Chương 1
Trời vào đông gió bấc về rét ngọt
Sương lạnh rơi thánh thót nhỏ đêm trường
Mưa dầm đường eo ắt nỗi nhớ thương
Cây cuộn lá ôm sầu dương câm lặng.
Đêm tĩnh ắng đen lạnh sâu trống vắng
Quạnh hưu buồn đeo đẳng bám vây thân
Cái phù vân cứ hiển hiện đến gần
Còn khao khát xa dần ta từng khắc.
Đêm gió bắc mưa lạnh lùng rải rắc
Rét tái tê như dao cắt thịt da
Chẳng có ai hiểu được nỗi lòng ta
Cô đơn vắng tâm nhân nhòa đêm trắng.
Chu Long -ảnh internet