Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Chi Nhân Vô Tâm 2018-05-08 18:31:06 2282 20 56 738

"Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa" là câu chuyện giữa Uyển Như và chàng Diêm Vương phong tình. Cô vì nghẹn phải bỏng ngô nên đã từ biệt thế gian mà xuống ở với Diêm Vương. Ở đây cô đã biết sự thật là mình còn sống thêm 80 năm nữa. Tên Diêm Vương vô trách nhiệm đó liền đem cô đến nhà Mạnh Bà ở. Sau khi đã xuống đó thì cô thấy đâu đâu cũng có gian tình. Từ Hắc Bạch Vô Thường đến Đầu Trâu Mặt Ngựa và đương nhiên còn có hai vị Diêm Vương và Phán Quan.


Chương 5

Cô nép vào trong lòng hắn, dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt lại mái tóc đang bay lung tung rồi ngại ngùng nói:

- Tại sao ngài lại yêu tôi?

Hắn cười nhẹ rồi nói:

- Đấy là em không biết, tôi đã sai Hắc Bạch Vô Thường đến bắt em khi em đi đầu thai thành người khác. Lần này có chút chậm trễ nên đã bắt nhầm lúc em đã 18 tuổi, nên mới khó trị như thế này. Còn những lúc em vẫn còn nhỏ, nhìn thấy tôi thì liền vui vẻ bám lấy!

Cô bĩu môi nói:

- Vậy sao, vậy ngài xui rồi! Xem ra lần này tôi không thích ngài rồi!

Hắn liếc xuống cô, nhướng ày rồi thả lỏng tay ra nói nhẹ nhàng:

- Ta thả cô xuống nhé! Dù là hồn ma thì ngã từ cao xuống thì vẫn chết đấy!

Cô luống cuống giang tay ra ôm lấy hắn rồi hét ầm lên:

- Diêm Vương soái ca, tôi chính là thích ngài! Ngài là một người đẹp trai tài gỏi, ai mà không thích ngài cơ chứ!

Hắn cười lớn ôm nàng thật chặt rồi cưng chiều nói:

- Ngoan lắm! Tôi chính là lớn tuổi hơn em, em có thể không gọi là "ngài" mà gọi bằng từ khác có được không?

Cô suy nghĩ một lát rồi cười nói với giọng nũng nịu:

- Ông!

Hắn đen mặt liếc cô nói:

- Tôi cấm em gọi tôi như thế!

Cô cười khì khì mặc kệ hắn đang bực mình mà vô tội nói:

- Ông à, ông hơn cháu rất nhiều tuổi đấy! Đáng lẽ cháu phải gọi ông là cụ, à mà không kị mới đúng.

Hắn nhỏ nhẹ nói:

- Gọi là anh cũng được mà!

Cô phá lên cười rồi nói:

- Anh...

Mắt hắn hiện lên vẻ vui vẻ rồi bay nhanh về phía phủ của hắn, cô giãy giụa nói:

- Ngài à anh đi nhầm hướng rồi! Nhà Mạnh Bà ở phía kia cơ mà?

Hắn đặt cô xuống phía dưới cổng phủ rồi nói:

- Ở đây không được sao?

Cô mím môi suy nghĩ, nếu ở cùng với tên Diêm Vương này thì không biết sẽ lại gặp phải chuyện gì, vẫn là nhà Mạnh Bà tốt nhất. Cô cười rồi:

- Không được đâu! Nam nữ ở chung một phòng thì vẫn là không nên.

Hắn nhìn cô rồi bước vào cửa nói lớn:

- Muốn ở chỗ của ta hay là ở dưới 18 tầng địa ngục?

Cô rùng mình khi nghe thấy 4 chữ "18 tầng địa ngục", cô chạy theo hắn rồi cười nói:

- Vẫn là ở chỗ Diêm Vương anh là tốt nhất!

Hắn mỉm cười hài lòng rồi quay sang cô nói:

- Tôi tính là cho em phòng riêng để ở! Nhưng lúc nãy em có nói nam nữ ở chung một phòng không tiện, chắc là em rất thích dùng chung phòng với tôi phải không? Được rồi, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của em!

Cô như hóa đá lẩm bẩm:

- Diêm Vương, việc này không thể được!

Hắn nhìn cô nhỏ nhẹ nói:

- Em ngại sao? Tôi thì không thấy ngại, em không thể chịu đựng được sao, người chịu thiệt là tôi kia mà.

Cô đen mặt để mặc hắn kéo cô vào trong. Cô sững sỡ trước cái cảnh trước mắt, một đám người đang bâu kín lại hò hét lớn tiếng:

- Mau đưa tiền đây!

- Ha ha, thắng rồi!

Diêm Vương ho lớn, cả đám người quay lại trong đó có cả Mạnh Bà, Phán Quan và cả Đầu Trâu Mặt Ngựa. Họ nhìn một lát rồi lại quay sang hò hét đặt cọc tiếp, Diêm Vương đen mặt, không coi hắn ra gì sao, hắn hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

- Cút!

