Đợi em ngày hè đầy nắng

Đợi em ngày hè đầy nắng

Đại Tượng 2017-05-13 21:00:20 43 0 0 0

Anh ấy dùng cả tuổi trẻ, dùng cả tuổi thanh xuân để yêu cô ấy, để bảo vệ cô ấy một cách mù quáng, một cách điên cuồng. Thậm chí, cướp đi năm năm kí ức đau buồn của cô ấy, lấp đầy cho cô ấy một quá khứ đầy màu hồng. Tất cả chỉ muốn cô ấy không thể nào bước chân ra khỏi cuộc đời mình. Anh luôn cho rằng bản thân mình nắm rõ mọi chuyện. Liệu có phải vậy không? Còn cô, khi nhớ lại chân tướng sự việc, vẫn sẽ cố chấp yêu anh, cố chấp ở bên anh, hay ôm hận với anh? "Nếu là con người, bất kì ai cũng có sai lầm, cũng có những điều khiến bản thân mình nối tiếc. Điều đáng sợ đó chính là, sai lầm và nối tiếc cất bước cùng nhau."


Chương 1: cô ấy là người thừa của xã hội


 

(Lớn lên là một quá trình đánh rơi hạnh phúc chứ không phải là ngược lại. Tôi muốn nhiều lần mười bảy tuổi về sau, tận sau này, những chuyện xảy ra ở mười bảy tuổi hiện tại sẽ là một su trưởng thành.)

Đinh Hân vừa ngồi chống cằm, vừa đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ của phòng học. Cái cảm giác buồn ngủ vừa ập tới thì đúng lúc Đạt ngồi ngay phía trên đập mạnh tờ giấy lên bàn Đinh Hân. Là bảng kết quả học kì một, cũng chẳng có gì đáng xem.

Đêm qua bố mẹ Đinh Hân lại cãi nhau, không khí trong gia đình bây giờ đã vô cùng căng thẳng, nếu thêm bảng kết quả học tập này mang về thì chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu.

Học hành không tốt, ngoại hình không tốt, gia đình không tốt, cái cảm giác trở thành người thừa của xã hội quả là không tồi chút nào.

“Đừng trưng cái bộ mặt như là sắp đến ngày tận thế đấy ra. Một bảng thành tích cũng chẳng nói lên được gì. Để vào đại học cậu còn hơn một năm nữa kia mà.”

Lời nói của Lâm Vũ Trung ngồi ngay bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân. Ngược lại với Hân, cậu ta học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, gia đình tốt. Nhưng rốt cuộc cậu ta lại mắc một căn bệnh mà cả thế giới đều ghét đó chính là bệnh tự phụ, bệnh kiêu ngạo. Xung quanh cậu ta dường như có rất ít bạn bè, từng có rất nhiều bạn nữ vây quanh nhưng đều bị cái bệnh kiêu ngạo của cậu ta làm cho hoảng sợ. Tệ hơn nữa, nói một cách ngắn gọn đó chính là Lâm Vũ Trung đắc tội với vô số học sinh nữ trong trường.

Hân thở dài vò nát bảng kết quả sau đó thì nhét vào trong ngăn bàn. Những lời Lâm Vũ Trung vừa nói rốt cuộc cũng là từ tính kiêu ngạo mà ra.

Học hết cả một học kì lớp mười một rồi nhưng bạn bè trong lớp của Đinh Hân cũng không được gọi là nhiều. Có hai lý do cơ bản, thứ nhất là đầu năm lớp mười một Đinh Hân mới được chuyển đến đây, thứ hai là do tính cách của Hân cũng không hẳn là dễ hòa đồng. Ở trong lớp 11B này người mà Đinh Hân tiếp xúc nhiều nhất đó chính là Khánh Chi. Khánh Chi là một cô gái nhút nhát hiền lành và học giỏi.

“Về thôi Hân, cùng Chi kiểm tra lại phòng hóa chất một chút rồi tụi mình đi ăn kem.” Chi đưa đôi mắt trong veo, cùng nụ cười rạng rỡ nhìn Đinh Hân. Hân cho sách vở vào túi, vui vẻ gật đầu. Ngày mai là diễn ra cuộc thi olympic hóa học toàn trường và người phụ trách chuẩn bị hóa chất cho tiết mục của lớp lần này là Chi.

Lần đầu tiên Đinh Hân gặp Khánh Chi cũng chính là ngày đầu tiên Đinh Hân được chuyển đến học tập ở đây. Chi là người đầu tiên mỉm cười bắt chuyện làm quen với Hân, Chi cũng chính là người kiên nhẫn ngồi giới thiệu từng bạn trong lớp cho Hân, đồng thời giúp Hân hòa nhập với môi trường mới. Ấn tượng trong Hân về Khánh Chi luôn luôn là một cô gái vui vẻ và ấm áp.

