiếp này nợ nàng một tấm chân tình, nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm người trong hoàng tộc, một đời một kiếp chỉ để trả cho nàng...


Chương 8: Một tay che cả bầu trời


Hoàng đế ôn tồn nhìn vị phò mã một thân lam bào đang đường hoàng tiêu sái bước vào điện.

- Lý ái khanh, khanh đã tới rồi.

Lý Công Uẩn kính cẩn hành lễ, giọng sang sảng cất lên:

- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Có biết ta cho gọi khanh đến vì việc gì không?

- Tâu bệ hạ, nếu thần không nhầm thì có liên quan đến vụ án vu cổ mới xảy ra gần đây. Chẳng hay bệ hạ có gì sai bảo, thần xin tận tâm tận lực.

- Ta giao cho khanh xử lý vụ án này và vụ án Thái tử. Nhớ, không được để tình cảm của Phất Ngân và Quận chúa ảnh hưởng đến kết quả điều tra.

- Thần tuân chỉ.

Lê Long Đĩnh bàng hoàng, chuyện Long Thâu bị đầu độc, y và Long Việt vẫn tiến hành rất thuận lợi.

- Phụ hoàng, chuyện nhà chúng ta, từ khi nào lại để người ngoài can thiệp ?

- Hoang đường, Công Uẩn là chồng của Phất Ngân, đáng lý con còn phải gọi nó một tiếng anh rể, há lại là người ngoài được sao.

Lý Công Uẩn quả không hổ danh Điện tiền chỉ huy sứ, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt băng lãnh không hề biểu lộ một tia cảm xúc.

Y nhìn vị vương gia trẻ tuổi đang hừng hực nhiệt huyết bên cạnh mình, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ trầm tĩnh thường ngày.

- Ngũ điện hạ xin hãy yên tâm, thần dám đảm bảo sẽ điều tra chuyện này thật công tâm. Tuyệt không để người vô tội phải chịu ấm ức.

Long Đĩnh nghiêng đầu nhìn Công Uẩn. Hai ánh mắt chạm nhau, một sắc sảo thâm trầm, một ngang tàng ngạo nghễ, như hai luồng khí một nóng một lạnh chỉ chực lao vào nhau, một mất một còn.

Không khí sẽ còn tiếp tục căng thẳng nếu Lý tướng quân không chủ động cáo lui, Hoàng đế nhấp một ngụm trà, thong thả nói với Khai Minh vương vẫn còn ở lại trong điện:

- Sao còn chưa chịu rời đi ?

- Phụ hoàng thật sự tin tưởng Lý Công Uẩn sao?

Một ánh cười như có như không thoảng qua đôi mắt tinh anh của vị vua già, ông trìu mến vỗ vai người con thuộc hàng ưu tú nhất của mình.

- Tin mà như không tin, không tin lại làm như rất tin. Long Đĩnh à Long Đĩnh, nếu con còn giữ tính cách nóng nảy như vậy, con tuyệt nhiên không phải đối thủ của Lý Công Uẩn. Không cần quá căng thẳng, mọi chuyện chưa bao giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của Lê Đại Hành ta.

Lê Long Đĩnh nhíu mày suy nghĩ, dù đã bảy tám phần đoán ra ý đồ của cha mình, nhưng an nguy của Ngọc Cầm lúc này với y vẫn là vấn đề lớn nhất. Y quỳ xuống trước mặt cha mình, chắp tay cung kính, nói rành rọt từng chữ.

- Phụ hoàng dù muốn thử thách Lý tướng quân cũng xin đừng lấy tính mạng Dương quận chúa ra làm mồi nhử. Nhi thần tình nguyện nhận điều tra vụ án này và cả vụ án đầu độc Thái tử còn dang dở. Mong phụ hoàng chuẩn tấu.

- Long Đĩnh, con trước nay luôn là đứa con ta đặt nhiều kỳ vọng, sao lần này lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy. Mẫu thân của con còn đang trong diện nghi vấn, giờ ta lại để cho con tiếp nhận vụ án, Long Tích và Long Cân sẽ để yên sao? Quần thần trong triều sẽ để yên sao?

- Nhưng Phụ hoàng...

- Lui đi, ta cần nghỉ ngơi.   

Long Đĩnh bần thần bước đi. Ra khỏi sân điện, y bất chợt dừng chân, ngoái nhìn về phía điện Trường Xuân uy nghi rực rỡ, ánh mắt rực lửa, bàn tay nắm chặt:” Phụ hoàng, những gì Lê Chí Trung muốn làm, dù là bất cứ ai cũng không thể ngăn cản”.

Trời không một gợn gió. Hoàng cung im lìm trong ráng chiều phía Tây đỏ rực.

...

