Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 2018-05-13 20:47:09 279 1 2 52

Sinh ra với số mệnh Đế vương, dù không muốn, vẫn phải mang mệnh Đế vương. Sinh - tử - yêu - hận, tất cả cũng chỉ xoay quanh hai chữ Đế vương. Kiếp này nợ nàng một tấm chân tình, nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm người trong hoàng tộc, một đời một kiếp chỉ để trả cho nàng...


Chương 9: Đánh đổi

Trong lãnh cung rất tối, nhưng đôi mắt Lý Công Uẩn thì sáng rực, xung quanh y như có ánh sáng bức người luôn tỏa ra, khiến Ngọc Cầm thấy mình càng nhỏ bé. Nàng siết chặt tà áo, giọng run run:

- Ngài giết ta đi.

- Lý Công Uẩn ta xưa nay làm việc luôn công bằng, nàng vốn là không có tội. Vả lại, ta cũng đã hứa với bệ hạ sẽ trừng trị kẻ chủ mưu thật nghiêm khắc. Ngọc Cầm, nếu ta thuận theo ý nàng, chẳng phải cả hai chúng ta đều mắc tội khi quân sao?

- Nhưng Diệu Quý phi cũng không phải là thủ phạm, có kẻ giáng họa cho bà ấy.

- Phải hay không phải đâu thể do nàng nói là được. Nếu Diệu Quý phi thật sự đối tốt với nàng, bà ta sẽ không bỏ mặc nàng chịu tội chết như vậy. Nàng thật là ngốc nghếch.

Ngọc Cầm thở dài:                        

- Nương nương cũng chỉ vì tiền đồ của con mình mà thôi. Nếu ta là Diệu phi, ta cũng sẽ làm như bà. Lý tướng quân cũng đã làm cha, đạo lý ấy ngài phải hiểu hơn ta chứ.

- Diệu phi không quan tâm tới sự sống chết của nàng, nhưng con của bà ta thì khác. Nói cho nàng một tin, Lê Chí Trung dám cãi lại mệnh lệnh của hoàng thượng để bảo vệ cho nàng. Bệ hạ rất tức giận, còn cho rằng anh em hắn là chủ mưu hãm hại Thái tử, bởi vậy vụ án này mới được giao lại cho ta.

Ngọc Cầm không lạ gì tính cách Chí Trung, y là kẻ không sợ trời chẳng sợ đất, dẫu là Đương kim hoàng thượng, y cũng sẵn sàng tranh luận đến cùng.

Nhưng nàng cũng hiểu, Lê Đại Hành không bao giờ nghi ngờ con của Diệu phi.

Lý Công Uẩn vẫn quan sát rất kỹ thái độ Ngọc Cầm, thấy nàng im lặng hồi lâu, y lẳng lặng khoát tay cho người cận vệ đi ra, bản thân y nán lại một lát rồi cũng cáo từ, trước khi đi, y còn quay lại, một lần nữa ghé vào tai nàng thì thầm: "Nàng nói nàng chôn hình nhân ở Trường Lạc cung dưới gốc cổ thụ nằm chính giữa Thất tinh, nhưng hình nhân mà hoàng thượng tìm được là ở dưới một gốc liễu.”

Ngọc Cầm điếng người, dù đã chuẩn bị lời khai rất kỹ nhưng nàng đã quên mất điều quan trọng, rằng nàng chưa hề biết gì về tình tiết vụ án. Sơ hở này người bình thường cũng nhận ra được, huống hồ là Lý Công Uẩn.

Ngày hôm sau tại điện Bách Thảo Thiên Tuế, trước mặt hoàng thượng và văn võ bá quan, Tả thân vệ Lý Công Uẩn công bố kết quả vụ án mưu hại Thái tử. Thủ phạm là một cung nữ người Tống là gián điệp trà trộn vào hoàng cung với mục đích phá hoại từ bên trong. Ban đầu, ả định dùng mỹ nhân kế mê hoặc Thái tử, từ đó thao túng triều cương, không ngờ Thái tử một lòng chung thủy với vương phi, ả bèn dùng vu thuật hãm hại, một mặt đổ oan cho Diệu quý phi, mặt khác lợi dụng quan hệ không tốt giữa các hoàng tử để thêm dầu vào lửa, gây nên một cuộc tranh giành đấu đá. Những tưởng một mũi tên trúng ba con chim, nhưng không ngờ Lý tướng quân mưu lược cơ trí đã điều tra ra chân tướng. Trước mặt Thiên tử, Chu Thị cúi đầu nhận tội, Lý tướng quân lập được công lớn, Dương Quận chúa được ca ngợi có tấm lòng nhân nghĩa, dũng cảm nhận tội thay Diệu quý phi, không những được trả tự do mà Thượng Dương cung còn được ban cho một tấm bảng vàng mang bốn chữ “ Nữ trung hào kiệt”.

