Đợi anh về... Viết tiếp cho em lời kết!!!

Đợi anh về... Viết tiếp cho em lời kết!!!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-03-23 13:40:47 144 0 0 0

Đây là câu chuyện có thật giữa tôi và anh. Yêu nhau thôi chưa đủ hãy cần nhau, đun cho đủ lửa, nêm cho đủ vị rồi bạn sẽ thấy "Tình yêu cũng là một sự đam mê". Đâu phải chỉ trong phim hay trong những giấc mơ mới có thể tìm được một tình yêu đẹp... Yêu đi rồi cảm nhận!


Yêu... Chỉ là thế thôi

Buổi sớm cô mở mắt ra, trông thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Anh cười nụ cười vương chút nắng sớm len lỏi qua khe cửa, anh hôn lên trán cô khẽ nói.

  • Vợ, em ngủ thêm chút nữa đi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, áp má vào bờ ngực rắn chắc của anh, cuộn mình trong chăn, ngủ ngoan như con mèo nhỏ.

***

Dậy với vẻ mặt ngái ngủ, không thấy anh, cô lò mò bước xuống cầu thang. Anh đang đứng đó, người đàn ông của cô đang đứng đó, ngay trước mặt cô. Cô bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm phía sau lưng anh, áp sát người cô vào anh, như thể không muốn tách rời anh. Cô thỏ thẻ:

  • Anh làm gì đó chồng?
  • Làm bữa sáng cho cục cưng của anh

Nghiêng đầu qua cô mới thấy, anh đang nấu mì. Biết cô thích ăn mì trứng, anh đập trứng vào, dù anh không thích cô ăn ớt nhưng vì cô thích nên anh vẫn cắt vài lát ớt mỏng vào. 

***

Cô chật vật mãi không kéo được khóa áo sau lưng, anh bước đến nhẹ nhàng bảo:

  • Anh giúp em!

Anh kéo khóa nhè nhẹ như sợ cô sẽ đau. Rồi anh chợt quay phắt đi, cô níu anh lại:

  • Sao vậy chồng.
  • Một chút nữa thôi anh sẽ đem em ăn cho bằng sạch đó vợ à!

Cô mỉm cười buông anh ra. Trong mắt anh, vợ luôn là cái gì đó rất đáng sợ, rất mê hoặc.

***

Con đường đi đến chợ hôm nay sao đẹp đến vậy. Ngồi phía sau xe cô ôm chặt lấy anh, rướn người ra phía trước tì cằm lên vai anh, cô khẽ nhắm mắt, cảm giác này bình yên đến lạ. Anh chở cô đi vòng con đường có hai hàng cây xanh mướt, không ai nói với ai câu gì, vì giấc mơ đẹp đang ở đây.

***

Anh cùng cô nấu ăn, anh rửa rau, thái thịt, gọt củ. Cô nấu nấu nếm nếm, chốc chốc lại đưa muỗng cho anh:

  • Anh xem có vừa ăn không?
  • Ưm… Vợ nấu là ngon nhất. 

Cô cười, nụ cười trong veo. Anh luôn như vậy, luôn khen khi cô nấu ăn. Anh luôn nói "Ngon dở không quan trọng, quan trọng là vợ nấu anh ăn"

***

Anh đi làm, cô tiễn anh ra đến tận cửa. 

  • Chiều về ăn cơm với em nha chồng.

Cô ôm anh, dù 1 giây cô cũng chẳng muốn xa anh. Anh hôn lên trán cô bảo: 

  • Vợ vào nhà đóng cửa lại, ngủ ngoan một chút, chiều chồng về. 

Anh đi rồi, cô lấy tranh ra thêu, nếu không làm việc gì đó, cô nhất định sẽ chán chết mất. Chiều chiều, cô hâm nóng lại cơm, thức ăn, dọn ra bàn ngồi đợi anh về. Cô ngồi lẩm bẩm, 5 phút nữa anh sẽ về đến. 10 phút trôi qua, 15 phút anh về… Cô chạy ra cửa, thấy anh mồ hôi nhễ nhãi:

  • Hôm nay về trễ vậy chồng?
  • Nay hàng nhiều, anh làm cho xong liền chạy về với em. Vợ hôm nay ở nhà có khỏe không?

