Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Chi Nhân Vô Tâm 2018-05-08 18:31:06 2430 20 57 739

"Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa" là câu chuyện giữa Uyển Như và chàng Diêm Vương phong tình. Cô vì nghẹn phải bỏng ngô nên đã từ biệt thế gian mà xuống ở với Diêm Vương. Ở đây cô đã biết sự thật là mình còn sống thêm 80 năm nữa. Tên Diêm Vương vô trách nhiệm đó liền đem cô đến nhà Mạnh Bà ở. Sau khi đã xuống đó thì cô thấy đâu đâu cũng có gian tình. Từ Hắc Bạch Vô Thường đến Đầu Trâu Mặt Ngựa và đương nhiên còn có hai vị Diêm Vương và Phán Quan.


Chương 2

Cô chết lặng nhìn Mạnh Bà đang cười tủm tỉm, Mạnh Bà đi vào phòng bếp cười lớn nói:

- Đợi tôi nấu cơm xong sẽ gọi cô xuống!

Cô lết đôi chân lên lầu, người ở dưới âm phủ đều không thể tin tưởng được. Cô mở chiếc điện thoại, rồi lướt lướt chiếc điện thoại xem có gì vui không thì cô mới phát hiện ra một thứ vô cùng đẹp đẽ hiện ra trên tấm hình đại diện là tên Diêm Vương đang cười. Đó chính là Facebook! Cô lăn lộn trên giường rồi hú hét ầm ĩ khiến Mạnh Bà phải chạy lên để xem, Mạnh Bà đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng nói:

- Cô bị sao vậy! Cô đừng có nổi điên vì chuyện hồi nãy mà đập phá đồ đạc. Toàn là đồ tôi mới mua thôi đấy!

Cô vui vẻ nhảy xuống trước mặt Mạnh Bà nói:

- Không phải, ở đây cũng có facebook sao!

Mạnh Bà thở phào nhẹ nhõm rồi tỉnh bơ nói:

- Đúng vậy.

Cô nhảy cẫng lên vui sướng thì nghe Mạnh Bà nói một câu khiến cô lại một lần nữa chết lặng:

- Nhưng mà cô không thể sử dụng nick trước kia của cô!

Cô suy nghĩ một lát rồi cười mếu nói:

- Tôi có thể lập nick mới có phải không!

Mạnh Bà xoay xoay cái thìa trên tay nói:

- Có thể!

Cô vui vẻ hét lên:

- Thật sao!

Mạnh Bà cười tươi nói:

- Nhưng phải có sự cho phép của Diêm Vương!

Cô điên lên rồi, sao ở cái chỗ âm phủ này cái gì cũng liên quan đến tên Diêm Vương đáng ghét kia. Mạnh Bà suy nghĩ một lát rồi nói:

- Được rồi, tôi đi xin phép Diêm Vương cho cô!

Cô nhảy cẫng lên ôm lấy Mạnh Bà nói:

- Tôi yêu cô nhất luôn đó!

Cô hít hít cái mũi rồi buông Mạnh Bà ra rồi nói:

- Cô có ngửi thấy mùi gì khét khét không!

Mạnh Bà gật đầu nói:

- Ưm, đúng là có mùi khét! Nó ở đâu vậy nhỉ!

Mạnh Bà nhìn ngó lung lung rồi ngó vào trong phòng rồi lườm cô nói:

- Hay là cô tức tôi chuyện vừa nãy nên cô đốt cái gì ở phòng tôi có đúng không!

Cô đen mặt, Mạnh Bà có IQ thấp vậy sao. Cô chỉ tay xuống dưới lầu nói:

- Không phải cô đang nấu ăn sao!

Mạnh Bà như sực tỉnh rồi hốt hoảng chạy xuống lầu hét to:

- Cháy rồi, tại sao cô không nói ra luôn! Mau xuống đây cùng tôi dập lửa đi!

Cô hoảng hốt chạy xuống, lấy chiếc can đựng nước ở góc nhà rồi hất vào cái nồi đang bốc lửa. Cô nghe thấy tiếng Mạnh Bà hét lên khi cô đang hất can nước vào đám lửa:

- Đừng mà!