Cả một đám người nghe thấy thế thì chạy sạch, Mạnh Bà với tay hú hét đám người kia lại:

- Đi đâu vậy, quay lại đi!Chúng ta đang chơi vui mà!

Mạnh Bà sau khi kêu gọi người không thành công thì ảo não đứng dậy phủi quần áo, Diêm Vương nhíu mày nói:

- Chỗ của ta là sòng bài đấy hả?

Mạnh Bà chẹp lưỡi nói:

- Chúng tôi đợi mãi mà không thấy ngài trở về nên giải trí một tí thôi!

Diêm Vương cười nói:

- Vậy sao, số tiền ngươi vừa giấu liền cho vào công quỹ đi!

Hắn chỉ tay vào xâu tiền mà Mạnh Bà đang nhẹ nhàng vừa cười vừa nhét vào trong túi, Diêm Vương quay sang Phán Quan nói:

- Phán Quan, ngươi đem đi cất đi!

Phán Quan gật đầu nhẹ rồi cướp luôn số tiền trên tay Mạnh Bà mà không nói câu nào, Mạnh Bà ôm lấy chân Phán Quan, cố gắng đòi lại số tiền. Phán Quan làm lơ chả để ý chỉ một mạch kéo theo Mạnh Bà. Không khí bây giờ thật im lặng, Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng kéo nhau đi về, Diêm Vương quay lại nhìn cô cười nói:

- Đi thôi!

Cô gật đầu một cái rồi đi theo hắn vào một căn phòng nhỏ, cô tự tiện kéo một chiếc ghế rồi ngáp một cái. Tên Diêm Vương nhìn cô nói:

- Em không có chút lịch sự gì à, mau đi ra đóng cửa đi!

Cô xì một cái rồi đi ra ngoài đóng cửa rồi lẩm bẩm:

- Rõ ràng là anh vào sau mà!

Cô xoa xoa mặt bước vào rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, hắn đang nằm trên giường và đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng, hắn tốt bụng nói:

- Tôi có chuẩn bị đồ ngủ cho em rồi đấy, mau thay nhanh đi, tôi buồn ngủ lắm rồi!

Cô đen mặt, đây là loại người gì vậy, cô cười nhẹ nói:

- Diêm Vương, không cần đâu! Tôi ngồi đây đọc sách một chút!

Diêm Vương cũng chẳng nói gì mà để mặc cô đang ngồi đọc mấy cuốn sách trên giá, cô ngáp ngắn ngáp dài vì cái thể loại sách về chính trị. Một lúc sau, cơn buồn ngủ đã đánh thắng cô, cô ngã gục xuống bàn. Diêm Vương cười híp mắt bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi ôm cô vào lòng. Trong bóng tối lờ mờ, cô từ từ mở mắt ra rồi lẩm bẩm:

- Diêm Vương, anh....

- Im lặng đi! - Diêm Vương ngắt lời cô

Cô có chút hoảng loạn nói nhỏ:

- Tại sao lại tối như vậy chứ, ngài mau ra bật đèn đi!

Hắn thì thầm tai cô:

- Hiện tại chúng ta đang bị quỷ bao vây, em không nghe thấy tiếng gì sao?

Cô bây giờ mới chú ý, những tiếng khóc não nề cứ vang lên:

- Hu hu, cứu tôi.... tôi lạnh lắm!

Cô sợ hãi ôm lấy Diêm Vương nói:

- Ngài là Diêm Vương cơ mà, ngài có thể trị bọn chúng được không?

Hắn tỉnh bơ đáp:

- Không! Ngủ đi, chúng không vào đây được đâu!

Cô nằm im thin thít theo lời tên Diêm Vương mà không biết có hai cặp đôi đang ngồi bên ngoài lẩm bẩm: 

- Phán Quan, có thật là nếu ta làm trò này có thể lấy lại tiền không?

Phán Quan ngồi bên cạnh Mạnh Bà nói nhỏ:

- Ừm, Diêm Vương không nuốt lời ngươi đâu!

Mạnh Bà khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhiệm vụ mà Diêm Vương giao cho, giọng Mạnh Bà thê thảm vang lên:

- Cho ta vào đi, chỗ này rét lắm!

Cô nghe thấy tiếng nói thì liền ôm chặt Diêm Vương hơn, Diêm Vương thì cười mỉm ôm lấy cô an ủi. Trời cuối cùng cũng đã sáng, ánh sáng len cả vào phòng, tiếng khóc lóc cuối cùng cũng biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy tên Diêm Vương ra, Diêm Vương lăn sang một bên rồi mắt nhắm mắt mở nói:

- Đây là bạo lực gia đình đó, em không thể dịu dàng một tí à?

