Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Chi Nhân Vô Tâm 2018-05-08 18:31:06 2430 20 57 739

"Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa" là câu chuyện giữa Uyển Như và chàng Diêm Vương phong tình. Cô vì nghẹn phải bỏng ngô nên đã từ biệt thế gian mà xuống ở với Diêm Vương. Ở đây cô đã biết sự thật là mình còn sống thêm 80 năm nữa. Tên Diêm Vương vô trách nhiệm đó liền đem cô đến nhà Mạnh Bà ở. Sau khi đã xuống đó thì cô thấy đâu đâu cũng có gian tình. Từ Hắc Bạch Vô Thường đến Đầu Trâu Mặt Ngựa và đương nhiên còn có hai vị Diêm Vương và Phán Quan.


Chương 4

Cô chạy đến chỗ hắn rồi nói:

- Chúng ta không đợi Đầu Trâu  Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường sao?

Hắn kéo tay nàng nói:

- Ta không thích đợi, với lại ta chỉ còn đủ tiền mua đồ cho cô và ta ăn thôi. Huống chi cô lại ăn nhiều như vậy, ta sợ không đủ tiền.

Diêm Vương ngài thật nghèo thế sao, cô chép miệng một cái rồi đi theo tên Diêm Vương mặc kệ Mạnh Bà đang hét lớn:

- Diêm Vương, ngài sao lại như vậy chứ, dẫn ta đi ăn với!

Diêm Vương quay đầu lại nói lớn:

- Kêu Phán Quan dẫn ngươi đi ăn đó. Ta chỉ dẫn người của ta đi ăn thôi. Thế nhé, ta đi trước đây.

Hắn dẫn cô đến một nhà sang trọng, cô đứng ở cửa nhìn hắn lưỡng lự nói:

- Ngài có đủ tiền không đó?

Hắn kéo cô vào nói:

- Cô đừng hỏi nữa. Ta đương nhiên là đủ tiền!

Cô đi theo hắn vào một bàn ăn nhỏ ở trong góc, hắn ngồi xuống phía đối diện cô rồi nói:

- Cô thích món gì thì cứ gọi đi.

Mắt cô lấp lánh nhìn menu, miệng thì luôn miệng gọi món. Diêm Vương ngồi nhìn cô cười mờ ám, đồ ăn nhanh chóng được mang ra, cô thèm nhỏ dãi, ăn hết món này đến món khác. Tên Diêm Vương kia không thèm động đũa mà chỉ ngồi nhìn cô ăn, sau khi cô đã no nê thì hắn mới gọi người ra tính tiền. Phục vụ mỉm cười đi ra đưa bảng thanh toán cho cô và hắn, cô nhìn con số trên bảng mà thất thần. Một hàng con số không đập vào mắt cô, Diêm Vương đặt chiếc bảng xuống nhìn cô chẹp lưỡi nói:

- Nhiều tiền vậy sao? Đúng hôm nay ta lại quên mang theo tiền...

Hắn nhìn tên phục vụ mỉm cười nói:

- Nhà hàng này của cậu có dịch vụ thanh toán bằng người không?

Người phục vụ kia gật đầu mỉm cười nói:

- Đương nhiên là có ạ!

Hắn đứng dậy mỉm cười phủi phủi quần áo vỗ vai cô nói:

- Vậy ta để cô ta lại cho các người.

Cô ngạc nhiên túm lấy áo tên Diêm Vương nói:

- Tại sao lại là tôi chứ?

Diêm Vương tỉnh bơ hất tay cô ra rồi nói:

- Đồ là do cô ăn, cô đương nhiên là phải trả tiền rồi!

 Hắn đường hoàng đi ra ngoài cửa rồi quay lại nhìn cô nói:

- Uyển Như, cô sống tốt nhé!

Cô khóc lóc định chạy ra nhưng bị người phục vụ kia túm lại, cô hét lên:

- Diêm Vương, ngài đừng bỏ tôi mà! Diêm Vương ơi, cầu xin ngài đó.....