Khi cô hất vào xong thì mới nhận ra ngọn lửa nhận thêm nước từ cái can kia thì càng cháy lớn hơn, cô giơ cái can kia lên mũi ngửi rồi nhăn mặt, là xăng! Mạnh Bà đau khổ bê chậu nước chạy đến rồi hét lên:

- Cô có giận tôi thì cứ đánh tôi đi chứ đừng có đốt nhà tôi! Oa, căn bếp mới xây của tôi!

Cô hoảng hốt bê một chậu nước chạy đến rồi nói:

- Tôi xin lỗi mà!

Sau một thời gian vật vã thì đám cháy đã tắt hẳn, cô cùng Mạnh Bà nằm vật xuống dưới sàn. Mạnh Bà thở không ra hơi nói:

- Cũng may là chỉ cháy nhỏ, vốn dĩ là vì chào mừng cô đến mà đi nấu cơm. Nào ngờ lại xảy ra chuyện này, tối nay chúng ta ăn mì tôm đi.

Cô quay sang Mạnh Bà nói:

- Ừm, mà cô đi xin phép Diêm Vương hộ tôi đi.

Mạnh Bà "Ừm" một tiếng rồi biến mất, cô bò dậy lau lại cái bếp rồi đi nấu mì tôm. Một lúc xong Mạnh Bà đã trở về, cô vui vẻ chạy ra nhận chiếc điện thoại trên tay Mạnh Bà rồi nói:

- Sao cô đi nhanh thế!

Mạnh Bà ngồi xuống ghế rồi gắp một miếng mì tôm nói:

- Tôi mệt quá nên cướp luôn của một tên vong linh. Chiếc điện thoại đó cũng là của hắn đấy, cô lấy nick của hắn mà dùng.

Cô để chiếc điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống nói:

- Cảm ơn cô nha!

Mạnh Bà đầy miệng mì tôm nói:

- Không có gì, từ nay cô chỉ cần lau dọn nhà cửa, nấu ăn rồi giặt quần áo cho tôi là cô có thể trả hết nợ mà hôm nay cô nợ tôi rồi.

Cô xì một cái rồi nói:

- Được rồi tôi sẽ làm, tôi lên phòng nghỉ trước, cô giúp tôi rửa bát nốt hôm nay nhá.

Cô bỏ mặc tiếng kêu của Mạnh Bà rồi hí hửng chạy lên lầu, Mạnh Bà lắc đầu lẩm bẩm nói:

- Thật sự là không biết yêu thương và trân trọng người già của người già mà! Số tôi sao lại xui xẻo như thế chứ!

Cô chạy lên lầu bước vào căn phòng đối diện với phòng của Mạnh Bà, cô vào Facebook rồi lẩm bẩm:

- Xin lỗi nha, là vì bất đắc dĩ nên mới phải mượn tạm nick của ngài.

Cô đổi tên nick thành "Uyển Như", rồi hí hửng chụp một tấm ảnh của chính mình kèm với dòng Stt: 

- Bị chèn ép quá nhiều rồi, muốn chết quá.

Cô đăng lên rồi lướt bảng tin.

 "Ting", một thông báo đến. Cô bật vào xem thì thấy dòng thông báo "Diêm Vương thích bài viết của bạn", "Ting", lại một thông báo nữa, "Diêm Vương đã bình luận về bài viết của bạn". Cô ngạc nhiên bấm vào xem thì thấy bình luận của nick "Diêm Vương" kia là:

 - Cô chết rồi.

 Cô đứng hình trước bình luận của hắn, bấm vào trang cá nhân của nick "Diêm Vương" để kiểm chứng. Cô thấy một cái ảnh mới, là ảnh của Diêm Vương chụp chung với một nam nhân nào đó có chiếc sừng trên đầu cùng với dòng chữ: 

- Nhị hoàng tử Long tộc mời ta đi chơi, thật sự sẽ rất vui nếu không gặp một vong linh đáng ghét!