Cô lấy khăn lau mặt cho anh, rồi rót nước cho anh. Ngồi xuống cạnh anh:

  • Vợ khỏe, chồng mệt lắm hả? Uống chút nước rồi ăn cơm nha.
  • Ừ chồng mệt lắm, nhưng nghe vợ hỏi hết mệt rồi.

Cô và anh ăn cơm, trong bữa ăn, người ta thấy khi thì anh gắp ít thức ăn cho cô, khi thì cô đút anh một miếng thịt. Cả bữa ăn đều nghe tiếng anh kể chuyện trong chỗ làm, cô thì cười giòn tan. Thực ra, nghỉ giữa giờ anh có thể ở lại chỗ làm ăn uống nghỉ ngơi không cần chạy về, nhưng anh muốn gặp cô, dù chỉ là ít thời gian ngắn.

***

Anh lại đi làm, cô vẫn tiễn anh, vẫn ôm anh, vẫn câu nói ấy:

  • Anh đi về sớm nha chồng.
  • Ừ , vợ vào đi. Xong việc anh chạy về ngay. Vợ ở nhà ngoan, bắt hài hay gì đó xem đi, tí chồng về.

Anh đi, cô lại thêu tranh, mở lap tìm phim cho anh, tối anh về cùng anh xem. Anh thích xem phim hành động nên cô luôn tìm những phim mới nhất hay nhất để anh xem, thực ra xem gì không quan trọng, cái quan trọng là xem cùng với ai. Đối với cô, chỉ cần có anh, xem gì cô cũng thấy hay. 10 giờ, cô lại xuống nhà, hâm nóng lại thức ăn, đi tới đi lui đợi anh về. Tiếng xe dừng trước cửa. Cô chạy ù ra đón anh.

  • Chồng mệt không?
  • Một chút, ngoài này lạnh lắm, vợ mau vô nhà đi, chồng dẫn xe vô đã.

Vào nhà, anh đi tắm, bên ngoài cô dọn cơm để anh ra ăn. Đi làm anh sẽ rất đói. Cô vốn ăn ít, lại ở nhà không làm gì nên cô không thấy đói, nhưng nếu cô không ăn cùng, anh ăn sẽ không thấy ngon, cô tự xới cho mình ít cơm. Bữa cơm, người ta vẫn thấy anh và cô cười nói vui vẻ. Dọn dẹp xong, anh đợi cô bước lên gác trước, rồi mới tắt đèn trèo lên, anh biết buổi tối nếu không có đèn cô sẽ không thấy đường, cô sẽ ngã ngay, như thế anh sẽ rất đau lòng. 

***

Anh nằm choàng tay qua người cô, còn cô nằm lên ngực anh. Cả hai cùng xem phim cô đã tìm, lâu lâu anh quay sang hôn cô. Một lúc sau anh thấy cô đã ngủ say anh mới yên tâm khép mi lại chìm vào giấc ngủ. Giữa khuya, cô cựa mình thức dậy, anh cũng bật dậy mở đèn điện thoại. Vì cô khát nước nên dậy, anh với tay lấy nước cho cô uống. Cả hai nằm xuống, cô lại cuộn mình vào người anh, ôm anh cô cảm nhận sự ấm áp từ anh, cô rướn người lên hôn lên môi anh, hôn xuống cổ anh. Đêm ấy, trên căn gác nhỏ, người ta thấy cô và anh, hòa làm một.

***

Khi anh giận cô, anh im lặng không nói lời nào. Điều đó làm cô sợ, cô không muốn anh bỏ mặc cô. Anh giận nên không thèm nói chuyện với cô, không thèm ôm cô, không thèm hôn cô. Nhưng cô biết giữa đêm anh sẽ lại ôm cô trong lòng. Giận cô, anh cũng khổ sở lắm. Thức dậy thấy anh quay lưng lại, cô đưa tay ôm lấy sau lưng anh, anh định hất tay cô ra nhưng lúc ấy anh cảm nhận được nước mắt cô đang rơi trên lưng anh, từng giọt, thấm rát vào cả tim anh:

  • Vợ xin lỗi, xin anh đừng giận vợ nữa. Anh mắng vợ hay gì cũng được, đừng bỏ mặc vợ như thế, vợ đau lòng lắm, ở đây vợ chỉ có anh thôi.

