Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Minh Anh 2017-04-11 08:51:28 150 2 3 67

Cô đã giết người, hắn là người yêu của cô. Đó là điều đầu tiên mà cô nghĩ ra sau một phút nông nổi. Cô từng giết người, đó là tên bám đuôi em cô... Nhưng những người cô đã từng giết ngày càng nhiều, ánh mắt cô càng ngày càng lạnh, cô giết người vào thời gian rảnh. Đơn giản vì nó sẽ giúp cô giết bớt thời gian Ở quá khứ, cô là một người con gái đẹp tựa nữ thần, mang theo vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành và trong sáng. Mọi người nói cô đẹp cô đều cảm thấy đó là điều đương nhiên mà chính cô cũng tự cho mình là một nữ thần ban phát sắc đẹp. Cô nhất định sẽ trao, ban phước cho mọi người vẻ đẹp và tình yêu của cô... Cô mãi mãi là một nữ thần dù có tay bị dính máu tươi, cô sẽ cho cả thế giới thấy được tình yêu và sắc đẹp là thế nào? Dù có sao đi nữa cô cũng không quan tâm vì cô là nữ thần mà, cô là tất cả.


Chương 2

 Khẽ bật cười, cười đến rung cả vai, cười nhạo bản thân chỉ vì hai người mà giờ mình sẽ phải vào tù, cảnh sát sẽ tìm ra thôi và lúc đó cô sẽ bị bắt, cái thế giới hoàn hảo này sẽ sụp đổ.
Trước đây cô thấy mọi người yêu quý mình là bình thường. Trước đây, cô không hiểu một câu nói nhưng giờ cô đã hiểu ra một điều:
' Có những người khóc bằng nước mắt. 
Có những người khóc bằng sự im lặng.
Có những người khóc bằng tiếng gào thét. '
Còn cô khóc bằng nụ cười thiên thần...
Đi mãi đi mãi, đi qua một con hẻm nhỏ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đột nhiên quay sang nhìn, nhờ ánh trăng cô thấy một cậu bé, cậu có vẻ khá trẻ tầm mười ba đến mười năm tuổi, cậu đang dựa lưng vào tường, do khá tối nên cô chỉ thấy được nửa khuôn mặt, cậu ta cũng thấy cô, đôi mắt cậu dừng trong chốc lát rồi rời đi ngay.
- Này, em làm sao vậy? Tối thế này rồi, về đi.
Có vẻ hơi buồn cười khi một kẻ giết người lại nói chuyện với một cậu nhóc về việc đi về nhà.
- Về ư? Về đâu? Tôi đâu có nơi để về. - Cậu bé trả lời.
Rồi cậu bước ra khỏi bóng tối, cô có thể thấy, đôi chân cậu ta trong suốt, cậu là một hồn ma.
- Em là? - Cô hỏi.
- Đúng vậy, tôi là một hồn ma nên mới không có nơi để về, không ai chịu để một hồn ma ám mình cả.
- Nếu không có nơi để về thì về nhà tôi, nếu không có người để ám thì ám tôi, tôi không chắc mình sẽ giúp được cậu nhưng có lẽ sẽ đỡ được một ít.
Cậu ngẩn người, hiển nhiên rất bất ngờ về những gì cô vừa nói.
- Cô điên à? - Cậu hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Ừ, tôi điên... vì cậu.
Vậy là cuối cùng cậu cũng theo cô về. Hai người đi bộ từ con hẻm về nhà. Nhà cô là một căn hộ mà cô thuê, đến cửa, cô tra chìa khóa vào, mở cửa. Cô bước vào, bên trong có một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, một phòng tắm và đương nhiên cậu không thể vào.
- Sao vậy? - Cô hỏi.
- Nhà cô có bùa. - Cậu phân trần.
- Ra vậy. - Nói rồi cô liền xé cái bùa ở cửa ra, cậu vào được.
- Thật không ngờ, tiểu thư Nhan Lam Lam của tập đoàn A & A lại phải ở nơi thế này. - Cậu vừa nói, vừa ngó các phòng.
- Thì sao? Dù gì tôi cũng là con nuôi, nếu không làm hỏng việc của tập đoàn thì cũng chẳng sao. - Nhan Lam Lam nói.
- Mà tại sao cô có thể thấy tôi? 
Cô nhìn cậu, có chút buồn cười.
- Tại sao giờ cậu mới hỏi, đáng lẽ phải hỏi khi ta mới gặp nhau chứ?
- Tôi quên...
- Được rồi, coi như cậu quên đi. Ừm, hình như tôi có khả năng nhìn thấy ma vì khi còn bé, gia đình tôi vốn làm truyền thống trừ tà. Lúc sinh tôi ra, mẹ tôi do bị ma làm nên sinh tôi ra rất khó khăn, tôi ở trong bụng mẹ khá lâu nên bị thiếu ôxi, hình như... tôi đã tắc thở vào mười ba giây. Bà tôi hay tin liền thắp nến, viết bùa, mở lễ cầu hồn cho tôi. Và kỳ tích đã xảy ra, đến giây thứ mười bốn thì tôi thở lại được. Mặc dù vậy bà chỉ kéo được một phần hồn của tôi, còn một phần nhỏ nữa thì vẫn ở âm giới. Cho nên, tôi đã có khả năng nhìn thấy ma từ nhỏ vì một phần của tôi đã là người chết rồi. 
- Ra vậy.
- Ừ, ngoài ra tôi còn có khả năng viết bùa tốt và tôi vô hiệu với tất cả loại bùa, thật kỳ lạ phải không? 
- Quả là lạ khi bán ma cũng có thể viết bùa, còn vô hiệu hóa nó được. ( bán: nửa; bán ma: một nửa là ma ).
- Mà thôi, cô định nói chuyện với tôi khi người vẫn dính máu a? - Cậu nói.
- Dù gì thì cảnh sát cũng tìm thấy người tôi giết và họ sẽ tới để còng tay tôi mà thôi. - Cô nhìn đồng hồ đeo tay. - Thời gian trôi thật lâu, cứ tưởng là muộn lắm, mà bây giờ mới có hai giờ sáng, xem ra tôi chỉ còn mấy tiếng ngoài vòng pháp luật.
- Cô có muốn trao đổi không?
- Trao đổi gì cơ?
- Tôi sẽ cho cô sức mạnh của người cõi âm. Tuy nhiên, mỗi người đều có cơ địa khác nhau nên sử dụng nó thế nào là việc của cô. Đổi lại, ba năm tuổi thọ của cô sẽ là của tôi.
- ...

Đọc tiếp: Chương 3
Quỳnh Anh Lee 2017-03-14 01:56:18
viết tiếp đi ><