Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Chi Nhân Vô Tâm 2018-05-08 18:31:06 2430 20 57 739

"Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa" là câu chuyện giữa Uyển Như và chàng Diêm Vương phong tình. Cô vì nghẹn phải bỏng ngô nên đã từ biệt thế gian mà xuống ở với Diêm Vương. Ở đây cô đã biết sự thật là mình còn sống thêm 80 năm nữa. Tên Diêm Vương vô trách nhiệm đó liền đem cô đến nhà Mạnh Bà ở. Sau khi đã xuống đó thì cô thấy đâu đâu cũng có gian tình. Từ Hắc Bạch Vô Thường đến Đầu Trâu Mặt Ngựa và đương nhiên còn có hai vị Diêm Vương và Phán Quan.


Chương 7

Cô ngáp một cái, tự dưng lại cảm thấy sống mũi có chút cay cay, tự nhủ là hôm qua ngủ muộn mà lại không nhận ra trong lòng đang rất buồn. Mạnh Bà đang nằm ngủ trên chiếc ghế tre bỏ mặc thế sự, Phán Quan đang ở bên cạnh ghi ghi chép chép cái gì đấy, lâu lâu lại quay sang nhìn Mạnh Bà một cái. Mãi nửa tiếng sau mới thấy Ngọc Đế cùng vài người tùy tùng đến, bây giờ cô mới nhận ra không phải mỗi Âm Phủ là vô trách nhiệm, một cái nơi lớn như Thiên Đình cũng đến muộn được. Cô chẹp lưỡi một cái, người được gọi là Ngọc Đến kia đứng nhìn một lúc rồi nói lớn:

- Bắt đầu đi!

Diêm Vương ngồi trên ghế chán nản phẩy tay một cái, không khí lại chìm vào im lặng, tiếng ngáy của Mạnh Bà cứ đều đều vang lên. Cô đầu đầy vạch đen, Phán Quan quay sang đập vào vai Mạnh Bà một cái nói nhỏ:

- Mau dậy, Ngọc Đế đến rồi kìa!

Mạnh Bà bất chợt đứng dậy chắp tay hô to:

- Cung nghênh Ngọc Đế...

Mạnh Bà mở mắt ra nhìn xung quanh, cái gì vậy, tại sao mọi người lại nhìn mình, mình làm gì sai à? Phán Quan giật giật tay áo Mạnh Bà nói nhỏ:

- Ngồi xuống đi!

Không khí lại đi vào trầm lặng, Mạnh Bà ho mấy cái rồi nói lớn:

- Người đầu tiên: Y Lan

...

Chẳng mấy chốc đã đến cô, tiếng Mạnh Bà đã có chút mệt mỏi vang lên:

- Tiếp, Uyển Như.

Cô bước lại cái bàn Mạnh Bà đang ngồi, Mạnh Bà cầm quyển sổ nhướng mày nói:

- Chết vì nghẹn bỏng ngô sao? Một cái chết thật thú vị!

Rõ ràng là đã biết, lại còn nói lớn cho mọi người cùng biết, muốn làm ta ê mặt sao? Tiếng cười vang lên từ khắp nơi, cô quay lại trừng bọn họ, chết vì nghẹn bỏng ngô buồn cười lắm sao? Diêm Vương bước ra khỏi chỗ ngồi rồi đến chỗ cô. Cô mím môi nhìn Diêm Vương rồi nói nhỏ:

- Diêm Vương...

Diêm Vương thấy điệu bộ buồn bã của cô thì giơ tay búng vào trán cô một cái rồi cười lớn:

- Em làm sao vậy, có phải mãi mãi không gặp lại đâu! 

Bỗng một cơn gió lớn thổi đến, mọi người ở đấy liền nhắm chặt mắt lại, không ai hay biết bóng đen vừa xẹt qua. Cô cũng cười rồi đón lấy chén trà từ tay Mạnh Bà, trước khi uống cô còn nói với Mạnh Bà:

- Mạnh Bà, sau này tôi...

Mạnh Bà cũng không để cô nói hết:

- Xùy xùy, mau đi đi, cô còn ở đây ngày nào thì xui xẻo đến với tôi ngày đó!

Cô giật giật khóe mắt, cái lũ người này hôm nay bị cái gì vậy? Cô nhìn chén trà trên tay, gãi đầu một cái rồi hỏi:

- Đây là trà vong ưu à, uống xong có tác dụng phụ không?

Mạnh Bà, Phán Quan cùng Diêm Vương nghiến răng nói:

- Mau uống đi!

Cô bĩu môi một cái rồi uống hết chén trà!