Anh quay người lại nhìn cô, lấy tay lau nước mắt cho cô. Ôm chặt cô vào lòng, anh cùng cô khóc:

  • Chồng xin lỗi, sẽ không như thế nữa. Giận vợ chồng cũng đau lắm. Chồng cũng không thể tập trung làm được việc gì. 

Cô bĩu môi rồi òa khóc trong lòng anh, mắt mũi tèm lem như con mèo. Anh lại phì cười, anh không thể giận cô lâu được. Cả đời này, anh thua rồi.

Khi cô giận anh, cô vẫn quan tâm chăm sóc cho anh, nhưng tuyệt nhiên không để anh đụng vào người cô. Cô không giống như những người con gái khác mà gào thét lên khi giận dữ. Cô chỉ im lặng, sự im lặng đến ngạt thở. Nhưng khi anh không có nhà, người ta thấy cô tự ôm lấy mình khóc, cô khóc đến lã người. Nhưng đến giờ anh gần về cô lại rửa mặt nấu ăn cho anh, dù giận anh nhưng cô vẫn không muốn anh thấy cô như thế, một phần vì không muốn anh lo lắng, một phần vì cô bướng bỉnh, không muốn anh biết cô đã khổ sở như thế nào. Nhưng anh làm sao không biết. Mắt cô sưng to thế kia, mũi cô đỏ hỏn như quả cà chua như vậy sao anh không nhận ra cơ chứ.

  • Chồng xin lỗi mà, đừng giận nữa. Vợ giận chồng, vợ khóc như vậy chồng sẽ đau lắm.
  • Ai thèm giận anh chứ, này là ngủ quá nhiều nên mắt mới sưng có hiểu không.

Anh thực sự đầu hàng với lý sự cùn cùa cô, nhưng vẫn phải dỗ dành cô. Nếu cô cứ tự hành hạ mình như thế anh sẽ đau lòng đến điên mất.

  • Phải, là do ngủ nhiều. Vợ đừng ngủ nữa, chơi với chồng đi. Vợ ngủ nhiều, chồng một mình buồn lắm.

Anh mặc kệ cô vùng vẫy thế nào anh vẫn phải ôm cô vào lòng. Đến lúc này cô bật khóc nức nở. Cô đấm thùm thụp vào người anh, miệng thì không ngớt lời trách mắng.

  • Anh là đồ xấu xa, để em buồn đến như vậy. aaaahhh….

Anh im lặng để cô đánh, cô mắng, chỉ cần cô không giận anh nữa, cô có đánh mắng bao nhiêu cũng được. Cô vẫn vậy, cứ khóc lên là mắt sưng, mũi đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem trông đến buồn cười. Tay quẹt ngang mũi cô bật dậy mở to đôi mắt đẫm nước nhìn anh:

  • Vợ sai rồi, vợ giận anh là vợ không đúng, Nhưng chồng đừng làm vợ giận nữa.
  • Được, là chồng không ngoan, chồng làm vợ giận, làm cho vợ khóc đến như vậy. Chồng sẽ không làm vợ giận nữa. 

Nói rồi anh và cô ôm nhau cười. Hạnh phúc chỉ như vậy là đủ. Người ta chưa bao giờ thấy anh và cô cãi nhau. Bởi vì, không có gì để phải to tiếng sát phạt lẫn nhau. Nếu đã nói yêu nhau cớ gì phải làm thương tổn nhau đến mức người rỉ máu, kẻ chết lòng? Chỉ cần một người bước xuống một nấc thì có gì mà không thể giải quyết. Yêu thương nhau nhưng lại to tiếng mắng nhiết nhau như thế chỉ làm cho khoảng cách ngày càng xa thôi. Bao dung và vị tha là một trong những đóm lửa nhỏ giữ cho tình yêu của mình luôn bền chặt không phải sao? Người ta vẫn thường nói “Cơm sôi nhỏ lửa’ đó thôi.

***

Khi anh buồn, anh hay nằm thẫn thờ im lặng. Cô cũng im lặng nằm cạnh anh, cô không hỏi vì sao anh lại buồn vì có thể cô đã biết, có thể cô không biết, nhưng điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cùng đau với nỗi đau của anh, cùng buồn với nỗi buồn của anh. Cô hiểu rằng, là đàn ông anh không muốn người phụ nữ bên cạnh mình thấy mình yếu đuối. Anh ngồi dậy vẫn im lặng, cô suy nghĩ làm trò bò quanh người anh, cô cố ý làm như con mèo cạ cạ vào anh. Trước mặt anh, cô ngồi xuống chống tay mở to mắt nhìn anh, mi khẽ chớp để anh chú ý. Anh lại bật cười vì sự trẻ con của cô. Anh ôm cô vào lòng, mọi mệt mỏi buồn phiền tan biến hết. Chỉ cần có cô, anh đều có thể vượt qua.

