Đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con

Đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con

Nguyễn Daisy 2017-03-22 11:01:23 236 0 2 0

Mẹ - người luôn che chở cho con, cản những sóng gió cuộc đời, tặng cho con một tuổi thơ bình yên và ấm áp. Mẹ - người luôn âm thầm dõi theo con ngay cả khi con đã lớn khôn… Và dẫu có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là một miền yêu thương.


Khi hình hài con sống trong lòng mẹ, thì đó cũng là lúc con biết tập đếm yêu thương… Chín tháng mười ngày, mẹ sống trong chờ đợi, hy vọng đứa con bé bỏng chào đời. Chín tháng mười ngày, mẹ biết cuộc đời mình đã có thêm một tình yêu nữa, thêm một động lực nữa để sống ở trên đời khi khổ đau không ngừng bám riết mẹ. Chín tháng mười ngày mẹ cưu mang con là bắt đầu của sự ghi dấu công lao mang nặng nhưng có bao giờ mẹ nghĩ tới điều đó. Mẹ chỉ cảm thấy rất hạnh phúc khi con chào đời. Bao nỗi đau đớn, nhọc nhằn khi lâm bồn dường như tan biến hết để lại trên gương mặt còn chưa ráo giọt mồ hôi của mẹ là nụ cười hạnh phúc mãn nguyện khi ôm con vào lòng.

Chín tháng mười ngày con sống trong mẹ, sống trong những ngọt ngào mà mẹ dành tặng như là một lẽ hiển nhiên… Con đã từng có suy nghĩ đó là lẽ hiển nhiên, hiển nhiên phải thế, hiển nhiên mẹ phải chăm lo cho con từng miếng ăn tấm áo, hiển nhiên phải vỗ về con mỗi khi con khóc… Và rồi con nhận ra, chẳng có lẽ hiển nhiên nào giữa tình mẹ con mình cả, chỉ có tình yêu quá vĩ đại của mẹ đã làm nên những điều ấy, đã làm tất cả vì đứa con thơ.

Khi con còn thơ bé, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ con từng bước đi đầu tiên. Khi đi học, có những lúc con ham vui khiến mẹ buồn lòng nhưng mẹ chưa một lần mắng nhiếc hay đánh đòn con, ngược lại mẹ nhẹ nhàng chỉ bảo con những điều đúng, sai, những điều nên làm và nên tránh. Con thầm cảm ơn mẹ vì cái cách mà mẹ đã dạy dỗ con như thế, không cần dùng đến đòn roi, chỉ dừng lại ở lời nói thôi nhưng cũng đủ để một đứa đôi lúc khó chiều và khó hiểu như con tự cảm thấy thấm dần và không ngừng cố gắng. Có thể mẹ không cho được con điều tốt nhất trên thế giới này nhưng mẹ sẵn sàng cho con điều tốt nhất mà mẹ có. Mẹ dành quá nửa cuộc đời mình để yêu thương con vô điều kiện, mẹ lận đận sớm hôm để lo cho con cuộc sống đủ đầy, mẹ không ngại khó khăn, khổ nhọc, mẹ long đong sớm chiều vì gánh nặng mưu sinh để lo cho con đủ miếng cơm, manh áo, được bằng bạn bằng bè… Sự vất vả, tận tụy ấy không thể kể hết bằng lời. Mẹ - chính mẹ là người đã cho con niềm tin, mang đến cho con cuộc sống tốt đẹp để con thấy mình chẳng hề thua kém ai, thậm chí sẽ cực kỳ hãnh diện khoe với mọi người rằng gia đình tôi hạnh phúc lắm. Mẹ chỉ cho con rằng cuộc sống này vốn dĩ chẳng hề giản đơn như con vẫn nghĩ nhưng chỉ cần con mạnh mẽ, không bỏ cuộc thì con sẽ làm được điều mình mong muốn.

Ngày bé, mỗi tối trước khi đi ngủ, con vẫn thường ngân nga câu hát “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời” nhưng con chẳng hiểu được hết ý nghĩa của từng câu chữ. Lớn lên, con mới hiểu tại sao trong vạn vật chỉ có thể sánh mẹ với mặt trời mà thôi. Không có mặt trời, rạng đông sẽ chẳng có vẻ huy hoàng. Không có mặt trời, trái đất cũng sẽ luôn ngập chìm trong bóng tối, sẽ không có sự sống. Và không có mẹ, con sẽ chẳng có trên đời, chẳng có ai dìu dắt, chẳng có quê hương để tìm về.

Từ thuở còn nằm nôi, con đã yêu và say đắm những câu hát ru ầu ơ của mẹ. Không được nghe mẹ hát ru là y như rằng con sẽ khóc, chẳng chịu ngủ. Ngày đó nhà mình còn nghèo lắm, chẳng có quạt máy như bây giờ, chỉ có cánh tay mẹ luôn làm dịu mát mỗi trưa hè oi bức để con chìm vào giấc mơ với những câu chuyện cổ tích. Con thường ao ước được gặp những bà Tiên, ông Bụt mà chẳng biết rằng mẹ là bà Tiên dịu hiền và đẹp nhất trên đời. Con thật ngốc phải không mẹ?

