Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Chi Nhân Vô Tâm 2018-05-08 18:31:06 2282 20 56 738

"Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa" là câu chuyện giữa Uyển Như và chàng Diêm Vương phong tình. Cô vì nghẹn phải bỏng ngô nên đã từ biệt thế gian mà xuống ở với Diêm Vương. Ở đây cô đã biết sự thật là mình còn sống thêm 80 năm nữa. Tên Diêm Vương vô trách nhiệm đó liền đem cô đến nhà Mạnh Bà ở. Sau khi đã xuống đó thì cô thấy đâu đâu cũng có gian tình. Từ Hắc Bạch Vô Thường đến Đầu Trâu Mặt Ngựa và đương nhiên còn có hai vị Diêm Vương và Phán Quan.


Chương 6

Cô ngồi xuống cạnh cửa, vì đêm qua cô không ngủ tí nào nên muốn chợp mắt một tí. Mọi người ở trong kia chỉ khẽ gật đầu với nhau một cái rồi đi ra, Mạnh Bà mặt buồn rười rượi lay vai cô một cái rồi buồn bã nói:

- Xin lỗi, chúng tôi không có cách giúp cô! Mai cô phải đi đầu thai rồi!

Cô vẫn còn đang lơ mơ nói:

- Gì, làm sao?

Mạnh Bà bực tức nhướng mày rồi tát một cái vào mặt cô rồi nói lớn:

- Mai cô phải đi đầu thai rồi!

Cô xoa mặt tỉnh bơ nói:

- Thì có làm sao à?

Mạnh Bà có vẻ đã tức điên lên, đứng dậy phủi quần áo khinh bỉ nói:

- Nói với người không có não như cô đúng là tốn thời gian mà, mai cô đi rồi nên hôm nay chúng ta sẽ tổ chức ăn thật lớn!

Cô cũng đứng dậy nói:

- Chúng ta đi ăn ở đâu?

Phán Quán bình thản bước ra phòng khách nói:

- Đương nhiên là cô nấu, nếu chúng ta còn tiêu thêm chút tiền trong ngân sách nữa thì mai nhất định sẽ bị lão Ngọc Đế kia chém chết!

Cô ngạc nhiên nói:

- Ể, sao lại là tôi?

Diêm Vương vỗ vai cô nói:

- Mọi người đều nghĩ cách giúp em, em chả lẽ không thể nấu một bữa ăn cho mọi người sao?

Đến cả hắn cũng nói như vậy sao, cô hất tóc một cái rồi nói:

- Được rồi, bổn cô nương hôm nay nấu cho các người một bữa ăn thịnh soạn!

Đã vài ba tiếng, cô vẫn lọ mọ ở trong bếp, Mạnh Bà nằm ườn trên bàn nói:

- Đáng lẽ ta nên ăn sáng ở nhà xong mới đến đây.

Diêm Vương đứng dậy nói:

- Ta vào xem Uyển Như làm đến đâu rồi.

Hắn nói xong thì liền đi vào trong bếp, Mạnh Bà quay sang nhìn Phán Quan nói nhỏ:

- Phán Quan, bỏ một chút tiền trong ngân sách cũng không được sao?

Phán Quan nhìn Mạnh Bà rồi lạnh lùng nói:

- Không!

Diêm Vương đi vào trong bếp thì thấy cô đang lục lọi một cái tủ rồi lại chạy sang chỗ khác, hắn vỗ vai cô một cái rồi nói:

- Em tìm cái gì đấy?

Cô bận rộn lau cái trán nhễ nhại mồ hôi nói:

- Em đang tìm chai dầu ăn, nó ở đâu vậy nhỉ?

Hắn nghệch mặt ra rồi chỉ chai dầu ăn trên tay cô:

- Không phải em đang cầm à?

Cô bây giờ mới để ý đến chai dầu ăn mà cô luôn cầm trên tay, cô gãi đầu cười cười nhìn hắn, Hắc Vô Thường đã đi vào từ bao giờ mà lấy chai dầu ăn trên tay cô nói:

- Dầu ăn này có tốt không? Tôi lấy nhé, cảm ơn!

Nói rồi hắn kéo Bạch Vô Thường đi rồi vẫy tay nói:

- Tạm biệt, tôi về trước.

Cô đỏ mặt nhìn hai bọn họ, khụ, tâm hồn trong sáng của cô lại nổi dậy. Hắc Vô Thường có vẻ đã nhận ra suy nghĩ của cô nên nói lớn:

- Tôi lấy nó về để nấu ăn, nhà tôi vừa hết dầu ăn rồi.

Nói rồi, hai người họ liền kéo nhau về. Cô đi ra phòng khách, Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng đã về từ lúc nào. Mạnh Bà đang năn nỉ Phán Quan bỏ một chút ngân sách ra, thấy cô đi ra Mạnh Bà liền chẹp lưỡi nói:

- Biết ngay mà, tôi đúng là phải nhịn đói ngày hôm nay. Thôi, cũng muộn rồi tôi về đi ngủ đây.

Phán Quan ở bên cạnh cuối cũng không chịu vẻ mặt chán chường của Mạnh Bà nên liền kéo Mạnh Bà đi nói lớn:

- Đi, tôi dẫn cô đi ăn!

Mạnh Bà liền vui vẻ hét ầm lên:

- Yaaaa!

Cô kéo ghế ngồi xuống nói:

- Phán Quan chính là thích Mạnh Bà sao?

Diêm Vương cũng ngồi đối diện cô nói:

- Ừm, nhưng Phán Quan không dám nói.

Mắt cô và Diêm Vương chạm nhau, cô có chút ngượng ngùng quay sang chỗ khác khịt khịt mũi nói:

- Xin lỗi!

