Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Chi Nhân Vô Tâm 2017-10-22 11:56:49 1967 19 54 726

"Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa" là câu chuyện giữa Uyển Như và chàng Diêm Vương phong tình. Cô vì nghẹn phải bỏng ngô nên đã từ biệt thế gian mà xuống ở với Diêm Vương. Ở đây cô đã biết sự thật là mình còn sống thêm 80 năm nữa. Tên Diêm Vương vô trách nhiệm đó liền đem cô đến nhà Mạnh Bà ở. Sau khi đã xuống đó thì cô thấy đâu đâu cũng có gian tình. Từ Hắc Bạch Vô Thường đến Đầu Trâu Mặt Ngựa và đương nhiên còn có hai vị Diêm Vương và Phán Quan.


Chương 1

Cô là Uyển như, là một đứa con gái tham ăn, suốt ngày của cô chỉ biết ăn và ngủ. Hôm nay, cô nghe đồn có một bộ phim mới ra nên mua thật nhiều đồ ăn vặt. Cô nằm ườn lên ghế salon, tay thì bốc một vốc bỏng ngô cho vào miệng.

- Khụ, ưm...

Cô lấy tay đấm đấm ngực cho chỗ bỏng ngô kia trôi xuống, tay kia thì với cốc nước rồi uống ừng ực nhưng lại càng khiến cô nghẹn thêm. Khó thở khiến khuôn mặt cô tím tái, cô ngã vật xuống sàn. Một lát sau cô tỉnh lại, cô nhìn ngó xung quanh và xác định đây chính là nhà cô. Cô nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cô là cái xác của cô. Cái xác của cô tím tái, cô tức giận gào khóc:

- Tại sao chết cũng lại xấu như vậy chứ, lão già diêm vương chết tiệt!

Bỗng có một cơn gió lạnh thổi đến, làn khói trắng từ từ tỏa ra, trong làn khói hiện ra hai bóng người một cao một thấp. Cô sợ hãi lùi lại phía sau lẩm bẩm:

- Đây là Hắc Bạch Vô Thường!

Làn khói từ từ tan ra để hiện ra hai nam nhân. Người cao lớn có làn da ngăm ngăm đen, mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc để lộ ra cơ bụng 6 múi rắn chắc, tay cầm một sợi dây xích. Cô nhìn thấy người đó thì đỏ mặt ngượng ngùng cúi xuống, cô nghe thấy tiếng bước chân anh ta bước xuống rồi nói với cô:

- Nè, cô bị sao vậy? Bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi sao!

Cô chỉ biết ấp úng nói:

- Tôi...

Cô còn chứ kịp nói xong thì bị chen vào:

- Hắc Vô Thường, anh mau làm việc cẩn thận đi!

Cô giật mình ngẩng lên, là một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn, có làn da trắng và mặc quần áo rất chỉnh tề. Vị Hắc Vô Thường kia nghe thấy thế thì chạy đến ôm cậu thanh niên kia vào lòng cưng chiều nói:

- Tiểu Bạch đang ghen sao!

Cô nhìn mà đơ cả người, đây là cảnh tượng gì đây, đam mĩ trá hình à. Đây là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết, là hai nhân vật được người đời kính trọng, sợ hãi đây à. Bạch Vô Thường đỏ mặt đẩy Hắc Vô Thường ra rồi nói nhỏ:

- Em không có ghen, mau mau tới bắt người đi!

Hắc Vô Thường thì cười lớn nói:

- Được! 

Hắc Vô Thường phi một đầu sợi xích về phía cô, dây xích tự động quấn quanh người cô. Hắc Vô Thường giật mạnh sợi dây xích khiến cô ngã về phía trước rồi hắn nói lớn:

- Mau đi theo ta!

Cô tức giận bò dậy hét lên:

- Kéo cái gì mà kéo, tôi tự biết đi mà!

Cô bước theo hai người họ đi về cánh cổng đang mở rộng, khí lạnh thổi ra từ đó khiến cô run rẩy. Cô bước đến một khu đất rộng lớn, xung quanh lảng vảng các vong hồn khóc lóc thê thảm. Cô nhìn mà sởn cả gai ốc, bước nhanh theo Hắc Bạch Vô Thường. Họ đưa cô đến một nơi có hình dạng như một ngôi nhà cổ xưa to lớn, Bạch Vô Thường quay xuống nói với cô:

- Chúng tôi đưa cô đi diện kiến Diêm Vương!

Cô còn đang mải để ý xung quanh thì nghe Bạch Vô Thường nói thì giật mình:

- Ừm!

Hai người họ đưa cô đến một gian phòng rộng, trong đó chỉ có bốn người. Người ngồi ở vị trí cao nhất kia chắc là Diêm Vương, hắn ăn mặc rất hợp mốt, khuôn mặt lạnh lùng và đang ngồi lướt lướt chiếc điện thoại. Cô đơ người nhìn hắn, diêm vương này tại sao lại trẻ tuổi như vậy, lại còn đang nghịch điện thoại điện thoại nữa chứ, đùa cô sao.