Rời khỏi hoàng cung,Lý Công Uẩn vội vã đến phủ Quốc sư, nhiệm vụ mới được giao lần này làm y không khỏi bất ngờ, thậm chí còn có đến ba phần nghi ngờ. Người thông minh sẽ thường cảnh giác trước những cơ hội đến quá dễ dàng, mà để nói về Lý Công Uẩn thì chỉ thông minh thôi là chưa đủ.

Nghe xong câu chuyện, sư Vạn Hạnh trầm ngâm một lát rồi vừa nói vừa lần tràng hạt trong tay:

- Chuyện lần này là phúc hay là họa, xem ra đều phụ thuộc vào con rồi, Công Uẩn.

Lý Công Uẩn chắp hai tay cung kính:

- Thưa Quốc sư, hôm nay con đến đây cũng vì muốn thỉnh giáo người về chuyện này.

- Ta nghĩ trong đầu con đã tự có câu trả lời rồi, ta chỉ nhắc con một điều: đôi khi thứ mà Đế vương cần không phải là sự thật, mà là sự ổn thỏa.

- Nhưng... Quận chúa là em gái mà phu nhân thương yêu nhất. Quốc sư, người liệu có cách nào...

Sư Vạn Hạnh miệng cười mà mặt không cười, tay vẫn không ngừng lần tràng hạt và đôi mắt ông dường như đang nhìn ra xa:

- Muốn bắt được cọp, tiếc gì vài con nai. Người mưu nghiệp lớn không nên quá để ý những tiểu tiết tầm thường.

- Người yên tâm, con sẽ tự có cách của mình.

Nói rồi, y cáo lui, thái độ bình thản như lúc mới đến. Trong gian phòng lúc này chỉ còn lại Quốc sư, khác với vẻ lơ đãng khi nãy, ông trìu mến nhìn theo bóng lưng của người đệ tử mà mình hết lòng nuôi dạy:” Đứa trẻ này ngoài mặt vâng lời, nhưng nó vẫn luôn có những toan tính riêng. Quả là khí khái của kẻ hơn người”.

...

Từ ngày trải qua biến cố, Diệu quý phi đến Phật đường nhiều hơn, gần như bà dành một nửa thời gian trong ngày để tụng kinh niệm Phật, hơn nữa, bà cũng tránh tiếp xúc với các phi tử khác. Người trong cung cho rằng Diệu phi nhát gan vừa gặp nạn bất ngờ nên cảnh giác với hết thảy để tránh tai ương, lại có người cho rằng bà cầu phúc cho Dương quận chúa dũng cảm được tai qua nạn khỏi. Họ truyền tai nhau những phỏng đoán, nhưng rồi câu chuyện cũng chẳng còn thú vị và chủ nhân cung Trường Lạc cùng chuỗi ngày nhàm chán đã dần chìm vào quên lãng.

Điều này rất hợp ý một người!

Diệu phi quả thật có lo sợ, nhưng không phải lo cho tính mạng mình mà là cho vị trí của hai người con mình trong lòng hoàng thượng. Câu nói chưa tròn nghĩa của Ngọc Cầm trước khi vào Lãnh cung và sự liều lĩnh của Chí Trung làm cho bà sợ hãi trước đoạn duyên phận oan nghiệt của hai người, một người sẵn sàng đón nhận cái chết, người còn lại bất chấp cung quy, thách thức cả giới hạn của hoàng thượng, đều chỉ để bảo vệ người mình yêu. Lời nói của trụ trì Nhất Trụ tự năm đó chưa bao giờ ám ảnh bà như lúc này:” Thiên duyên của hai đứa trẻ này sẽ làm máu chảy đầu rơi, thiên hạ sẽ xoay vần, một gia tộc sẽ bị tận diệt...”

Nhận ra mối giao tình giữa Chí Trung và Ngọc Cầm ngày một lớn, Diệu phi biết mình không thể mãi từ bi từ tại mà trông chờ vào số phận. Nếu Ngọc Cầm vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh, bà sẽ ủng hộ nàng đến cùng, oan nghiệt một đời bà chấp nhận gánh lấy tất cả.

Diệu Quý phi cần một vỏ bọc an toàn.

Lãnh cung giam giữ Dương quận chúa có thể nói là nơi nhàm chán nhất hoàng cung lúc bấy giờ. Đám lính canh chưa từng trông coi một tên tội phạm nào hiền lành đến vậy. Đã hơn một tuần trôi qua, người bên trong vẫn bình thản tiếp nhận đồ ăn được đưa đến hàng ngày, dù khi thu dọn người ta thấy những đĩa thức ăn hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Bên ngoài cũng không nghe thấy bất cứ một tiếng la hét kêu oan nào, chỉ có tiếng đàn thánh thót vọng ra, tiếng đàn dửng dưng mà ai oán, trong vắt như trời xanh khiến những người lính dù không hiểu về âm luật khi nghe cũng thấy thoáng buồn.