Vụ án đang từ âm mưu tranh quyền đoạt vị bỗng hoàn toàn trở thành thủ đoạn tàn độc của ngoại bang, triều thần hoan hỉ, trên dưới hoàng cung đều mừng vui khôn xiết. Chỉ duy các hoàng tử của Lê Đại Hành, mỗi người lại mang một vẻ mặt khác nhau.

Kết thúc buổi chầu, có một người con trai lặng lẽ tới hoàng lăng, đứng trước bài vị anh trai mình, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm mà thề: "Long Thâu, dù những kẻ đã hại anh vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng vương pháp, nhưng Lê Chí Trung này nhất định sẽ tìm ra từng tên một, bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu.”

...

Trời đã khuya, bên trong điện Trường Xuân vẫn sáng đèn, biết hoàng thượng gần đây mệt mỏi vì xảy ra quá nhiều sự vụ, công việc thì vẫn chất đầy nên hôm nay Diệu phi đặc biệt tự tay nấu một bát chè sen dâng lên.

- Bệ hạ, chè sen giúp an thần dễ ngủ, nhân lúc còn nóng người mau dùng đi.

Lê Đại Hành buông bút, nhìn Diệu phi trìu mến:

- Ta vẫn thích nàng gọi ta bằng “chàng” như trước kia hơn.

- Bệ hạ, chúng ta cũng già rồi, thân mật quá dễ khiến con trẻ chê cười.

- Nàng lúc nào cũng ý tứ như vậy, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở Duyên Ninh tự, thấm thoắt cũng đã hai mươi năm, tri kỷ bên ta giờ cũng chỉ còn nàng.

Đế vương dù sao cũng là con người, Lê Đại Hành mất nửa đời để giành được giang sơn, dẫu hùng tài đại lược nhưng trước mặt người phụ nữ mình yêu liền trở nên dịu dàng ấm áp. Ánh mắt ông dành cho Diệu phi đến giờ vẫn đầy tình cảm, y hệt hai mươi năm về trước.

Diệu phi thở dài, hai mươi năm, để có hai mươi năm yên bình bên nhau họ đã trải qua biết bao sóng gió, chỉ mong sao thế hệ sau của họ có thể công thành danh toại, làm rường cột của quốc gia.

Diệu phi làm như sực nhớ ra điều gì:

- Phải rồi hoàng thượng, thần thiếp thấy con bé Ngọc Cầm cũng sắp mười lăm tuổi rồi, chúng ta cũng nên tìm cho nó một hôn sự tốt, người thấy thế nào?

- Con bé vừa trải qua nhiều biến cố, nên để cho nó nghỉ ngơi một thời gian, hơn nữa nó còn nhỏ, chuyện hôn sự vẫn nên để sau đi.

- Thần thiếp biết, chỉ có điều năm xưa đã hứa với Dương hoàng hậu sẽ lo chuyện gia thất cho Ngọc Cầm chu toàn, thần thiếp muốn sớm định hôn cho con bé, để vong linh Hoàng hậu được an lòng, chỉ là đính ước, đợi đến khi con bé sẵn sàng thì kết hôn cũng chưa muộn mà.

Nhắc đến Dương hoàng hậu, Lê Đại Hành thở dài:

- Phút lâm chung, điều lo lắng nhất của nàng ấy vẫn là con bé. Thôi được, chuyện này giao cho nàng quyết định, nhưng chọn được rồi cũng nên hỏi ý kiến con bé, hoặc là để nó tự lựa chọn cũng được.

Diệu phi trong lòng hết sức mửng rỡ, chỉ cần Quận chúa Ngọc Cầm có hôn ước với người khác, bà sẽ không còn phải lo lắng về kiếp nạn đã được tiên báo nữa. “ Long Việt, Long Đĩnh, Ngọc Cầm, ta có lỗi với các con. Nhưng mong các con hãy hiểu cho tấm lòng của người mẹ này.”

Từ ngày được trở về cung Thượng Dương, Ngọc Cầm như trở thành một con người khác. Đám thái giám cung nữ không còn thấy Quận chúa của họ hồn nhiên cười đùa hay bày ra những trò nghịch ngợm nữa. Nàng hầu như chỉ mở miệng nói chuyện mỗi khi có việc cần thiết, còn hầu hết thời gian đều ở Lệ Phong đài tấu đàn một mình. Ngọc Cầm vốn không quá xuất sắc trong cầm kỳ thi họa, không ai hiểu được tại sao gần đây nàng lại có hứng khổ luyện đêm ngày như vậy.

- Trong lòng có nỗi khổ tâm khó nói, đành mượn tiếng đàn để bày tỏ. Ta nói có đúng không, Dương quận chúa?