 Cô rùng mình thoát ra khỏi nick "Diêm Vương", là đang nói cô sao? Một đống thông báo tràn đến, nào là "Hắc Vô Thường", "Bạch Vô Thường", "Phán Quan" thích bài viết của bạn, đã bình luận về bài viết của bạn. Và cô phải ngỡ ngàng trước hai cái nick "Chồng Mặt Ngựa" và "Vợ Đầu Trâu", công khai đến mức độ này sao. Cô thấy ai bình luận cũng vào trả lời nhưng lại trừ tên Diêm Vương, cô sợ hắn nhớ lại chuyện hồi chiều sẽ ném cô xuống 18 tầng địa ngục. 

"Ting", một tin nhắn đến, từ "Diêm Vương". Cô nuốt nước bọt ực một cái rồi mở ra xem:

- Cô không trả lời bình luận của ta là ý gì đây?

Cô cố làm lơ rồi bật sang cái khác thì lại có một dòng tin nhắn đến:

- Cô "đã xem" mà còn chưa trả lời ta? Cô có biết được ta nhắn tin là vinh hạnh lắm không?

Cô tay run lập cập gõ bàn phím:

- Tôi không có ý đó, Diêm Vương ngài là người đẹp trai, phong độ mà lại nhắn tin cho tôi thì tôi có chút bàng hoàng nên không nhắn kịp.

Hắn cười vui vẻ nhắn đến:

- Cô không cần phải nịnh nọt, ngày mai cô sẽ được xuống thăm quan 18 tầng địa ngục!

Hắn nhắn xong rồi thoát ra, để mặc cho bao tin nhắn từ cô dồn dập đến:

- Diêm Vương à, ngài đừng làm vậy!

- Diêm Vương đẹp trai, ngài tha cho tôi đi!

- Diêm Vương, tại sao ngài không trả lời!

- Diêm Vương, ngài mau trả lời đi, làm ơn đó!

...

Cô gần như vô vọng, trùm chiếc chăn lên đầu rồi khóc nức nở, tiếng khóc ai oán đến tai Mạnh Bà đang say giấc nồng. Mạnh bà tức giận đạp bay cửa phòng của cô rồi hét lên:

- Cô đêm hôm không cho ai ngủ à, im lặng giùm tôi đi!

Cô nhảy ra ôm chân mạnh Bà nức nở:

- Tôi sắp bị Diêm Vương vứt xuống 18 tầng địa ngục rồi, cứu tôi với!

Mạnh Bà mệt mỏi đá cô ra nói:

- Làm sao lại có chuyện đấy được cơ chứ, chỉ có trọng tội mới bị vứt xuống 18 tầng địa ngục thôi! Cô làm ra tội gì rồi?

Cô lau nước mắt thút thít:

- Tôi không trả lời bình luận của ngài ấy!

Mạnh bà nghe thấy thì cố nhịn cười, nghĩ lại chuyện hôm nay cô hại mình liền nghiêm túc nhìn cô nói:

- Sao cô lại dám làm như vậy chứ? Tôi không giúp được gì rồi, tội này là tội đáng muôn chết!

Cô nghe như thế thì hốt hoảng gào khóc:

- Cô giúp tôi đi Mạnh Bà, cứu tôi!

Mạnh Bà quay đi tủm tỉm nói:

- Tôi không giúp được đâu, cô ngủ ngon nhé!

Mạnh bà nói xong thì đi về phòng mặc cho cô gào thét đập cửa, cô làm sao có thể ngủ chứ? Mạnh Bà cười đến chảy cả nước mắt, cắn chăn rồi mãi mới nghiêm túc nói được một câu:

- Nếu cô có thể làm hết việc nhà và nấu cơm thì tôi sẽ giúp cô!

Cô khóc lóc chẳng cần suy nghĩ mà hét lên:

- Tôi làm, tôi làm hết! Làm ơn đó Mạnh Bà!

Mạnh Bà lăn lộn trên giường để cố nhịn cười một lúc lâu làm cô tưởng Mạnh Bà không đồng ý lên càng khóc và đập cửa mạnh hơn. Mạnh Bà sau khi cười đã liền nghiêm chỉnh đi ra mở cơ rồi dõng dạc tuyên bố:

- Được rồi, vì hai ta cũng là bạn tốt của nhau nên tôi sẽ giúp cô, cô mau đi ngủ đi!