Cô dường như vô vọng nhìn bóng dáng tên Diêm Vương kia đang đi xa, cô càng ngày càng khóc to hơn quay sang tên phục vụ kia rồi đấm đá người đó:

- Mau thả tôi ra, tôi là người của Diêm Vương đó! Thả tôi ra đi, tôi yếu lắm không làm được gì đâu!

Tên phục vụ kia lôi cô vào trong rồi nói:

- Luật là luật, cô đã ăn là phải trả tiền!

Hắn đẩy cô vào một phòng nhỏ rồi ném cho cô một chiếc váy rồi nói:

- Cô mau thay đồ đi, còn nhiều việc phải làm lắm.

Cô sau khi đã ổn định tinh thần, cô nghĩ lại mấy tình tiết trong phim thì lúc này cô nên leo qua cửa sổ để trốn. Cô nhìn bốn bức tường xung quanh, một cái lỗ hổng nhỏ còn không có huống chi là cái cửa sổ. Cô bực tức vừa mặc chiếc váy vừa rủa thầm tên Diêm Vương, cô gõ cửa rồi nói lớn:

- Mau mở cửa đi. Tôi mặc xong rồi.

Người phục vụ lúc nãy mở cửa cho cô rồi dẫn cô ra một khoảng đất trống, anh ta đi vào trong rồi nói với cô:

- Cô đứng đợi ở đây một lát.

Cô nhìn ngó xung quanh rồi mỉm cười đắc ý: "Nhân tiện không có ai ở đây, chạy đến đâu rồi hay đến đó đi."

Cô hít một hơi rồi chạy như bay đến chỗ cánh cửa đang mở. Ở trong nhà hàng, Diêm Vương đang lấy tay vuốt lại tóc, tay còn lại thì cầm một bó hoa hồng đỏ rực, hắn mặc một bộ vest đen sang trọng. Hắn nhìn người phục vụ nói:

- Cô ấy đang ở ngoài kia sao?

Người kia gật đầu nói:

- Đúng vậy! Cô ấy cũng đã mặc chiếc váy mà ngài đưa cho tôi rồi.

Diêm Vương cười nói:

- Ngươi làm tốt lắm!

Hắn xoay người bước ra khu đất trống, đèn xung quanh được bật lên, cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống lấp đầy khoảng sân trống. Hắn mỉm cười giơ bó hoa lên phía trước rồi nói:

- Uyển Như, anh yêu em!

Hắn sau khi không nhận được sự phản hồi nào thì ra hiệu cho cánh hoa ngừng rơi, trước mặt hắn chỉ có loáng thoáng vài cánh hoa hồng chứ không có ai cả. Hắn tức giận gọi tên phục vụ ra rồi nói:

- Chuyện này là thế nào, Uyển Như đâu?

- Aaaaaa! - Tiếng hét của Uyển Như vang lên.

Tên phục vụ kia sợ hãi lắp bắp:

- Cô ấy đi vào chỗ có yêu quái cao cấp rồi.

Diêm Vương bực tức biến ra một cây kiếm, đôi cánh đen mọc ra từ sau lưng hắn, hắn khẽ cử động cánh để bay lên rồi lẩm bẩm:

- Chết tiệt!

Cô lau lau cái trán chảy đầy mồ hôi rồi di chuyển một quân cờ, tiếng cười của một nam nhân vang lên:

- Haha, cô lại thua rồi!

Cô mệt mỏi ngả người lên chiếc ghế rồi ngồi dậy thương lượng với nam nhân trước mắt:

- Một ván nữa có được không, tôi nhất định sẽ thắng mà.

Người đang ngồi đánh cờ với cô chính là con yêu quái cao cấp, anh lắc đầu nói:

- Không được, trừ phi, cô hôn tôi một cái đi...

Cô mím môi suy nghĩ nói:

- Nhất định phải hôn sao?

Anh nghiêng người sang phía cô rồi nâng cằm cô lên nói:

- Nhất định!

Môi mềm sắp chạm nhau thì có một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên:

- Dừng lại!

Diêm Vương tay cầm thanh kiếm đứng đấy, cô ngạc nhiên nói:

- Diêm Vương, ngài...

- Uyển Như, em lại đây cho tôi. - Hắn hét lên.

