Đêm điên cuồng - Vì anh

Đêm điên cuồng - Vì anh

Yu Jing 2017-07-17 13:07:56 15 0 1 0

Muốn hét lên thật to hét tới khản họng, hét cho trôi đi hết. Cho quên hết tất cả.


Chương 1


"Anh cút đi!"

"Mang theo cả hành lý của anh. Cút!"

Đáp lại tôi chỉ là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Phải rồi Thế Hoàng, anh đi đi, đi mà chơi đùa cùng tình nhân của anh. Đừng đến làm phiền tôi!

Vùi đầu vào cánh tay, tôi tận lực cắn chặt môi, nước mắt tại sao vẫn rơi xuống. Anh đã thay đổi rồi. Người đàn ông chỉ muốn bên cạnh tôi, từng ấy năm cũng làm anh chán rồi đúng không? Anh đã chẳng còn muốn dành thời gian nghe tôi kể về một ngày của tôi nữa. Không còn đủ kiên nhẫn rồi sao? Thì ra bốn năm trời, cái tôi đợi được chỉ là một trận cãi vã. Nhưng với tôi, chưa một ngày nào tôi nghĩ mình sẽ để anh rời xa khỏi cuộc đời tôi.

Đứng trước gương, tôi nhìn người đàn ông tuấn tú trong gương, vì nước mắt mà trông rất xuống tinh thần. Không được, tôi phải thật mạnh mẽ! Không thể để bất cứ ai làm tôi ngã gục, nếu như vậy chẳng khác nào ngần ấy năm tôi đã sống uổng phí rồi. Tôi thay một bộ tây trang, mở rộng ba cúc áo sơ mi, đổ gel ra lòng bàn tay, tạo cho mình một mái tóc hơi rối, có chút tùy hứng, xức lên mùi hương yêu thích - Hugo Boss, tôi đi thẳng xuống lầu.

Vẫy một chiếc taxi, tôi đọc địa chỉ quán bar kia cho tài xế. Qua gương chiếu hậu, hình ảnh tôi nhìn có vẻ đặc biệt cấm dục, lại có mấy phần phóng khoáng của thanh niên. Đến nơi, bước vào cửa nơi này vẫn chưa phải giờ đông khách. Tôi ngồi xuống trước mặt cậu bartender, gọi một ly blue mojito. Đoạn đặt trước mặt cậu một tờ tiền mệnh giá cao, một tấm ảnh.

Cậu ta nhận tiền, tỏ vẻ hiểu ý, đưa qua cho tôi một ly cocktail, "Cậu ta tiếp khách ở đây, chắc một lúc nữa sẽ tới".

"Nói cậu ta tôi đã đặt sẵn phòng ở khách sạn bên cạnh, bảo cậu ta gọi cho tôi"

Cậu thanh niên gật gật đầu. Tôi nhấm nháp thêm một chút ly nước trong tay, cảm thấy cái vị the nồng lúc này đúng là mẹ nó yêu chết đi được.

Tám giờ tối. Bên ngoài phòng khách có tiếng gõ cửa, qua lỗ chiếu tôi thấy rõ là cậu ta, trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa, bên tai còn đeo một cái khuyên nhỏ.

"Anh Thần." Cậu ta nhỏ giọng gọi.

"Ừ. Em cần tắm trước không?"

Cậu ta có vẻ hơi lạ vì tôi vẫn đang mặc tây trang ngồi trong phòng. Nói dạ, rồi quay đầu vào nhà tắm. Tôi nhìn chăm chăm vào hai ly rượu trên bàn, lâm vào trầm tư. Khi cậu ta tắm xong thì tôi đã uống được một nửa rồi, dùng mắt ra hiệu cho cậu ta uống nốt ly rượu còn lại. Cậu ta quấn khăn tắm, không che được đôi chân dài trắng muốt, nhấc ly lên. Nhìn cậu ta uống hết, tôi mới vừa lòng mỉm cười. Tháo bớt cúc áo trong, cởi dây lưng, tôi nói với cậu ta, "Em có muốn thử chơi một trò này hay không?"

Cậu ta gật đầu, để tôi dùng dây lưng trói tay cậu ta lại, tôi đẩy cậu ta quỳ xuống, đối diện với đũng quần của tôi. Gương mặt cậu ta có vẻ rất đơn thuần, cử chỉ lại rụt rè, nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu ta. Tôi kéo khoá quần, móc lấy cái vật kia, đong đưa trước mặt cậu.

Mặt cậu ta hơi hồng, sau một lúc khẩu giao thì mồ hôi cũng ứa ra. Tôi biết, thuốc kia đã có tác dụng rồi. Tôi rút thằng nhỏ lại, lấy khăn lau qua, chỉnh lại trang phục. Ném cậu ta lên giường, lại lấy di động gọi một chút. Lúc sau liền có hai gã đàn ông cao lớn vào trong phòng. Mà cậu ta thì đang vặn vẹo giãy dụa, gương mặt thống khổ. Hai gã kia vốn là vệ sĩ của công ty chú tôi, hôm nay tôi muốn thưởng cho họ nếm thử mùi vị mới lạ một chút.

Khẽ nhếch khoé miệng, tôi ngồi trên ghế, nhìn lại cảnh hai gã lực lưỡng giao triền một chỗ cùng cậu trai kia. Còn đặc biệt chụp vài tấm hình biểu cảm hưng phấn của cậu ta, với đủ tư thế nhục nhã, gửi sang cho Thế Hoàng. Tôi muốn biết, cảm nghĩ của anh thế nào khi thấy cái kẻ mà anh hết mực trân trọng, thực ra chính là cái dạng này, rẻ mạt tới mức này.

Gửi xong tôi liền khoá máy, để lại ba phong bì tiền, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Đất trời rộng lớn, tôi lại chẳng thấy chút ý nghĩa, mất đi anh, tôi cũng chẳng còn là tôi nữa rồi.

. . . Muốn hét lên thật to hét tới khản họng, hét cho trôi đi hết. Cho quên hết tất cả. 28/03/2017

- Mèo hắc hoá