Lên đại học, con đi xa nhà, mẹ lại càng lo cho con nhiều hơn. Mẹ lo con gái một mình nơi đất khách quê người liệu có biết tự chăm sóc bản thân? Rồi những lúc trái gió trở trời, ốm đau ai sẽ chăm sóc con… Mẹ dặn dò con “ti tỉ” thứ, chuẩn bị cho con từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng sao lúc đó con lại thấy phiền hà như thế, cứ gắt gỏng như “khỉ ăn mắm tôm” rằng: “Con lớn rồi, mẹ đừng lo cho con nhiều quá”. Con nói mà chẳng biết nghĩ phải không mẹ? Mẹ không bận tâm sao được khi cuộc đời này có quá nhiều cạm bẫy, cám dỗ mà con thì chưa từng va chạm. Mẹ đã dạy con nhiều điều, có những điều rất trần trụi, rất mang tính cảnh báo nhưng một đứa trẻ ương bướng như con đã bỏ ngoài tai tất cả để làm theo ý mình. Sau này, con mới hiểu được phần nào suy nghĩ của mẹ.

Không người mẹ nào sinh con ra mà không một lần có ý nghĩ sẽ chở che, bảo vệ con mình trước những hiểm nguy, cạm bẫy của cuộc đời; tránh cho chúng ta càng nhiều tổn thương càng tốt… Phải có sự từng trải nhất định, con mới nhận ra rằng, sự dạy dỗ của mẹ khác sự dạy dỗ của đời. Mẹ dạy con bằng những ân cần song cuộc đời thì không như vậy. Cuộc đời dạy con bằng máu, bằng nước mắt và bằng nhiều mất mát chứ không chỉ là những đớn đau về thể xác nhất thời hay chút tự ái vặt vãnh của tuổi trẻ. Xa rời vòng tay mẹ, mọi thứ đều phải trả giá. Mẹ là người duy nhất trên thế gian hi sinh cho con một cách tự nguyện và thật tâm nhất.

Và mẹ, chỉ một từ đơn giản, người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất đỗi bình thường nhưng lại khiến con phải rơi quá chừng là nước mắt khi khi ngồi viết những dòng này. Mẹ - người luôn che chở cho con, cản những sóng gió cuộc đời, tặng cho con một tuổi thơ bình yên và ấm áp. Mẹ - người luôn âm thầm dõi theo con ngay cả khi con đã lớn khôn… Và dẫu có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là một miền yêu thương. Con thầm cảm ơn cuộc đời cho con vẫn còn có mẹ! Để ngày mai, khi bình mình lên, con vẫn còn yêu thương bên đời. Để ngày mai, khi hoàng hôn xuống, con vẫn còn chỗ bình yên quay về.

Giờ đây, con gái của mẹ đã có cho riêng mình một gia đình nhỏ bé, đã có những bận rộn và lo toan như mẹ ngày xưa. Con đang sống cách mẹ cả nghìn cây số nhưng dù ở phương trời nào con cũng sẽ luôn khắc ghi công ơn của ba mẹ. Và con tin rằng, dù ở đâu ba mẹ cũng luôn dõi theo những bước đường con đi, rơi lệ mỗi lúc con gặp khó khăn và mỉm cười khi thấy con thành đạt. Đến tận giờ phút này, con thật sự chưa làm gì để đáp lại tình yêu của mẹ, mẹ vẫn tiếp tục yêu thương con một cách vô điều kiện. Vậy mà… đã có lúc con quên đi đôi tay mẹ đã chai sần vì vất vả, vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn… Mọi người đàn bà đều muốn mình trẻ mãi, mẹ đã đánh đổi sự trưởng thành trong con để lấy tuổi già. Có lúc, con đã quên đi dáng mẹ đứng trước hiên nhà mỏi mòn ngóng con. Con đã quên nhiều hơn mình chỉ được quên như thế. Quên đi mẹ hao mòn trong những chiều sương, quên đi cả những yêu thương mẹ dành cho con mà tưởng chừng như đó là gánh nặng. Quên đi một tiếng ru hời khi con đã xa nôi… Con vô tâm quá phải không mẹ? Nhưng dù con có phạm sai lầm gì đi nữa, dù cả thế giới có quay lưng với con thì mẹ vẫn sẵn sàng ôm con vào lòng, tha thứ cho con tất cả mọi lỗi lầm.

Từng mùa xuân cuộc đời cứ lặng lẽ trôi qua, chúng con lớn lên và thành đạt. Con biết sự trưởng thành của con đối với mẹ lại là một món quà quý giá thứ hai mà tạo hóa không phụ công, ân ban cho mẹ. Đơn giản mẹ chỉ nghĩ thế và lấy đó làm niềm vui, niềm tự hào của mình. Mẹ không ham giàu sang phú quý, mẹ chỉ mong con nên người có nghề tạo nghiệp giúp đời. Mẹ đơn giản trong suy nghĩ nhưng sáng ngời trong đạo đức nhân văn và có lẽ con cũng học được ở mẹ một mẫu hình chung đó. Vì vậy, con hứa, hứa với mẹ là con sẽ cố gắng để không phụ công lao sinh thành, dưỡng dục ấy.

Con muốn mượn lời của một thi sĩ để nói với mẹ rằng:“Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi… Nhưng khi đứng trước mẹ con thấy mình nhỏ bé làm sao!”. Dù sau này con có vị trí trong xã hội hay… gì gì đi chăng nữa, thì khi đứng trước mẹ, con vẫn chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu ớt rất cần vòng tay yêu thương, sự chở che và bảo bọc của mẹ. Cuộc sống của con sẽ ra sao nếu không có mẹ? Dẫu biết rằng sinh - lão - bệnh - tử xưa nay vốn đã là quy luật của tạo hóa nhưng con vẫn cứ ước mẹ sẽ mãi bên chị em con. Dù cuộc sống còn nhiều lắm những chông gai, có những điều chẳng được như ý con nhưng với con chỉ cần có mẹ thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Mẹ là tài sản giàu có nhất của đời con.  Cảm ơn mẹ vì tất cả những điều lớn lao mà đối với con chẳng ai có thể làm được. Trong tim con, mẹ là điều tuyệt vời nhất. Yêu mẹ!