Cô có chút sợ hãi bước đến chỗ hắn, tay cô bị một bàn tay nắm lại, tiếng nói trầm thấp vang lên:

- Đừng sợ, ở lại đây!

Hắn tức giận nhìn hai người rồi bay về phía anh ra sát chiêu:

- Khốn kiếp, ta giết ngươi!

Anh bị đánh lùi ra xa, khẽ lau giọt máu ở trên khóe miệng rồi mỉm cười nói:

- Diêm Vương, ngài ngăn cản cặp đôi yêu nhau là không nên đâu.

Diêm Vương cao ngạo ở trên cao nhìn xuống nhếch mép nói:

- Lắm lời, Uyển Như là người của ta, muốn sống thì cút! 

Anh biến ra một kiếm rồi nói:

- Vậy sao?

Anh tung người lên, lưỡi kiếm sắc bén nhằm Diêm Vương mà chém xuống. Hắn nhếch mép nhẹ nhàng đỡ từng chiêu của anh rồi nói:

- Chỉ có thế thôi sao? Chơi đủ rồi. Tạm biệt!

Hắn đánh bay chiếc kiếm của anh rồi dùng kiếm đâm qua tim anh, hắn rút chiếc kiếm ra rồi đạp anh rơi xuống đất. Cô kinh hãi chạy đến chỗ anh đang nằm, máu từ miệng anh chảy ra không ngừng. Cô khóc lóc ôm anh vào lòng rồi nói:

- Anh mau mở mắt ra đi, mau lên. Còn ngủ nữa thì anh sẽ không bao giờ dậy được nữa đâu! Mau dậy đi, chúng ta cùng nhau chơi cờ.

Diêm VƯơng kéo cô lên rồi nói:

- Mau về thôi!

Cô tức giận hất hắn ra rồi hét lên:

- Đừng động vào tôi, tại sao ngài lại giết anh ấy? Vì anh ấy sắp hôn tôi sao? Nực cười, chuyện này chẳng liên quan gì đến ngài cả!

Hắn bấu chặt vào vai cô, gân xanh trên tay và trên trán hắn nổi lên, hắn tức giận hét lên:

- Em vẫn còn chưa hiểu? Tôi yêu em! Em là của tôi, những gã đàn ông động đến em đều phải chết!

Môi cô bị hắn cường đoạt chiếm lấy, hắn ôm chặt cô vào lòng. Hắn cắn mạnh vào môi cô như trừng phạt, môi hồng rỉ máu khiến cô đau đớn rên rỉ. Hắn nhẹ nhàng liếm lấy giọt máu đỏ thẫm từ môi cô, đầu óc của cô trống rỗng. Hắn lấy tay lau môi của cô rồi nhẹ nhàng ôm cô nói:

- Xin lỗi!

Cô ngượng đỏ cả mặt, cúi thấp đầu xuống rồi đẩy hắn ra lắp bắp:

- Không sao! Diêm Vương, ngài cứ quên chuyện hôm nay đi là được rồi!

Hắn bực bội nâng mặt cô lên rồi nói lớn:

- Tôi không có nói là tôi sẽ không chịu trách nhiệm với em. Tôi nói yêu em là tôi sẽ cưới em về, em đừng suy nghĩ linh tinh.

Hắn ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng bay lên, cô vùng vẫy nói:

- Diêm Vương, tôi còn chưa trả nợ cho nhà hàng bọn họ mà. Ngài mau thả tôi xuống đi.

Hắn đen mặt nói:

- Vậy vừa nãy em còn chạy đi làm gì?

Ở một nơi nào đó, chủ cửa hàng đóng giả phục vụ đang than khóc:

- Mất một ngày làm việc thì không sao nhưng có nhất thiết phải giết luôn con yêu quái đó không? Khổ tôi quá!

Nam nhân mặc đồ đen đứng trên cây nhìn về phía phủ của Diêm Vương, nắm chặt tay lẩm bẩm:

- Diêm Vương, ngươi cứ đợi đấy! Ta sẽ giết chết ngươi!

Đọc tiếp: Chương 5


Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]