Rồi theo chỉ dẫn của Mạnh Bà cô đi về phía cầu Nại Hà, cô quay đầu lại nhìn Diêm Vương, hắn đứng đấy mỉm cười rồi giơ tay tạm biệt cô. Từng bước chân, từng mảnh kí ức biến mất, không còn Diêm Vương, không còn Mạnh Bà, Phán Quan,.. Cô đi vào vòng trắng, đôi mắt nhắm tịt lại, vô thức vang lên tiếng oe oe. Diêm Vương nhìn qua chiếc gương nhỏ, hình ảnh một bé gái sơ sinh hiện lên, hắn mỉm cười:

- Đáng yêu quá, đợi khi em lớn, tôi sẽ đi tìm em, Uyển Như!

**********

20 năm sau, Uyển Như đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp. Diêm Vương cười toe toét tay cầm bó hoa dẫn theo cả đội quân: Mạnh Bà, Phán Quan, Đầu Trâu, Mặt Ngựa, Hắc Bạch, Vô Thường. Trông khí thế rất hùng hổ, Uyển Như đang đi trên đường vắng, thấy đám người này đang chặn đường thì sợ hãi nói:

- Các người làm gì vậy?

Diêm Vương lại gần cô rồi mỉm cười nói:

- Uyển Như, anh đến tìm em rồi đây!

Cô nhắm tịt mắt hét lên:

- Cứu, ở đây có biến thái!

Mặt hắn đã đen sì, nhìn hắn giống biến thái lắm sao? "Bộp", đầu tiên cứ đánh cô ấy ngất rồi tính sau! Diêm Vương ôm cô vào lòng rồi quay lại nói:

- Đi thôi!

Cả đám người kéo đến một khách sạn nhỏ và chỉ thuê duy nhất một phòng, Đầu Trâu buột miệng nói:

- Diêm Vương ngài đừng ki bo thế chứ!

Diêm Vương mỉm cười nói:

- Tháng này trừ một nửa tiền lương!

Đầu Trâu sụp đổ tựa vào người Mặt Ngựa lẩm bẩm:

- What? Mình đã làm gì sai? Tại sao?

Mặt Ngựa chỉ đành vỗ vai Đầu Trâu an ủi, cả đám người cứ thế theo nhau lên phòng. Uyển Như được Diêm Vương ưu tiên cho nằm ở trên giường, hắn vuốt lại tóc rồi hỏi Mạnh Bà:

- Không phải ngươi cho cô ấy uống một chén trà bình thường sao, tại sao cô ấy lại không nhận ra ta?

Mạnh Bà nhún vai như ám chỉ là mình không biết, Diêm Vương lạnh lùng lên tiếng:

- Phán Quan, đưa tiền lương tháng này của Mạnh Bà vào công quỹ!

Lần này đến lượt Mạnh Bà sụp đổ, Mạnh Bà nhảy xổ đến chỗ Uyển Như đang nằm rồi điên cuồng lay người cô:

- Uyển Như, tỉnh lại đi! Cô vẫn nhớ Diêm Vương đại nhân phải không?

Uyển Như lờ mờ mở mắt, sợ hãi lui vào một góc lắp bắp:

- Cái người là băng đảng bắt cóc? Cứu tôi với!

Mạnh Bà ngồi sụp xuống đất lẩm bẩm:

- Tiền lương, tháng này không có tiền lương, tiền lương,...

Uyển Như dáo dác nhìn xung quanh, hai người đàn ông đang vui vẻ nói chuyện thi thoảng lại hôn vào má nhau một cái, hai người phụ nữ đang ôm nhau thì thầm, một người đàn ông trầm lặng nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất lẩm bẩm cái gì đó. Chỉ duy có một người bình thường, hắn nhìn cô rồi mỉm cười:

- Xin lỗi, em có thể về nhà rồi!

Hắn dùng ma lực điều khiển cô, cô im lặng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, kí ức về những chuyện hôm nay trong tâm trí cô cũng mất sạch. Bạch Vô Thường nghi hoặc nhìn Diêm Vương:

- Diêm Vương, ngài sao lại để cô ấy đi?

Hắn thở dài chán nản nói:

- Bây giờ cô ấy không nhớ ta, cũng không yêu ta, giữ lại thì được gì chứ!

Hắn cầm cốc nước nhướng mày ra lệnh:

- Phán Quan, Đầu Trâu Mặc Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, các người về cai quản Âm Phủ cho thật tốt. Còn riêng cô - hắn lườm Mạnh Bà một cái rồi tiếp tục - cô ở lại đây giúp ta giải quyết vài chuyện!

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...
Luu Ly 2017-11-07 20:49:05
hóng a
Trang Nguyen 2017-11-02 00:54:25
Hay wá ạ, khi nào ra chap mới ạ, hóng wá ,chuyện càng ngày càng thú vị
Chi Nhân Vô Tâm 2017-11-02 01:36:24
thank nhoa
Trang Nguyen 2017-11-02 19:05:29
Bn viết truyện từ khi nào z?
Chi Nhân Vô Tâm 2017-11-09 02:58:12
mới viết được khoảng 2, 3 tháng trước thôi ạ


Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]