Khi cô buồn, anh không muốn cô im lặng. Anh lừa cô kể cho anh nghe những chuyện cô buồn. Anh cho cô trút hết những buồn phiền trong lòng, cô muốn khóc anh để cô khóc, cô muốn la anh để cô la, cô muốn điên anh để cô điên. Sau đó anh ôm cô từ phía sau khẽ nói với cô.

  • Sau này, trước mặt người khác em như thế nào cũng được, nhưng trước mặt anh em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
  • Tại sao thế ạ?
  • Vì vai vợ anh nhỏ như thế, gồng mình sẽ mệt lắm. Để anh gánh tiếp em.

Cô bình yên nhắm mắt ngủ trong lòng anh!

Thế đấy, bằng cách này hay cách khác phải để tâm và cảm nhận. Đôi khi chỉ cần một cái ôm cũng đủ để cả thế giới này bình yên. Yêu thôi chưa đủ, phải biết cái mà người yêu mình cần là gì.

***

Khi cô bệnh! Chiều hôm đó anh về ăn cơm, không khí trong nhà im ắng lạ thường. Anh không còn thấy cô chạy ra đón anh nữa, dẫn xe vào phòng, căn phòng khép cửa im lìm, đèn chẳng buồn bật. Anh đẩy cửa vào, cô nằm đó, người yêu thương của anh đang nằm đó, đầu đầy máu, trên sàn đều là máu của cô. Người anh run lên bần bật, sự sợ hãi, phút chốc tim của anh như ngừng đi một nhịp. Anh bế xốc cô ra khỏi vũng máu đó:

  • Vợ ơi, tỉnh dậy, đừng làm anh sợ nữa mà. Vợ ơi…

Giọng anh lạc đi, như muốn khóc. Cô mở mắt, đây rồi, người đàn ông của cô về rồi, thế nhưng sao người cô cứ mềm nhũng ra như thế? Phải rồi lúc nảy vì muốn đi xuống nấu ăn cho anh nhưng cô lại cảm thấy chóng mắt, mũi cô bị chảy máu cam, cô liền không biết gì mà ngã lăn xuống cầu thang, đầu đập xuống đất chảy máu và cô ngất đi. Phải, cô bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.

  • Vợ có sao không? Để anh chở vợ đến viện
  • Vợ không sao, chồng lấy thuốc cho vợ đi. Đừng đi viện, em ghét bệnh viện lắm.

Anh tất tả chạy đi lấy thuốc, tay anh run run đút thuốc cho cô. Anh lấy khăn lau đi những vết máu trên người cô, thay áo cho cô anh nói:

  • Trong lúc này, nhìn cơ thể của vợ anh chẳng còn một chút ham muốn nào của một thằng đàn ông cả, thứ duy nhất anh cảm nhận được là sự đau lòng sợ hãi đến cùng cực. Nhìn thấy vợ thế này, tim anh chỉ muốn ngừng đập.

Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của anh chưa kịp rơi xuống. Đôi môi tái nhợt của cô khẽ cười:

  • Chồng ngốc đừng khóc mà, không phải em không sao hay sao?

Anh điện thoại đến chỗ làm xin nghỉ nửa buổi. Anh đi mua đồ ăn cho cô, món mì mà cô thích nhất. Anh đút cho cô từng đũa, anh ôm cô đi tắm cho cô. Suốt buổi tối anh cứ im lặng không nói gì. Đêm đó ôm cô trong lòng, trong bóng tối anh rúc vào người cô, tựa như người đàn ông này trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết anh bảo:

  • Xin em đừng bệnh như thế nữa, anh sợ lắm, sợ em sẽ đi, đi tìm giấc mơ Paris của em mà không có anh. Đừng bỏ anh. 

Cô không biết phải nói gì, chỉ im lặng nghe anh khóc, anh lại nói:

  • Anh xin lỗi, lúc em đau đớn nhất anh lại không ở bên cạnh em. Xin lỗi em.