Người con gái trong bộ y phục màu đào vẫn chuyên chú vào những thanh âm thánh thót, chẳng hề để tâm đến người vừa đến. Giữa Lệ Phong đài đầy gió, mái tóc nàng tung bay, gương mặt thiếu nữ thanh thuần cao quý, như cẩm thượng thiêm hoa, khiến kẻ đối diện ngơ ngẩn không thể rời mắt. Bản đàn vút lên một tiếng rồi kết thúc, tắt lịm, Ngọc Cầm ngầng đầu lên nhìn vị tướng quân dạn dày sắc sảo, nở nụ cười nhưng ánh mắt nàng lạnh lẽo tái tê.

- Tả thân vệ thật đúng giờ.

- Không thể gọi ta là anh rể như trước đây sao?

- Ta tưởng rằng ngài không thích ta gọi ngài như vậy ?

- Nhưng cách gọi của nàng hiện tại còn xa cách hơn.

Ngọc Cầm khoan thai nhấp ngụm trà cung nữ mới dâng lên, hương nhài thật là làm cho người ta dễ chịu.

- Quan hệ giữa chúng ta hiện tại không cần phải gần gũi và sau này cũng vậy. Hôm nay ta đặc biệt mời Lý tướng quân đến đây để cảm ơn đã giúp ta lấy lại sự trong sạch, ngoài ra... ta còn muốn cùng ngài trao đổi.

Lý Công Uẩn trong lòng vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt không hề biến sắc:

- Là thứ gì trong Tướng phủ của ta làm Quận chúa yêu thích đến vậy ?

- Bình an của Khai Minh vương.

Trong lòng Công Uẩn càng thêm phức tạp:

- Ta không hiểu nàng đang nói gì, Ngọc Cầm à. Bình an của Khai Minh vương có liên quan gì đến ta?

- Để ta kể cho Tả thân vệ nghe một câu chuyện. Vào ngày đầy tháng Phật Mã, ta được mời tới phủ tướng quân, chị Phất Ngân có nói với ta rằng ngày hôm đó chỉ muốn cả gia đình ăn bữa cơm quây quần, không hề có khách mời. Vậy mà ta lại bắt gặp Đông Thành vương trong phủ. Rất may, anh ta không nhìn thấy ta, nhờ vậy mà ta đã thuận lợi nghe được cuộc đối thoại của hai người, cũng biết được chân tướng thật sự đằng sau cái chết của Thái tử điện hạ. Ngài nói xem câu chuyện này có xứng đáng mang ra để trao đổi không?

Công Uẩn nghe xong nhếch miệng cười nhạt. “Tốt lắm Dương Ngọc Cầm, hoàng cung thật biết cách tôi luyện con người.”

- Quận chúa thật biết nói đùa. Khai Minh vương tài năng phẩm chất hơn người, một Tả thân vệ như ta sao có thể quản được an nguy của người.

- Ta chỉ là một nữ tử hậu cung, nhưng ta cũng biết thế nào là tranh quyền đoạt vị. Ta hiểu mục đích của Đông Thành vương khi ra tay với chính anh trai mình, nhưng chẳng phải linh hồn của kế hoạch đó chính là ngài hay sao? Lợi dụng Hoàng thượng, đưa nội gián vào phủ Thái tử, lợi dụng sự nhiệt tình của Trung Quốc vương, đánh lạc hướng Long Việt và Chí Trung, nếu không có Lý tướng quân, Long Tích có thể nghĩ ra kế sách ấy được sao? Ta không mong gì hơn, chỉ mong trong trận chiến vương quyền này, vạn nhất Đông Thành vương là kẻ được chọn cho ngôi vị Thái tử, thì Lý tướng quân sẽ nhớ đến lời nói của ta hôm nay mà không động chạm đến Khai Minh vương.

“Nàng hi sinh cả bản thân, không từ cơ hội để bảo vệ cho hắn. Nàng không biết như vậy là rất nhẫn tâm với ta hay sao?” Trong lòng Công Uẩn lúc này vô cùng phức tạp, chứng kiến người con gái mình yêu sẵn sàng đối địch với mình vì một kẻ khác, đây là loại cảm giác khó chịu nhất trên đời này.

- Nàng cho rằng bệ hạ sẽ tin lời nói một phía của nàng sao?

- Ta chỉ cho rằng bệ hạ luôn hiểu rõ các con của người.

- Dù sao thì ta cũng không thể hứa với nàng. Lê Chí Trung và ta vốn dĩ đã không đội trời chung. Quận chúa nên về cung nghỉ ngơi đi, gió ở đây rất lớn không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng. Công Uẩn xin phép cáo từ.

Lý Công Uẩn rời đi, Ngọc Cầm không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng cao cao tại thượng thêm được nữa. Nàng ngã gục xuống cây đàn, thở dốc. Hình ảnh Lê Chí Trung hiện lên choán ngợp,đau đớn quá, nàng đưa tay ôm lấy ngực, rồi bỗng rơi vào cơn mê không còn biết gì nữa.

Đọc tiếp: Chương 10: Từ bỏ


Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 6 0 0 [Thơ]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 19 0 3 [Thơ]