Diêm Vương cũng quay sang chỗ khác nhẹ nhàng nói:

- Vì chuyện gì?

Cô gãi đầu nói:

- Em không làm đồ ăn cho anh được vậy nên xin lỗi!

Hắn xoa đầu cô mỉm cười nói:

- Không sao, tôi dẫn em đi ăn.

Hắn không đợi cô trả lời thì liền kéo cô bay lên, vì có chút kinh ngạc lên cô bấu chặt lấy hắn. Cô chỉ nhìn thấy hắn khẽ nhếch miệng cười, sức gió xung quanh thực lớn khiến cô phải nhắm tịt cả hai mắt lại. Bay một lúc cuối cùng cũng đến nơi, hắn kéo cô vào một quán ăn nhỏ, Mạnh Bà và Phán Quan cũng ở đấy. Mạnh Bà đang ngậm đầy miệng đồ ăn thấy cô thì liền nói lớn:

- Nè, Uyển Như, chúng tôi ở đây!

Cô chạy ra chỗ bọn họ rồi ngồi xuống nói:

- Hai người cũng ăn ở đây luôn sao?

Mạnh Bà gật đầu nói:

- Cô ăn đi, Phán Quan sẽ trả tiền.

Phán Quan đang ngồi suy tư "Tí nữa có nên đánh sập quán này để khỏi phải trả tiền không, hay là giết luôn chủ quán để cướp tiền, lúc này là cuối tháng, thực nghèo nha!". Mạnh Bà thấy Phán Quan đang trầm ngâm thì liền đập vào vai Phán Quan một cái rồi nói:

- Phán Quan, không ăn sao?

Phán Quan cười mếu nhìn Uyển Như ăn như hổ đói nói:

- Không, tôi không đói!

Diêm Vương cầm mấy chai rượu đến chỗ cô rồi ngồi xuống nói:

- Muốn vài ly không!

Cô giơ tay đầu tiên nói:

- Em muốn!

Hắn hơi nghi hoặc nói:

- Em có uống được không đó?

Cô lấy chai rượu trên tay hắn rồi cười nói:

- Được mà, tửu lượng của em tốt lắm đó!

Vài phút sau, cô đặt chân lên bàn nói lớn:

- Ợ, Uyển Như ta đây ngày mai sẽ đi đầu thai rồi nên hôm nay sẽ trả tiền ăn cho các người, muốn ăn cái gì thì gọi đi.

Mọi người xung quanh đều reo hò lớn, Phán Quan mặt trắng bệch không còn một giọt máu, Diêm Vương thì chỉ cười nhẹ nhấp một ngụm rượu. Mọi người ai nấy cũng đều đi về hết, chủ quán xuống chỗ bàn cô cười híp mắt nói:

- Các khách quan, đây là hóa đơn!

Phán Quan trầm ngâm nhìn mảnh giấy nhỏ trên tay, Diêm Vương đứng dậy kéo Mạnh Bà và cô đang say khướt ra khỏi quán rồi đi vào nói lớn:

- Phán Quan, cứ từ từ thanh toán, ta đưa hai người họ về trước.

Phán Quan nghiêm chỉnh chống tay dưới cằm nói với chủ quán:

- Ngươi có biết ta là ai không?

Người chủ quán kia có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười nói:

- Ngài đương nhiên là Phán Quan!

Phán Quan nhẹ nhàng đứng lên, liền cao hơn tên chủ quán kia một cái đầu, không khí đột nhiên trầm xuống. Phán Quan giở giọng lạnh lùng nói:

- Ngươi có biết ta chính là kẻ nắm giữ hàng vạn sinh mạng trong tay, ta chỉ cần nói một câu, các quán ăn nhỏ bé của ngươi liền sụp đổ! Ngươi còn không biết sợ mà còn đòi tiền của ta, có phải là muốn chết rồi không?

Tên chủ quán kia liền quỳ sụp xuống sợ hãi nói:

- Phán Quan, xin tha mạng, tôi không dám!

Phán Quan lạnh lùng bước ra cửa mà chả thèm nói một lời nào, Phán Quan lẩm bẩm: "Cách này thực hiệu quả, phải thử thêm vài quán khác xem sao!"

Bên ngoài, Diêm Vương đang ôm Uyển Như đang mơ màng lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ, Diêm Vương chỉ tay về phía Mạnh Bà đang ngủ say dưới đất nói:

- Giải quyết lâu vậy sao, sao không trực tiếp giết hắn? Đưa Mạnh Bà về nhà đi, ngày mai cứ theo kế hoạch mà làm!

Phán Quan chẳng nói lời nào mà chỉ lặng lẽ bế Mạnh Bà lên rồi đi mất, Diêm Vương cũng bế cô đi. Uyển Như ở trong lòng Diêm Vương không chịu cam phận mà nói lớn:

- Diêm Vương, em thích anh, thích anh nhiều lắm luôn đó!

Diêm Vương lắc đầu cười nói:

- Đợi em hết say rồi nói chuyện đó với tôi cũng được.

Cô có chút bực bội nói:

- Em không say! Không say, không say....

Hắn vì bị cô làm ồn lên nhanh chóng nói:

- Được rồi, em không say!

- Em yêu anh! - Cô khẽ nói nhỏ rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào trán cô, tốc độ bay cũng nhanh hơn. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi đi chuẩn bị một số việc cho ngày mai. 

*****

Ngày hôm sau hắn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế có hai người đang đứng cạnh cầm chiếc quạt lớn phe phẩy còn cô thì vào dòng người, lâu lâu hắn lại nhìn cô nháy mắt cười một cái.

Đọc tiếp: Chương 7
Nguyễn Linh 2017-09-14 02:53:27
Hóng chap ms ạ
Trang Nguyen 2017-09-06 18:18:06
Khi nào truyện ra tiếp ạ