Cô vẫn nằm im lặng, bộ dạng này của anh cô chưa bao giờ thấy. Vì cô anh có thể yếu đuối như thế này. Cô biết phải làm sao? Cô khép mi giả vờ ngủ, vì cô biết anh không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình. Trong đêm người ta thấy bóng lưng anh trở nên cô đơn, tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

***

Khi anh bệnh. Đêm đó, anh bị sốt cao, đau bụng, vừa ói vừa đi ngoài. Người ta thấy cô thức cả đêm nấu hết lần nước này đến lần nước khác lau người cho anh. Dù nóng đổ cả mồ hôi cô vẫn ôm lấy cơ thể đang run lên của anh. Cô thức cả đêm để canh anh ngủ. Đến lờ mờ sáng, người ta thấy cô mệt mỏi chạy ra ngoài tìm mua đồ ăn và thuốc cho anh. Cho anh ăn uống xong cô lại lật đật nấu nước lau người cho anh, rồi lại bắt nước nấu cháo. Anh vẫn không đỡ hơn, trong nhà chẳng còn tiền, cô đi mượn chủ nhà ít tiền chở anh đi viện. Cô lo thủ tục cho anh nằm viện, chạy đi lấy kết quả xét nghiệm cho anh. Canh người ta truyền nước cho anh, lúc này cô tự nhủ rằng mình phải kiên cường, cô không được gục ngã. Bao nhiêu mệt mỏi của cô người ta không còn thấy nữa, chỉ còn thấy nét lo lắng trên gương mặt cô đang nhìn anh. Anh đỡ hơn chút, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô chở anh về, hâm cháo đút anh ăn. Đêm hôm đó cô có thể ngủ, chốc chốc lại giật mình vì sợ anh lại bệnh. Và hôm ấy đúng ngày sinh nhật cô.

Thấy không, người đàn ông có thể vì người phụ nữ của mình mà trở nên yếu đuối, và người phụ nữ cũng có thể vì người đàn ông của mình mà trở nên kiên cường. Nếu hai trái tim thực sự dành cho nhau, sẽ có lúc như vậy. Yêu đừng theo nguyên tắc!

***

Khi trong nhà không còn tiền, người ta càng không thể thấy cô và anh cãi nhau. Nhưng người ta luôn thấy anh và cô cùng vui vẻ ăn cơm với cá khô và nước mắm, thực sự và trên mảnh đất Sài Gòn này! Thực ra, cô với anh có bỏ ống heo, nhưng đã nói nếu không có chuyện gì quan trọng không thể mổ heo. Anh vẫn đi làm, cô thì đi học, cô cũng muốn đi làm nhưng anh không đồng ý, anh nói cô rất hay bệnh, anh không muốn cô đi làm. Hai tuần trôi qua, cô và anh không có thịt cá hay rau gì để ăn, anh chưa nhận lương. Hôm ấy giặt đồ, anh tìm thấy được 10 ngàn đồng trong túi, nhớ đến hôm trước cô bảo rất thèm mì, anh liền chạy mua hai gói mì, nấu luôn hai gói cho cô. Cô bảo anh ăn cùng, anh bảo nếu ăn không hết anh sẽ ăn. Anh thương cô chịu đói chịu khổ, cô thương anh đi làm nhưng không đủ ăn. Cô cố tình ăn phân nửa và nói không ăn hết. Anh cho cơm vào ăn ngon lành.

***

Nếu yêu nhau có gì mà không thể vượt qua? Khổ cực sẽ chẳng là gì nếu cả hai yêu thương nhau thật lòng, đứng vào vị trí nhau mà suy nghĩ. Câu chuyện này là thời điểm cô và anh là hai đứa sinh viên, chưa cưới nhau. Hiện tại, anh nhập ngũ, cô vẫn đợi anh. Người ta bảo xa mặt cách lòng, nhưng anh và cô thì không, chưa bao giờ nãn. Vẫn hướng đến nhau như vậy, cảm giác như chưa một lần xa nhau vậy. Những lần anh về phép lại vội đi, cô và anh đều ôm nhau khóc cả đêm, vì nhớ, vì đau lòng. Đợi ngày anh về, cô và anh chưa bao giờ nguội lòng!!!