Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Minh Anh 2017-04-11 08:51:28 149 2 3 67

Cô đã giết người, hắn là người yêu của cô. Đó là điều đầu tiên mà cô nghĩ ra sau một phút nông nổi. Cô từng giết người, đó là tên bám đuôi em cô... Nhưng những người cô đã từng giết ngày càng nhiều, ánh mắt cô càng ngày càng lạnh, cô giết người vào thời gian rảnh. Đơn giản vì nó sẽ giúp cô giết bớt thời gian Ở quá khứ, cô là một người con gái đẹp tựa nữ thần, mang theo vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành và trong sáng. Mọi người nói cô đẹp cô đều cảm thấy đó là điều đương nhiên mà chính cô cũng tự cho mình là một nữ thần ban phát sắc đẹp. Cô nhất định sẽ trao, ban phước cho mọi người vẻ đẹp và tình yêu của cô... Cô mãi mãi là một nữ thần dù có tay bị dính máu tươi, cô sẽ cho cả thế giới thấy được tình yêu và sắc đẹp là thế nào? Dù có sao đi nữa cô cũng không quan tâm vì cô là nữ thần mà, cô là tất cả.


Chương 3

- Được thôi, tôi đồng ý. - Cô nói.

 Nếu có được sức mạnh cõi âm, Nhan Lam Lam có thể quay lại hiện trường để hủy chứng cứ và dàn dựng nó như một vụ án cướp của giết người. Điều đó rất tốt, ít nhất là đối với cô.
- Được, giao ước bắt đầu. - Nói rồi cậu lấy một con dao nhỏ, cắt một đường nhỏ ở môi dưới làm máu chảy ra rồi hướng đôi môi của cô hôn tới.
 Hoàn toàn bất ngờ vì hành động của cậu, cô đứng chết trân tại chỗ, Nhan Lam Lam cảm thấy việc này thật đáng xấu hổ, đường đường là tiểu thư danh giá mà lại để một thằng nhóc mới mười ba mười năm tuổi cưỡng hôn ngay khi vừa giết người xong và hiện đang ngồi trên ghế. Haizz...
Đang mải suy nghĩ thì cậu đã hoàn thành công việc. Khác với cô, cậu thở dốc, mặt đỏ bừng lên. Nhìn biểu cảm của cậu, cô rủa thầm. Thôi xong, mình đã làm mất nụ hôn đầu của tiểu bảo bối, chẳng biết có phải chịu trách nhiệm không nhỉ? Phiền phức quá à.
- Hoàn thành. - Cậu đáp lời. - Giờ trong cô có máu của tôi, nó sẽ kích hoạt được khả năng giỏi nhất của cô.
- Ừm...
*** 2 giờ 30 phút sáng ***
Nhan Lam Lam hiện đang đứng trong căn phòng mà hai người kia vừa được tiễn đưa, mùi tanh máu sộc vào mũi làm cô hết sức khó chịu. Việc của cô hiện tại là dàn dựng căn phòng này để nó thành vụ giết người cướp của, nắm chặt tấm bùa cô đang cầm đây là khả năng tốt nhất của cô, bước quanh phòng để quan sát mọi thứ, Nhan Lam Lam đột nhiên dẫm phải một thứ, cúi xuống nhìn, hóa ra đây là tay anh...
*** 4 giờ 30 phút sáng ***
- Cô sao rồi? - Cậu thấy cô vào liền hỏi.
- Ờ, không sao, chỉ là hơi phiền với đống dao kéo thôi, mà cậu xem tôi có gì này. - Nói rồi cô liền giơ cao vật đang cầm trên tay lên.
Thấy nó, cậu xám mặt:
- Cô quả là... ác quỷ.
- Đâu có, tôi là thiên thần mà.
- Mà thôi, mệt quá, giờ người tôi toàn máu, đi tắm đây. - Cô vừa nói vừa bước vào phòng tắm.
Trút bỏ bộ đồ dính đầy máu mà cô mặc. Ngâm mình trong nước, cô nghĩ đến việc mình sẽ làm với món đồ của anh. A, ra rồi, cô khẽ mỉm cười nụ cười thuần , cuộc đời thật hạnh phúc. Tắm xong cô lấy một tấm bùa, viết vài chữ vào đấy rồi quay sang nhìn thứ mà vừa nãy cô lấy được, Nhan Lam Lam khẽ mỉm cười, nụ cười thuần khiết, dịu dàng tựa một thiên thần. Cô quay đầu nhìn, đôi tay anh còn đang ở trong phòng, nghĩa là thằng nhóc kia chưa động tới nó. Đôi tay vẫn còn dính máu và thịt, chứng tỏ nó vừa được cô cắt ra xong.
 Cô rất thích đôi tay anh, tay anh vừa dày vừa rộng mà rắn chắc, Nhan Lam Lam thường được ôm ở trong vòng tay anh.  Khi đó, cô cảm thấy rất an toàn. Đối với cô, đôi tay này là cả một thế giới, Nhan Lam Lam muốn cứ như vậy mà để anh ôm suốt cuộc đời.
 Tối nay, cô ngủ trên giường, chiếc giường được khảm bằng đôi tay của anh, một lần nữa Nhan Lam Lam lại được cả thế giới ôm, chỉ có thế, cô mới có cảm giác an toàn mà yên tâm ngủ ngon. Cô nghĩ mình sẽ ngủ như thế này vào những đêm sau....
*** 9 giờ 50 phút sáng ***
Nhan Lam Lam tỉnh giấc, đây là lần đầu tiên cô dậy muộn thế, có lẽ do hôm qua phải thức và việc trao đổi đã mất nhiều sức lực. Hoặc là... chiếc giường được khảm tay anh quá an toàn...
Bước chân ra khỏi giường, tới cạnh bàn trang điểm xem lại khuôn mặt mình, cô khẽ mỉm cười để chào mừng buổi sáng hạnh phúc cho ngày hôm nay. Nhìn chiếc điện thoại trên bàn trang điểm, Nhan Lam Lam mở ra xem có gì mới, cô nhận được hai mươi chín cuộc điện thoại bị nhỡ, trong đó, hai mươi tám cuộc gọi là cùng một số mà cô chưa biết, chỉ có một cuộc điện thoại là từ Ngọc Cẩm- em gái ruột của cô. Cô nhấn nút gọi lại cho người đã gọi hai mươi tám lần kia, vì Nhan Lam Lam nghĩ có khả năng kẻ đó là cảnh sát. Quả như cô dự đoán, đó đúng là cảnh sát, đối với cô, đây chỉ là việc hỏi cô một vài việc để xác nhận cô vô tội mà thôi, chứ đây là vụ giết người, điều đó quá rõ ràng. 

Đọc tiếp: Chương 4