Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Minh Anh 2017-04-11 08:51:28 149 2 3 67

Cô đã giết người, hắn là người yêu của cô. Đó là điều đầu tiên mà cô nghĩ ra sau một phút nông nổi. Cô từng giết người, đó là tên bám đuôi em cô... Nhưng những người cô đã từng giết ngày càng nhiều, ánh mắt cô càng ngày càng lạnh, cô giết người vào thời gian rảnh. Đơn giản vì nó sẽ giúp cô giết bớt thời gian Ở quá khứ, cô là một người con gái đẹp tựa nữ thần, mang theo vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành và trong sáng. Mọi người nói cô đẹp cô đều cảm thấy đó là điều đương nhiên mà chính cô cũng tự cho mình là một nữ thần ban phát sắc đẹp. Cô nhất định sẽ trao, ban phước cho mọi người vẻ đẹp và tình yêu của cô... Cô mãi mãi là một nữ thần dù có tay bị dính máu tươi, cô sẽ cho cả thế giới thấy được tình yêu và sắc đẹp là thế nào? Dù có sao đi nữa cô cũng không quan tâm vì cô là nữ thần mà, cô là tất cả.


Chương 5

- Cô có muốn trở thành Thượng đế không?
- Cậu bị rảnh à.
- Giống kiểu những người nắm giữ sức mạng rồi ảo tưởng mình là Thượng đế đó.
- Tôi tin Thượng đế có thật nhưng việc trở thành nó là cả một vấn đề.
*** 2 giờ chiều ***
Nhan Lam Lam mở cửa xe, nhìn căn nhà mà hai người em mình đang ở. Khác với gia đình nhận nuôi, hai người này là em ruột của cô. Nhan Lam Lam đã từng nghĩ cả nhà cô trước đây dù nghèo nhưng sẽ sống bên nhau cả đời, hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, cha mẹ không nuôi nổi ba người con liền đem bán cô đi và gửi hai người em cô vào trại trẻ mồ côi. Ai ngờ, người mua cô lại có một gia đình giàu có, cô liền trở thành một vị thiên kim tiểu thư danh giá. Những năm qua, cô đều tìm kiếm hai người em của mình.
Và rồi...
Thượng đế đã rủ lòng thương, đem hai người em về bên cô, cả ba chị em cô đoàn tụ...
Tuy nhiên...
Số phận lại không cho như vậy, giờ em cô đang bị bám đuôi. Em cô đang gặp nguy hiểm. Tại sao những người cạnh cô đều biến mất cơ chứ? Cả người cô yêu, em cô và gia đình cô.
Cô không quan tâm.
Dù có đánh đổi bất kỳ thứ gì cô cũng sẽ đưa em cô trở về...
Mọi thứ sẽ lại về vị trí cũ.
Một kết thúc hạnh phúc...
Trầm ngâm một lúc, Nhan Lam Lam liền đẩy cửa bước vào, trước khi vào cô còn bảo nhóc shota biến trở lại thành vòng. Vào trong, quan sát một lượt ngôi nhà, cô để ý thấy một người con gái đang ngồi trên ghế sô pha. Người con gái đó cũng thấy cô, cô ta mở miệng:
- Chị...
- Khả Nhiên à, em trông khác quá.
Thực ra cô có hai người em gái song sinh, một là Khả Nhiên, hai là Ngọc Cẩm. Cô vẫn nhớ trước đây Khả Nhiên là một người con gái trẻ trung sinh đẹp nhưng Khả Nhiên bây giờ có làn da trắng bệch, đôi môi khô nẻ, ánh mắt vô thần. Nhìn người chị của mình, Khả Nhiên bật khóc:
- Chị, cứu em, cứu Ngọc Cẩm với...
- Ừ, đừng khóc mà Khả Nhiên, kể cho chị nghe đi.
- ...
*** 5 giờ 00 phút ***
- Ra mọi chuyện là vậy, chị hiểu rồi, cảm ơn em.
- Vâng sau khi gọi cho chị, Ngọc Cẩm cứ ở lì trong phòng từ nãy tới giờ.
- Chị hiểu mà. - Nói tới đây cô liền đứng dậy:
- Gọi Ngọc Cẩm đi, chị sẽ mua đồ ăn về nấu, chờ nhé.
- Vâng.
*** 6 giờ 45 phút ***
Nhan Lam Lam vừa mua xong đồ, cô một mình đi bộ từ siêu thị ra nơi gửi xe, cần mua nhiều thứ hơn cô tưởng, xách hai cái túi nặng trịch, chắc hai người em cô sẽ vui lắm. Bây giờ là mùa đông nên tối hơn bình thường, mà vì muốn về nhanh nên cô liền chọn đường tắt chỉ mong được về sớm.
- Chào cô em xinh tươi. - Bỗng một giọng nói từ trong bóng tối phát ra.
- Ai vậy... - Nhan Lam Lam rủa thầm, cô không xui xẻo thế chứ.
Từ trong bóng tối hiện ra một tên đàn ông béo ú, mỗi bước đi, cái bụng mỡ của ông liền rung lên. Đôi mắt dâm tà nhìn khắp người cô. Bất ngờ hắn ta nhảy về phía cô, đôi tay dơ bẩn của ông ta mò mẫm vào chiếc áo của cô rồi đi dần xuống dưới.
- Đừng mà, làm ơn dừng lại... - Cô van xin.
Nhưng dường như ông ta không nghe thấy cô, đôi tay ông ta như muốn ép chân cô dạng ra.
Ai đó... Thượng đế... Cứu tôi với... Ai cũng được...
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở nặng nề của người bên trên.
Không ai cứu cô cả... Thượng đế... Không có thật...
Trong đêm tối, ánh mắt cô ánh lên tia tàn nhẫn mà người bên trên lại không hề để ý thấy.
Tên khốn này chết đi!
Ý niệm vừa động, cô liền thò bàn tay vào túi quần của mình, ở đó có một tấm bùa đã được niệm chú, chữ mà cô viết trên bùa là chữ ' Tử '.
- Gì vậy? - Có vẻ tên đó cũng chú ý tới hành động của cô.
Cô không nói gì, giấu lá bùa vào bàn tay rồi đặt lên ngực ông ta, niệm chú.
- Nổ tung đi.
***
- Đoàng. - Cả con đường vang lên tiếng nổ.
Nhan Lam Lam ngồi dậy từ vũng máu, khi nãy hắn ta ' nổ tung ' ra, máu và thịt hắn bay tứ tung mà hiển nhiên cô là người gần hắn nhất nên máu thịt hắn dính hết vào cô.
Thật bẩn thỉu.
Là do hắn, cô đã định sẽ không làm hại ai nhưng hắn đã khiêu chiến giới hạn của cô. Đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên ngắm nghía, hắn đáng chết nhưng có đúng không khi:
Cô là kẻ giết người.

Đọc tiếp: Chương 6