Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không?

Minh Anh 2017-04-11 08:51:28 149 2 3 67

Cô đã giết người, hắn là người yêu của cô. Đó là điều đầu tiên mà cô nghĩ ra sau một phút nông nổi. Cô từng giết người, đó là tên bám đuôi em cô... Nhưng những người cô đã từng giết ngày càng nhiều, ánh mắt cô càng ngày càng lạnh, cô giết người vào thời gian rảnh. Đơn giản vì nó sẽ giúp cô giết bớt thời gian Ở quá khứ, cô là một người con gái đẹp tựa nữ thần, mang theo vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành và trong sáng. Mọi người nói cô đẹp cô đều cảm thấy đó là điều đương nhiên mà chính cô cũng tự cho mình là một nữ thần ban phát sắc đẹp. Cô nhất định sẽ trao, ban phước cho mọi người vẻ đẹp và tình yêu của cô... Cô mãi mãi là một nữ thần dù có tay bị dính máu tươi, cô sẽ cho cả thế giới thấy được tình yêu và sắc đẹp là thế nào? Dù có sao đi nữa cô cũng không quan tâm vì cô là nữ thần mà, cô là tất cả.


Chương 6

 Ngồi dậy trong vũng máu, Nhan Lam Lam ngẩn người. Trước đây, việc giết Lăng Thần Phong và con ả kia chỉ là do nông nổi, còn bây giờ sau khi giết tên đàn ông này cô có được tính là nông nổi hay không? Nếu là thật thì cô giết chết ba người chỉ vì bồng bột thì liệu có người tin không? Hay họ sẽ cho rằng tiểu thư của tập đoàn A&A là kẻ giết người không ghê tay và rồi tất cả bọn họ sẽ dè bỉu cô, tránh xa cô...
 Ở quá khứ, cô là một người con gái đẹp tựa nữ thần, mang theo vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành và trong sáng. Mọi người nói cô đẹp cô đều cảm thấy đó là điều đương nhiên, chính cô cũng tự cho mình là một nữ thần ban phát sắc đẹp...
 Ở quá khứ, cô có tất cả mọi thứ: địa vị, tiền, hai cô em gái thất lạc, người cô yêu Lăng Thần Phong, người bạn thân chơi với nhau từ khi cô vào gia tộc, ánh mắt đầy sùng bái của mọi người... Và nhiều hơn thế.
 Ở hiện tại, cô giết chết người cô yêu Lăng Thần Phong, giết chết bạn thân mình, thấy cảnh đứa em gái thân yêu của mình bị bám đuôi và phải tự giam mình trong phòng.
 Ở hiện tại, bàn tay cô dính đầy máu tanh, những giọt máu bẩn thỉu, nhơ nhớp, dính sát vào người cô.
 Nhưng cô khẳng định rằng...
 Cô nhất định sẽ không vào tù.
 Đứng dậy, cô nhìn lại hiện trường, vì trước đó cô nằm xuống đất nên khi máu bắn ra, khoảng đất cô nằm rất ít dính máu, còn những khoảng đất còn lại đa phần đều dính nhiều máu thịt của tên kia. Cô rủa thầm, quần áo cô hôm nay bị như thế này thì một khi đi ra ngoài sẽ bị phát hiện. Ngoài ra, chẳng biết tiếng nổ kia có gây sự chú ý không, nếu có cô sẽ chết chắc. Đặt bàn tay vào trong túi áo, rút một tấm bùa từ trong ra, dán vào mặt đất, tạo ra một chiều không khác, ở chiều không gian này: cô, hắn, cậu nhóc, vũng máu ở đây nhưng ở chiều không gian khác  không ai thấy bọn họ cả. Đây là cách duy nhất để câu thời gian. Xắn tay áo lên, cô cầm một nắm thịt thừa, Nhan Lam Lam không thể duy trì chiều không gian lâu hơn. Lấy tay đưa chỗ máu và thịt vào khoảng đất trống mà cô vừa nằm lên để che dấu khoảng đất ít dính máu, đây điều bất thường ở nơi này, nếu bị cảnh sát bắt thì sẽ cực kỳ phiền. Xong xuôi cô lấy một lá bùa hệ thủy, tạo nên một quả cầu nước rồi rửa qua máu trên người luôn. Sau khi hoàn thành, Nhan Lam Lam đưa bàn tay vào cái túi nilông cô vừa lấy được ở siêu thị. Bên trong đó là bộ quần áo cô mua cho Ngọc Cẩm để cổ vũ tinh thần cho con bé. Ai ngờ, sự việc đã đến nước này. May là bộ quần áo khá vừa với cô. Thay đồ xong, cô liền nghĩ lại, vì bùa không tác dụng với cô nên Nhan Lam Lam không thể tạo ảo giác để mọi người thấy là cô đang mặc bộ đồ cũ. Nghĩ thầm, cô sẽ phải quay lại siêu thị, điều chỉnh thời gian cho trùng khớp rồi đi về bằng đường chính mà không bị nghi ngờ vì bộ quần áo. Ngoài ra, cô phải làm thế nào trong khi không thể sử dụng bùa với bản thân. Phải tìm một người mà dù làm thế nào mọi người cũng không phát hiện, người đó không thu hút được mọi người, người đó phải giống như là... ma.
 Cô cất giọng:
 - Cậu bé dễ thương ơi, giúp tôi một việc nhỏ nha.
 Một luồn sáng bạc lóe lên, khi luồn sáng kết thúc cậu bé shota liền hiện ra:
 - Rồi, sau khi giết người và dàn dựng vụ án, cô còn muốn tôi làm gì?
 - Điều chỉnh thời gian trên camera cho phù hợp với lúc tôi gây án, sửa lại hình ảnh để khi tôi ra ngoài mọi người đều thấy tôi đi bằng cửa chính. 
 - Tôi không bị rảnh.
 - Vậy ta trao đổi đi, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật...
***
 Ở trước cửa chính của siêu thị, người ra người vào tấp nập nhưng dù có bao nhiêu người đi chăng nữa thì không ai có thể nhìn ra là có một cậu bé shota đang đứng ở trước cửa lớn của siêu thị, đôi mắt cậu ánh lên màu đỏ tựa máu, trong đôi mắt là sự tàn ác mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra được.
 Nhan Lam Lam...
 Cô sẽ trở thành... Thượng Đế sao? 
 

Đọc tiếp: Chương 7