Người ngồi chiếc bàn thấp hơn hắn một chút chắc là Phán Quan, trông dáng vẻ là một đại thúc, ông ta mặc một bộ vest phong cách, đang nghiêm túc ghi ghi viết viết cái gì đó. Ừm, cô tự nghĩ xem còn thiếu ai nữa không, là Đầu Trâu Mặt Ngựa. Cô nhìn ngó xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy hai cô gái có thân hình rất đẹp, một cô gái ở trên đầu có hai cái sừng trâu còn một cô thì có hai cái tai của ngựa. Đây là Đầu Trâu Mặt Ngựa đấy hả, hai cô gái này còn luôn liếc mắt đưa tình nhau, rõ ràng là có gian tình. Mà không biết vị Diêm Vương và Phán Quan kia có gì không nữa.

- Diêm Vương, chúng tôi đã bắt thêm được vong hồn nữa!

Diêm Vương ném chiếc điện thoại lên bàn nhìn cô lạnh lùng nói:

- Vất cô ta xuống 18 tầng địa ngục!

Cô thật sự chết đứng rồi, cô vội vàng quỳ xuống khóc lóc:

- Oa, Diêm Vương đại ca à! Ngài đừng làm vậy với tôi mà, tôi chưa đắc tội gì ngài mà!

Hắn híp mắt nguy hiểm nhìn cô nói:

- Thật sự chưa làm gì sao!

Cô lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Tôi chưa làm gì hết mà!

Hắn cười cười nói:

- Vậy ngươi gọi ai là lão già chết tiệt!

Cô cứng đờ người không mở được miệng, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Hắn ra lệnh lại một lần nữa:

- Vất cô ta xuống 18 tầng địa ngục!

Lúc Hắc Vô Thường đang định kéo cô đi thì một giọng nói khàn đặc vang lên:

- Diêm Vương, ngài đừng làm loạn nữa!

Cô ngẩng đầu lên, là Phán Quan, cô mở mắt long lanh nhìn ông. Tên Diêm Vương kia cười xuề xòa nói.

- Phán Quan à, đừng nghiêm túc thế chứ, ta chỉ là đùa vui một chút thôi!

Hắn quay sang cô nói:

- Nể mặt Phán Quan ta tha cho ngươi!

Cô vui mừng dập đầu tứ tung nói:

- Đa tạ Phán Quan, đa tạ Diêm Vương...

Vị Phán Quan kia quay sang Diêm Vương nói:

- Cô ta vẫn còn sống thêm được 80 năm nữa, ngài sai Hắc Bạch Vô Thường đi bắt nhầm người rồi!

- Cái gì? - Cô hét ầm lên, cô còn sống thêm 80 năm nữa sao.

Diêm Vương kia lại một lần nữa híp mắt nguy hiểm nhìn cô:

- Im miệng, có tin ta vất ngươi xuống 18 tầng địa ngục không!

Cô sợ hãi lui xuống xua xua tay nói:

- Không cần, không cần đâu!

Hắn quay sang Phán Quan lười biếng nói:

- Thì cứ đưa cô ta vào nơi giam cầm mà ta mới lập ra cho những người vẫn còn thọ đó!
Cô như ngất xỉu tại chỗ, Diêm Vương tại sao lại vô trách nhiệm như thế. Vị Phán Quán kia bóp bóp trán thở dài nói:

- Đều đã chật kín cả rồi!

Chiếc điện thoại trên bàn của Diêm Vương reo lên liên hồi, hắn với chiếc điện thoại đưa lên tai nói:

- A lô, Hàn Thần đó hả! Được rồi ta đến ngay đây!

Diêm Vương nhét cái điện thoại vào túi quần rồi nói lớn:

- Cứ đưa cô ta đến nhà Mạnh Bà ở đi! Nhị hoàng tử Long tộc hẹn ta đi chơi nên ta đi đây!

Nói xong hắn biến mất tích, Phán Quan mệt mỏi đứng dậy nói:

- Hắc Bạch Vô Thường, hai ngươi đưa cô gái này tới nhà Mạnh Bà đi!

Phán Quan nói xong thì đi vào trong, không khí bỗng trở lên trầm lặng. Cô quay sang tươi cười với Hắc Bạch Vô Thường rồi nói:

- Hai vị đại ca à, hai ngài cho tôi đi đầu thai đi!

Bạch Vô Thường lạnh lùng liếc xuống cô nói:

- Không được!

Cô quay sang mắt long lanh nhìn Hắc Vô Thường giở giọng ngọt ngào:

- Hắc đại ca!

 Hắc Vô Thường chả buồn nhìn cô mà quay sang Bạch Vô Thường cười nói:

- Tiểu Bạch nói gì thì là thế đấy đi!

Cô tan nát cõi lòng rồi, trai đẹp thì đều quay sang yêu nhau hết rồi, thảo nào cô còn ế đến mức này. Cô cố nuốt nước mắt đi theo Hắc Bạch Vô THường đến một căn nhà lớn mang phong cách hiện đại. Hắc Vô Thường nói với cô:

- Đây là nhà Mạnh Bà, cô vào đi!

