Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Minh Anh 2017-04-11 08:51:28 149 2 3 67

Cô đã giết người, hắn là người yêu của cô. Đó là điều đầu tiên mà cô nghĩ ra sau một phút nông nổi. Cô từng giết người, đó là tên bám đuôi em cô... Nhưng những người cô đã từng giết ngày càng nhiều, ánh mắt cô càng ngày càng lạnh, cô giết người vào thời gian rảnh. Đơn giản vì nó sẽ giúp cô giết bớt thời gian Ở quá khứ, cô là một người con gái đẹp tựa nữ thần, mang theo vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành và trong sáng. Mọi người nói cô đẹp cô đều cảm thấy đó là điều đương nhiên mà chính cô cũng tự cho mình là một nữ thần ban phát sắc đẹp. Cô nhất định sẽ trao, ban phước cho mọi người vẻ đẹp và tình yêu của cô... Cô mãi mãi là một nữ thần dù có tay bị dính máu tươi, cô sẽ cho cả thế giới thấy được tình yêu và sắc đẹp là thế nào? Dù có sao đi nữa cô cũng không quan tâm vì cô là nữ thần mà, cô là tất cả.


Chương 1: Đừng rời xa em

- Đừng đi mà, xin anh. - Cô hét lên, tiếng hét chứa sự tuyệt vọng.
- Anh biết, anh đã sai nhưng xin em, đừng làm đau cô ấy. - Nói rồi anh đi, bóng lưng ấy thật cô đơn.
- Đừng mà, dừng lại, làm ơn. - Giọng cô khàn đi vì hét, giờ chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh mắt cô trở nên thật độc ác, con ả chết tiệt, chết đi.
***
- Cộp... Cộp... Cộp. - Trong dãy hành lang được bao phủ bởi bóng tối, có tiếng bước chân vang lên, một cô gái từ trong bóng đêm bước ra, khắp người cô từ đầu tới chân đều là máu. Cô bước đi, những bước chân lảo đảo chỉ chực chờ để ngã quỵ bất kỳ lúc nào, cô đang cầm một con dao trong tay, đôi mắt cô tràn ngập sự bình thản dường như cô không hề hối hận về những việc mình đã làm.
- Phịch. - Một tiếng, cô ngã ngồi trên mặt đất hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
*****
Ở quá khứ, cô là một người con gái đẹp tựa nữ thần, mang theo vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành và trong sáng. Mọi người nói cô đẹp cô đều cảm thấy đó là điều đương nhiên, chính cô cũng tự cho mình là một nữ thần ban phát sắc đẹp...
Cô từng yêu một người hai mươi ba năm, người đó là thanh mai trúc mã của cô, người lúc nào cũng ở bên khi cô buồn... Năm đó cô thổ lộ tình cảm đầu tiên của mình cho anh. Anh đáp lại tình cảm của cô, mọi chuyện giống như trong cổ tích, nơi mà hoàng tử và công chúa luôn bên nhau cả lúc vui lẫn lúc buồn . Họ trở thành người yêu, có người ghen tỵ với cô, có người lại ngưỡng mộ cô. Những người ghen tỵ cô nói cô vì tiền nên mới yêu anh nhưng họ không biết rằng cô yêu anh rất nhiều, một tình yêu thầm kín hơn hai mươi năm, một tình yêu chân thật, một tình yêu đến từ tấm lòng. Lúc ở bên nhau, cô thích nhất đôi tay anh, tay anh dài rộng vững chắc và an toàn, đôi tay đó có thể ôm trọn cả người cô, làm chỗ dựa cho cô mỗi khi mỏi mệt, đối với cô, nó là cả thế giới. Tình yêu của cô đáng ra rất hoàn hảo nếu cô hoàn toàn không phát hiện ra người cô yêu sâu đậm vậy lại đi yêu bạn thân cô. Cô không thể ngờ chính mình lại bị đâm sau lưng như thế, có lần cô ta đã đẩy cô ngã, nói những lời sỉ vả cô, nói cô là loại gái giả tạo, nói cô ghê tởm, nói sự chú ý của mọi người phải thuộc về ả chứ không phải cô. Tim cô rất