Cô ôm lấy hai chân Mạnh Bà thút thít:

- Cô có thể cho tôi ngủ cùng cô không, tôi sợ Ngài ấy đêm đến sẽ sai người đến bắt tôi!

Mạnh Bà tỉnh bơ nhìn cô rồi dùng lực đá cô ra xa rồi đóng sầm cánh cửa lại, trước đó còn tốt bụng tặng cô một câu:

- Ngủ ngon!

Cô đêm đó vì lo lắng sẽ có người đến bắt đi nên cô thức trắng cả đêm, sáng dậy mắt cô đã thâm quầng như gấu trúc. Mạnh Bà thấy thì cười lăn cười bò còn đặt cho cô cái biệt hiệu là "Gấu trúc".

Mạnh Bà ngồi trên ghế chơi điện thoại rồi ra lệnh cho cô:

- Gấu trúc, lấy cho tôi ly nước!

- Gấu trúc, làm đồ ăn sáng xong chưa!

- Gấu trúc, bóp vai cho tôi!

......

Cô vì muốn bảo toàn mạng sống của mình nên nhẫn nhịn làm theo lời của Mạnh Bà, Mạnh Bà cười đắc ý ngồi rung chân và luôn miệng sai bảo cô. Một lúc sau, Mạnh bà đứng dậy nói:

- Tôi đi làm đây!

Cô thở phào nhẹ nhõm nói:

- Nhớ giúp tôi đó, nhớ nha, cô đừng có quên đó...

Mạnh Bà đóng cử rồi nói vọng vào:

- Tôi nhớ rồi, buổi trưa nấu món gì ngon ngon đó nha Gấu Trúc!

Cô đen mặt lẩm bẩm:

- Gấu trúc cái đầu cô đó!

Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại định ngủ thì thì "Ting", có tin nhắn tới. Cô mệt mỏi với lên xem, tin nhắn từ "Diêm Vương". Đừng nói là hắn thông báo ngày mà cô bị vất xuống 18 tầng địa ngục đấy chứ, cô thận trọng mở tin nhắn ra:

- Âm phủ chúng ta được mời đi chơi, bây giờ đang thừa một vé nên ta cho ngươi đi ké! Mau đến đi!

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tươi cười nhắn lại:

- Diêm vương, cảm ơn ngài!

Cô thay quần áo rồi rồi cầm theo vài đồ lặt vặt, cô chạy tới nhà hắn thì thấy Mạnh Bà cũng đang đứng đấy. Cô chạy đến, rồi cười nói:

- Xin lỗi nha, tôi có đến muộn không!

Diêm vương liếc cô nói:

- Cô còn biết cả phép lịch sự nữa kia à, ta ngạc nhiên đấy!

Hắn nói xong thì bước lên xe để mặc cho cô nghiến răng nhìn hắn. Cô chạy đến chỗ Mạnh Bà rồi cười khì khì nói:

- Cảm ơn cô nha, mà tôi ngồi...

Cô chưa nói xong thì Mạnh Bà đã khoác vai Phán Quan đi vào xe rồi vất lại cho cô một câu:

- Tôi ngồi cùng với Phán Quan rồi!

Cô dường như tan nát cõi lòng, uổng công cô coi Mạnh Bà là bạn tốt. Tên Diêm Vương ngó đầu ra cửa xe rồi nói với cô:

- Mau lên đi, đồ con rùa!

 Cô bực bội chạy lên xe rồi tìm một chỗ trống, Hắc Bạch Vô Thường đang nghe tai nghe chung, Đầu Trâu Mặt Ngựa thì đang trò chuyện vui vẻ, Mạnh Bà và Phán Quan thì đang bàn luận vấn đề gì đó, lâu lâu còn thấy Mạnh Bà cốc vào đầu Phán Quan một cái. Chỉ còn tên Diêm Vương đang ngồi một mình, lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Cô chạy đến hỏi tài xế:

- Bác còn chiếc ghế nhựa nào không ạ! 

Cô chưa nghe thấy tiếng tài xế trả lời thì tên Diêm Vương kia lạnh lùng nói:

- Ngồi cùng ta thì cô sẽ chết sao!

Đọc tiếp: Chương 3


Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]