Đẹp lắm...Tuổi xuân

Đẹp lắm...Tuổi xuân

Trang Hana 2017-06-09 13:13:22 36 0 0 0

Lại nhớ...


Lại nhớ…

Tháng năm về hoa phượng nở đầy sân 

Chú ve ngân những nỗi buồn bất tận 

Tuổi thanh xuân một khung trời đẹp nhất 

Giờ chỉ còn trong tiềm thức xa xăm.


Ta vội vàng đi qua những tháng năm 

 Ngược thời gian quay về thời nông nổi 

 Mối tình đầu chỉ lặng im không nói 

 Ngày tan trường nhìn ai đó ngẩn ngơ.

Câu thơ trên không nhớ của ai nhưng khi nhẩm lại cũng thấy lòng hoang hoải, chênh chao đến lạ, khiến ta nhớ lại những phút giây tươi đẹp của đời người.

Hồi ấy cũng có thích một người bạn ngồi cạnh bàn, lúc đầu thì ghét nó lắm vì nó cứ cú lên đầu tôi hoài, nó bảo đầu tôi là đầu bã đậu nành, học ngu hơn con bò. Để được danh hiệu “đôi bạn cùng tiến.” Thế là nó ép tôi phải học thuộc bài, phấn đấu phát biểu, thường xuyên tích cực làm bài tập, mà tôi học chậm hiểu lắm, đôi khi tôi làm cho cậu bạn tức điên lên gõ lên đầu mấy cái, tôi nào có chịu thua, cậu bạn bảo nếu đánh trên đầu nó nhiều quá coi chừng lú chữ là không đạt được danh hiệu "đôi bạn cùng tiến" đâu. Ấy mà tôi cũng tin thật, mím môi để nó hả hê gõ lên đầu, cái ngu của tôi bắt đầu càng nhiều, uất ức không chịu được.

Rồi cũng không biết làm sao trúng cái hôm sắp đi giỗ nên không chuẩn bị bài, thầy bắt lên giải bài tập, thỉnh thoảng tôi quay mặt xuống để mong có đứa nào thương tình chỉ giúp, cuối cùng đã có đồng minh, đó là cậu bạn ngồi cạnh mình, hí hoáy viết hàng chữ to đùng lén lút giơ lên, bất ngờ thầy phát hiện, quất luôn hai đứa vào sổ đầu bài. Thế là hết "đôi bạn cùng tiến" thành "đôi bạn thụt lùi".

Rồi cũng dần dần thấy mến cậu bạn cạnh bàn hồi nào không biết, tự nhiên mỗi lần đối mặt với người ta tôi lại có cái cảm giác kỳ lạ, phải chăng đó là yêu?

Và mối tình đầu của tuổi mới lớn cũng rất đẹp, nó khiến cho người ta mơ mộng, khát khao được thử yêu một lần, nhưng cũng có người cảm thấy ngượng ngùng không dám nói, để thời gian trôi đi cảm thấy có chút nối tiếc và ngẩn ngơ.

Có một buổi chiều ngồi trên xe đạp của cậu bạn, mà tim bồi hồi đập loạn xạ, không biết đó là yêu, thích, hay là thương, cả hai  cùng chạy tới bãi cỏ xanh rì, ngắm mây, ngắm khung cảnh của những đường phố xa xa, ngắm nhìn người lớn đang vất vả mưu sinh trong cuộc sống, bất chợt bị cậu bạn nắm tay kéo tới hồ nước xanh rêu, lượm một vài cục đá lia xuống mặt hồ gợn sóng, trò chuyện, kể đôi điều về cuộc sống sau này, lúc ấy cảm thấy tự dưng xa xôi quá.

 Cũng có những lúc điên điên, khùng khùng chọc nhau để rồi giận dỗi, không thèm ngó mặt một cái, nhưng rồi cũng kiếm cớ làm lành lại.

 Có lúc trưa nắng nóng rủ nhau ăn kem ở vỉa hè, có lúc trời mưa chờ nhau đội chung ô về, có bài tập khó cùng nhau trao đổi, càng ngày càng thân thiết hơn, trong lòng cứ nghĩ người ta thích mình nên chờ ngỏ lời, thế mà chẳng biết rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả, đến khi chia tay thì mỗi đứa mỗi ngã rẽ. Hoa phượng vẫn đỏ thắm, hoa sữa còn thoáng mùi nồng nàn ở đó, thế mà giờ đây đến cái bóng của người xưa cũng không thấy đâu.

Lưu bút vẫn còn đó, con bướm phượng khô xơ xác rơi ra khỏi quyển sổ, chợt cảm giác nhớ nhung và quyến luyến, những chữ ký chi chít mực xanh đỏ của bạn bè trên áo trắng vẫn còn đó. Đôi mắt chợt tìm chữ ký của người ấy, thấy nó mờ quá tưởng chừng như sắp phai hết, mặc lên thử thấy chật chội, tự nhiên cười vu vơ một mình, bỏ vào hộp, đóng kín lại trong tiềm thức.

Thời gian có trôi xa đến đâu nhưng nó vẫn mãi đọng lại, chỉ cần một cái gì đó gợn lên là khiến cả một khoảng không gian xung quanh như ngưng lại, khiến ta nhớ mãi những ký ức hồn nhiên ấy.

Đẹp lắm tuổi xuân ạ!