Nói xong hai bọn họ đều biến mất, người ở Âm Phủ đều thiếu trách nhiệm thế sao! Cô đi đến trước cửa, vừa gõ cửa vừa gọi to:

- Mạnh Bà ơi, Mạnh Bà!

Cánh cửa mở ra để hiện ra một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, khuôn mặt đỏ ửng, có vẻ là đang uống rượu. Mạnh Bà vuốt vuốt lại tóc rồi nói:

- Cô là ai!

Cô cười cười nói:

- Tôi tên là Uyển Như! Diêm Vương nói tôi sẽ đến đây ở!

Mạnh Bà cười quay vào trong nói:

- Mau đi vào đi!

Cô bước theo Mạnh Bà vào trong, bên trong có hàng đống vong linh đang uống rượu và nhảy nhót theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa to. Mạnh Bà cầm một ly rượu đi đến phía cô nói to:

- Cô có muốn uống một ly không!

Cô lắc đầu nói:

- Tôi không uống được rượu, nhà cô có tivi chứ!

- Có, ở trên lầu trên đó!

Cô vui vẻ chạy lên lầu trên, ở đây lầu trên có hai phòng, cô vào phòng có ghi chữ "Mạnh Bà" ở bên trên. Cô mở chiếc ti vi rồi nhảy lên chiếc giường trắng êm ái. Cô tùy tiện bấm vào một kênh, tại sao lại có tên Diêm Vương chứ, cô ngạc nhiên bấm sang các kênh khác, ở đâu cũng xuất hiện hắn. Cô chạy xuống lầu tìm Mạnh Bà rồi hỏi:

- Tại sao kênh nào trên ti vi cũng chiếu cảnh của Diêm Vương vậy?

Mạnh Bà nhấp một ngụm rượu rồi nói:

- Diêm Vương là chủ ở đây, đương nhiên là phải chiếu những thứ liên quan đến Diêm Vương rồi!

Cô ỉu xìu thở dài, rồi lại hỏi:

- Vậy cô có điện thoại và wifi không?

Mạnh Bà rút trong túi quần ra chiếc điện thoại đưa cho cô rồi nói:

- Điện thoại thì tôi có nhưng mà wifi thì chỉ có ở chỗ Diêm Vương thôi!

Mắt cô sáng long lanh nghĩ thầm: "Tên Diêm Vương kia đang đi chơi nên chắc còn lâu hắn mới về, ta đi câu trộm wifi của hắn! Hi hi!"

Cô chạy ra ngoài cửa rồi hét lớn:

- Tôi đi chơi một lát!

Mạnh Bà cũng gật đầu nó lớn:

- Nhớ về sớm đó, tôi nấu cơm sẵn chờ cô!

Cô chạy đến phía căn nhà mà cô bị bắt tới, cô ngồi bệt ở góc tường rồi hí hửng bật wifi lên. Xem nào, nhập mật khẩu để kết nối với "Diemvuong", cô như chết lặng, còn phải nhập mật khẩu nữa sao. Cô mím môi bấm bàn phím thành chữ "Diemvuong", dòng "chữ mật khẩu sai" khiến cô muốn đập cái điện thoại. Sau bao nhiêu lần nhập sai mật khẩu thì cô tức giận hét lên:

- Mật khẩu là cái quái gì chứ!

Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng khiến lại khiến cô lạnh thấu xương:

- Cô muốn biết sao!

Cô vui vẻ quay sang gật đầu lia lịa nói:

- Đương nhiên là muốn biết!

Cô lúc này liền nhìn kĩ người trước mắt, cô sợ hãi lùi về phía sau lẩm bẩm:

- Diêm....Vương...!

Hắn búng trán cô một cái rồi nói:

- Cô đến đây làm gì hả! Muốn câu trộm wifi của tôi sao!

Cô xua xua tay lắc đầu nói:

- Không phải đâu, tôi không dám làm chuyện đó đâu!

Hắn nhìn cô rồi giở giọng đanh thép:

- Cô không dám làm sao!

Cô nhìn ngó lung tung rồi nói:

- Thật sự không dám! À mà, Mạnh Bà đang đợi tôi ở nhà ăn cơm nên tôi về trước đây!

Cô nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy mất để lại Diêm vương vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn, đợi đến lúc hắn định thần trở lại thì cô đã chạy mất tích. Hắn tức giận định đuổi theo thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Cô ta là ai vậy!

Diêm Vương quay lại nhìn người kia nói:

- À, cô ta tên Uyển Như!

Cô chạy vụt về nhà Mạnh Bà, cô đập cánh cửa tới tấp. Mạnh Bà đeo chiếc tạp dề chạy ra mở cửa cho cô nói:

- Cô đi đâu vậy!

Cô thở hồng hộc chạy vào trong nhà nói:

- Tôi tới chỗ Diêm Vương để câu wifi nhưng bị hắn bắt được, may mà tôi chạy kịp về đây!

Mạnh Bà tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

- Máy tôi có cài 3g mà!

Đọc tiếp: Chương 2