Định mệnh an bài ta gặp nhau

Định mệnh an bài ta gặp nhau

Tịnh Khang 2017-07-29 23:47:55 520 1 0 380

Người đời hay nói tình yêu là không phân biệt tuổi tác, địa vị hay là khoảng cách giữa những đại dương. Nhưng tình yêu liệu có vượt qua được quãng đường hơn ba ngàn năm ánh sáng không? Hai người có tình liệu có vì thế mà buộc phải xa nhau? Hay họ sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi trở ngại để sống cùng nhau đến bạc đầu?


Chương 1

- Báo cáo Thiếu tá, tất cả đã vào vị trí.

- Được. Trang bị vũ khí, đợi lệnh.

- Rõ.

Người đàn ông được gọi là Thiếu tá cùng với hai đồng đội nữa nấp ở sau bụi rậm. Đôi mắt sắc bén trầm ổn quan sát tứ phía. Bỗng có ánh sáng lóe lên từ đôi mắt như chim ưng thấy được con mồi, đợi bọn buôn ma túy lọt vào vòng bao vây, giọng nói trầm ổn truyền vào bộ đàm:

- Mục tiêu xuất hiện. Xuất phát.

Cảnh sát bổ nhào ra tứ phía bao vây bọn buôn lậu, súng trên tay luôn trong tình trạng sẵn sàng. Bọn người kia khiếp vía, lùi không được mà tiến cũng không xong. Tên cầm đầu lại bình tĩnh ngoài dự đoán.

- Thiếu tá Lê Hữu Quân. Chúng ta lại gặp nhau. Anh nói xem, anh đuổi cùng giết tận chúng tôi anh được cái gì? Chi bằng giúp tôi chạy đi, chúng ta thành anh em. Tiền và gái anh muốn cái nào cũng có.

- Bảy Sẹo, hình như anh đánh giá tôi cao rồi. Biết khôn buôn vũ khí đầu hàng. Chống trả chỉ làm tốn thời gian. Anh không thoát được.

- Là anh ép tôi. Anh em, giết hết bọn cảnh sát ngu dốt này.

Đoàng...đoàng...

Tiếng súng bỗng chốc vang lên khắp khu rừng biên giới Việt-Campuchia. Bảy Sẹo thừa cơ hội lẻn vào rừng sâu mất dạng.

- Thượng úy Tâm, chỉ huy mọi người bắt hết bọn chúng. Tôi bắt Bảy Sẹo.

Đuổi theo sâu vào rừng, cây cối rậm rạp tối đen. Anh cẩn thận từng bước. Nhiệm vụ lần này của đội anh là phá tan đường dây buôn ma túy xuyên biên giới. Theo dõi suốt một tháng, cuối cùng cũng gom trọn ổ, không thể để tên cầm đầu chạy thoát được. Bỗng sau gáy ớn lạnh. Vừa nghiêng người tránh được một cú đánh thì...

Đoàng...

Một viên đạn xuyên thẳng vào ngực anh. Hữu Quân té xuống.

Đằng sau truyền tới giọng nói đầy cợt nhã.

- Thiếu tá, tôi đã nói. Chống đối tôi không có lợi cho anh.

- Bảy Sẹo, đừng vội mừng. Hôm nay dù tôi chết, anh cũng không thoát được.

Nghe những lời này, khuôn mặt Bảy Sẹo càng dữ tợn hơn.

- Ha, vậy tao với mày cá cược đi. Mày chết, tao lại thoát.

Đoàng...đoàng...

Hai phát súng vào tay cầm súng và đùi trái, vết thương ở đầu trong lần bắt bọn buôn người còn chưa lành hẳn. Lại chịu nhiều cú đấm và ba phát đạn của hắn, anh gần như không gượng nổi.

- Thiếu tá, tao tiễn mày một đoạn cuối nhé. Chết đi....Aaaa

Ngay lúc Hữu Quân nghĩ mình sẽ chết. Lại nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Bảy Sẹo. Cố gắng mở mắt ra, anh thấy thân hình hắn rơi phịch xuống gốc cây gần đó. Máu tươi từ đầu hắn phun tràn ướt cả gốc cây, đôi mắt trợn to, mồm há mà chẳng nói được câu gì.

Chút ý thức cuối cùng tan rã, đôi mắt đen thẳm nhắm chặt, hơi thở yếu ớt vô cùng.

- Tam công chúa, người này phải làm sao ạ?

Tam công chúa cúi xuống quan sát Hữu Quân. Mũi nhỏ hít hít. 

- Hắn thật thơm. Nhưng hắn bị thương nặng quá. Các ngươi đem hắn lên phi thuyền chữa trị. Còn tên hung dữ kia chắc bị ta quăng chết rồi. Cứ mặc xác đi.

- Vâng.

- Chúng ta quay về thôi.

- Tuân lệnh công chúa.

------

Bước vào khoang nghỉ ngơi, thấy bác sĩ riêng của cô đang chữa vết thương cho tên kia,liền hỏi:

- Thiên Nhi, hắn sao rồi?

- Công chúa, vết thương ở đầu bị xuất huyết, viên đạn ở ngực chỉ cách tim 2cm, còn vết thương ở tay và đùi không ảnh hưởng lớn. Hắn còn trong tình trạng nguy hiểm. Có lẽ sẽ hôn mê một thời gian dài.

- A. Sau khi về tới, ngươi sắp xếp hắn vào chỗ của ta đi để tiện chăm sóc.

- Nhưng còn phía nữ hoàng?

- Không sao. Đích thân ta sẽ nói với mẹ.

- Thiên Nhi, ngươi có thấy hắn rất thơm không?

- Ha ha, công chúa, đó là mùi đặc trưng của đàn ông Địa Cầu.

Công chúa đỏ mặt, lắp ba lắp bắp:

- Ơ. À. Ừ. Ra là vậy.  Ngươi ngươi cười cái gì. Ta...ta ra ngoài. Ngươi cũng đi nghỉ đi.

- Vâng. Ha ha

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, lại đưa mắt về chàng trai nằm trên giường, Thiên Nhi khẽ lắc đầu, công chúa lại gây họa rồi... 

Đọc tiếp: Chương 2