đau, cô thật không ngờ đằng sau vẻ mặt yếu đuối kia lại là con người như vậy. Cô đã từng ngăn anh, cầu xin anh hãy bỏ cô ta nhưng anh lại đẩy cô ra, vũ nhục, nói cô không bằng một phần mười của ả. Cô rơi những giọt nước mắt đau thương, cô cảm thấy giống như hàng ngàn cây kim nhọn hoắt đâm thẳng vào mọi rào cản trong tim cô. Hy vọng mong manh tưởng chừng có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào, mà không đúng, nó vốn đã vỡ rồi. Trái tim này đã mệt mỏi rồi, sức mạnh để đập cũng đã biến mất, hòa vào đau thương. Cô cảm thấy mình đang ở trong một không gian hẹp, bị chèn ép khó thở, muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy hai người họ cô lại không làm được. Cô không phải nữ chính trong ngôn tình, không thể đánh mất cả tuổi thanh xuân chỉ vì một hình bóng. Cô không phục, cô phải giết ả rồi anh sẽ là của cô, anh sẽ thuộc về bên cô. Mọi việc được định sẵn, trong đêm tối, cô đến bên giường lấy con dao đã chuẩn bị sẵn để đâm ả, việc đó đã bị anh bắt được. Sau đó, cô thấy cảnh anh đưa cô ta vào bệnh viện, cảnh anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, cảnh anh ngày ngày túc trực chăm sóc cho ả, cảnh anh đưa ả về nhà, cảnh hai người hạnh phúc bên hạnh phúc bên nhau. Còn cô ? thật xấu xí, cô giống như bà phù thủy trong cổ tích vậy, hãm hại công chúa người hoàng tử yêu, cô xấu xa, độc ác, ích kỷ, mưu mô. Không, cô không hề xấu, bọn họ mới là người xấu, cô bỗng nhiên cảm thấy người cô yêu thật bẩn thỉu khi yêu loại con gái giả tạo như cô ta. Điều cô có thể làm đó chính là nhìn họ hạnh phúc sao? Không! Tuyệt đối không! Cô nhất định phải làm gì đó khiến cho bọn họ không thể ở bên nhau. Đúng, cô đã có một cách để cho bọn họ không được ở bên nhau rồi, đó là giết chết bọn họ.
Nếu không có được vậy thì chính tay cô sẽ đạp đổ nó...
Hôm sau, cô bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của hắn và con ả kia, khi hai người ngủ cũng là lúc cô bước vào phòng. Trong đêm tối, cô giơ con dao lên, mũi dao đâm thẳng tim hắn, máu hắn bắn ra, bắn vào người cô.
Mà chính là, cô không hề hối hận, không hề cảm thấy áy náy. Ngược lại cô còn thấy rất thoải mái như bản thân vừa trút ra được một gánh nặng và cả sự căng thẳng. 
Cùng một đêm cô giết hai mạng người, cả hắn và cô ả đều được đưa vào địa ngục. Giết hai người họ thì mọi thứ sẽ về lại từ đầu, khi chết hắn sẽ không thuộc về ai cả, hắn sẽ là của cô, còn ả thì lúc chết vẫn là bạn thân cô và mọi thứ không hề thay đổi, tất cả sẽ làm lại từ đầu.
*****
Lang thang bước đi trên con phố quen, hiện tại là một giờ ba mươi phút sáng, là thời điểm mà người ta ngủ say nhất vậy mà cô lại ở đây với bàn tay đẫm máu, mọi việc xảy ra quá đỗi dễ dàng đến mức cô có chút hoài nghi bản thân. Cô biết cô đã giết người mình yêu và bạn nhưng một chút cô đều không hối hận về những gì mình đã làm. Chẳng biết tại sao nhưng cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản hơn khi tiễn họ ra đi. Chỉ là hôm nay cô đã mất hai người khá quan trọng và một vết thương mà thời gian chẳng bao giờ có thể xóa được.

Đọc tiếp: Chương 2
Dương Hii 2017-03-14 02:01:00
Hay
Quỳnh Anh Lee 2017-03-14 01:58:27
chương 1 rõ hay, chương 2 hơi hư cấu hehe cơ mà đọc cx ổn