Tiếng đàn chiều nay sao thật não nề, vừa như tiếc thương lại vừa như tuyệt vọng, vừa da diết lại vừa ảm đạm đến thê lương. Khó mà tin được một cô gái mới mười lăm tuổi, lớn lên trong sự sung túc của hoàng cung, chưa từng nếm trải những thăng trầm của cuộc đời lại có thể tấu lên những âm thanh buồn đến mức ấy. Lý Công Uẩn đứng lặng lẽ ngoài Lãnh cung hồi lâu, y đến từ khi những giai điệu đầu tiên cất lên, và bản thân y cũng không biết điều gì đã níu kéo Tả thân vệ quân lệnh như sơn nán lại nghe cho trọn khúc nhạc. Cho tới khi người thị vệ thân cận phải lên tiếng nhắc, y mới giật mình như vừa tỉnh mộng mà mở cửa bước vào.

- Dương Quận chúa, ta đến để thẩm vấn.

Y chăm chú nhìn người con gái đang ngồi thản nhiên trên sập gụ. Vẫn là bộ y phục màu hoa đào, vẫn là dáng người mỏng manh như sướng khói mà y đã gặp bên vườn hồng lúc trước, nhưng không còn là một Ngọc Cầm hồn nhiên hay cười với ánh mắt trong veo nữa. Trước mắt Công Uẩn lúc này là Dương quận chúa cao quý thoát tục, nét mặt thờ ơ và đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Y không kìm được lòng xót thương mà buông ra câu cảm thán:

- Nàng gầy và xanh quá.

Ngọc Cầm nhìn Lý Công Uẩn rồi mỉm cười, nụ cười đau đớn mà bình thản, khiến Lý tướng quân dũng mãnh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng:

- Lý tướng quân, ngài là quan binh, ta là phạm nhân, xin ngài hãy hỏi những gì liên quan đến vụ án.

- Được, Quận chúa hãy trình bày lại chi tiết quá trình hãm hại Thái tử, và tại sao nàng lại chôn hình nhân trong cung Trường Lạc mà không phải là cung Thượng Dương của mình?

- Chẳng phải ta đã nói rất nhiều lần rồi sao, Thái tử và Phụng Càn hoàng hậu luôn thù địch cô mẫu của ta, khi người còn tại thế bọn họ lúc nào cũng lấy quá khứ của người và Tiên đế ra đay nghiến, khi người không còn họ cũng luôn tìm cách chèn ép Thượng Dương cung. Ta tức giận cho rằng kẻ như Thái tử không xứng đáng làm Thiên tử Đại Cồ Việt, nhưng ta trong hậu cung lại quá nhỏ bé, muốn trả thù cho cô mẫu, ta nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn 1 cách dùng Vu thuật. Còn lý do ta chôn hình nhân ở cung Trường Lạc, đó là bởi trong cung Trường Lạc có một cây cổ thụ tuổi đời trên trăm năm, lại nằm ở vị trị chính giữa trong Thất tinh, chỉ có chôn hình nhân ở đó mới làm cho nó phát huy được hết linh lực.

Gương mặt Lý Công Uẩn vặn vẹo không ngừng theo từng câu nói.Suy nghĩ một lát, y nhếch miệng cười nhạt.

- Như vậy Quận chúa cho rằng Thái tử qua đời là do Vu cổ thuật của nàng phát huy linh lực ?

- Có phải do Vu thuật của ta hay không, chẳng phải có người còn biết rõ hơn ta sao, phải không Lý tướng quân?

- Ta đang hỏi Quận chúa.

- Vậy thì ta khẳng định ta là kẻ có ý đồ mưu hại Thái tử điện hạ, giáng họa cho Trường Lạc cung. Tả thân vệ còn gì để hỏi không?

- Thôi được, giờ nàng hãy chỉ điểm vào bản cung khai này.

Người cận vệ ngồi ghi chép nãy giờ dâng lên một tờ giấy dày đặc chữ, Ngọc Cầm đưa ngón tay lấy mực đỏ rồi điểm một dấu trên tờ khai, mắt nàng lướt qua những dòng tượng hình chen chúc, chợt tối sầm lại. Tờ giấy này, hoàn toàn không phải ghi những gì nàng vừa nói.

Nàng trừng mắt nhìn người vừa đứng dậy, Lý Công Uẩn mỉm cười, ghé sát vào tai nàng thì thầm như gió thoảng:

- Những chiêu trò mới học được của nàng và Diệu quý phi vĩnh viễn cũng không thể qua được mắt ta đâu. Dương quận chúa, lần sau đừng đem mạng sống của mình ra đùa nghịch như vậy nữa, nàng chết rồi chẳng phải tên nhóc Lê Chí Trung sẽ rất đau lòng hay sao?

Đọc tiếp: Chương 9: Đánh đổi


Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 9 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11280 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 34 0 0 [Thơ]