Cô vì thức cả đêm nên chả muốn đôi co với hắn, cô ngồi dậy đi vào phòng tắm. Đang đánh răng rửa mặt thì hắn bước vào, hắn không mặc áo mà quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh hông. Cô thất kinh lùi lại đằng sau rồi nói lớn:

- Anh vào đây làm gì, còn áo anh đâu?

Hắn không quan tâm đến cô mà đi vào phòng tắm rồi nói vọng ra:

- Đây là nhà của tôi, tại sao tôi lại không được vào?

Cô bĩu môi rồi đi ra ngoài, sống lâu với hắn chắc cô cũng điên mất. Cô vì đêm qua không ngủ nên lăn lên giường ngủ, Diêm Vương sau khi tắm xong thì thấy cô đang nằm ngủ. Miệng cô khẽ chóp chép, mày cũng khẽ nhíu lại còn luôn miệng lẩm bẩm:

- Tên Diêm Vương đáng ghét, đồ mặt dày,...

Hắn đen mặt đi đến chỗ cô đang nằm. Mái tóc ướt nhỏ nước xuống mặt cô khiến cô khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt cô là thân hình trần trụi của hắn. Cô đỏ mặt hét ầm lên rồi lấy tay che mắt, vì không nhìn thấy gì nên không cẩn thận đụng vào tường. Hắn cười lớn với lấy chiếc khăn quấn quanh hông rồi nói lớn:

- Em ngại cái gì chứ!

Cô mở mắt ra rồi xoa xoa cái mũi, bực tực giậm một cái rồi nói lớn:

- Anh là loại người gì vậy?

Hắn mỉm cười xoa đầu cô nói:

- Là loại người mà em yêu!

Cử chỉ của hắn khiến cô người cô bủn rủn, tim cũng vì thế mà đập loạn lên. Hắn mỉm cười dịu dàng nói:

- Thay quần áo đi, hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng!

Cô nhanh chân thay quần áo rồi theo Diêm Vương đi vào một trong phòng nhỏ, không khí thật giống trong những bộ phim hành động. Đèn xung quanh tắt hết chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ, bỗng có một tiếng "cộp" vang lên cùng tiếng hét thất thanh của Mạnh Bà:

- Làm cái quái gì mà tắt hết đèn thế, chúng ta không có đóng phim.

Đèn xung quanh được bật hết lên, Mạnh Bà xoa xoa cái trán rồi ngồi xuống một cái ghế nói:

- Họp cái gì thì mau họp đi, tôi còn phải về nhà xem phim!

Diêm Vương lườm Mạnh Bà một cái rồi nói:

- Mạnh Bà, muốn tiền lương tháng này của cô đều xung vào công quỹ hết không?

Mạnh Bà nghe thấy thế thì ngồi nghiêm chỉnh trở lại không dám hó hé câu nào, mọi người cũng ngồi vào ghế. Diêm Vương lên tiếng đầu tiên nói:

- Chuyện này có liên quan đến lần đầu thai tiếp theo của Uyển Như, theo như mật báo đưa về từ chỗ Thiên Đình thì họ đã phát hiện ra chúng ta hay bắt người lung tung, không giải quyết vấn đề triệt để và làm ăn tắc trách! Vài ngày nữa, Ngọc Đế sẽ xuống chỗ này khảo sát, đem tất cả những người vẫn còn thọ đều đem đi đầu thai hết!

Hắc Vô Thường bẻ ngón tay vẻ côn đồ nói:

- Nếu như bọn họ ép ta quá thì cứ phản lại thôi, nhất định không cho hồn phách của Uyển Như đi đầu thai!

Bạch Vô Thường nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta mà làm phản thì chỉ có chết thôi, người ở trên thiên đình rất đông, ta không thể đấu lại!

Mạnh Bà đập bàn nói lớn:

- Sợ cái quái gì chứ, chúng ta cùng nhau hợp sức chả lẽ lại không bằng cái đám thiên đình đó sao?

- Nhất định là không bằng - Tất cả trừ Mạnh Bà cùng đồng lòng nói.

Mạnh Bà thở dài nói:

- Ầy, vậy ta cũng hết cách!

Phán Quan suy nghĩ một lát rồi nói:

- Chuyện này ta có cách.

Diêm Vương nhanh chóng nói lớn:

- Cách gì?

Phán Quan nhìn cô rồi nói với Diêm Vương:

- Chuyện này không nên để Uyển Như nghe!

Diêm Vương suy nghĩ một lát rồi nhìn cô nói:

- Uyển Như em ra trước đi!

Cô thắc mắc nói lớn:

- Tại sao lại chỉ là một mình tôi?

Mạnh Bà nhìn cô nói:

- Thì cô cứ đi đi!

Cô bĩu môi một cái rồi đi ra ngoài, chuyện này là vì cô cơ mà, mấy người này là có ý gì?

Đọc tiếp: Chương 6