Khánh Chi ăn hết hai ly kem vị vani và hiện tại đang ăn đến ly thứ ba. Theo như những gì Đinh Hân biết thì rõ ràng kem vani là thứ mà Chi yêu thích nhất. Lần nào đến đây, Chi ăn ít nhất cũng phải là ba ly.

“Ăn nhiều như thế viêm họng thì phải làm sao?”

“Ăn tính trước, biến chứng tính sau.”

Mùa đông cũng giống như một ly kem vậy, vừa lạnh, vừa ngọt, vừa thơm, cảm giác thật khiến người khác dễ thấy thỏa mãn.

Điện thoại trong túi Hân liên tục đổ chuông, chẳng hiểu sao màn hình lại hiện lên số của con bé hàng xóm cạnh nhà, mà con bé này hơn cả oan gia, vô cùng không hài lòng về Hân.

“Alo!” Hân nhấc máy, bên cạnh Chi vừa đưa thìa kem lên miệng lại vừa đưa mắt nhìn Hân.

“Hân! Cháu ở đâu thì về nhanh, bố cháu đánh mẹ cháu ngất đi rồi.” Giọng nói của mẹ con bé hàng xóm truyền đến cùng vài tiếng ồn khác. Toàn thân Hân như đông cứng, khuôn mặt đang vui vẻ trở nên xám xịt một màu. Câu chuyện mâu thuẫn giữa bố và mẹ chưa bao giờ dừng lại.

Đinh Hân vội vàng đạp xe về nhà, để lại mình Khánh Chi trong quán kem với vô số dấu hỏi nghi vấn. Nhưng Hân chẳng còn cách nào khác, thời gian không cho phép bản thân Hân ngồi giải thích với Chi.

Vừa về đến cổng chưa kịp vào nhà Hân đã bị cô hàng xóm cũng chính là người mới gọi điện cho Hân kéo lại. Cô ấy tóm tắt mọi chuyện đã xảy ra, đồng thời an ủi Hân vài câu, nét mặt thì đầy vẻ thương hại.

Bố Hân ngồi bên thềm cửa, trên tay còn cầm một điếu thuốc lá đang hút dở, mắt ông đỏ hoe, có lẽ là đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Hân bước đến, nhìn ông một hồi rồi lạnh lùng bước qua. Bố Hân là một người nóng tính, bảo thủ và hay ghen. Theo như lời mẹ Hân kể và những lần Hân chứng kiến, bố thường vì ghen tuông mà đánh mẹ. Hình tượng một người bố tuyệt vời trong Hân cũng vì thế mà sụp đổ.

Hân bước vào nhà thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, mái tóc đen dài của bà rũ xuống nhìn vô cùng mệt mỏi, một bên má vẫn còn đỏ và sưng lên trông thấy. Trên tay bà còn cầm một tờ giấy, chẳng nhìn Hân cũng biết đó là đơn ly hôn. Hân tự cười bản thân, rốt cuộc thì ngày này cũng đến.

“Mẹ không thể sống chung với bố mày được nữa, ông ta lập quỹ riêng nuôi bồ bên ngoài, đã vậy về nhà còn lớn tiếng to nhỏ với mẹ. Bao nhiêu năm qua con cũng thấy rồi đấy, mẹ cũng không thể chịu đựng được thêm nữa. Cuộc sống như thế này nào khác gì địa ngục đâu.”

Đinh Hân không nói gì, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhìn tờ đơn ly hôn đã kí. Cũng không phải là chưa bao giờ Hân nghĩ đến chuyện bố mẹ sẽ ly hôn. Sống chung dưới một mái nhà ngần ấy năm trôi qua, rốt cuộc cũng chỉ vì một tờ giấy mà chấm dứt.

Đôi mắt Hân đỏ hoe nhưng nhất định cô gái vẫn không để rơi một giọt nước mắt nào. Nếu muốn khóc thì cũng không phải bây giờ, không phải lúc này, và cũng không phải là tại đây.

“Con có trách mẹ không?”

Giọng mẹ nghẹn ngào vang lên. Hân đưa mắt nhìn bố, ông ấy vẫn lặng yên ngồi ở thềm cửa, khói thuốc lá vẫn bay lên theo từng đợt, chẳng thể biết được ông ấy đang nghĩ gì.

Im lặng một hồi, cô gái nhỏ không trả lời, lặng lẽ đứng dậy bình thản đi vào trong phòng, đồng thời chốt khóa trong.

Hân lấy chai nước lọc và hai viên thuốc ngủ trong cặp đưa lên miệng uống liền một hơi. Sau đó thì nằm xuống giường, giống như một người tàn phế vô cùng bất lực. Nước mắt lúc đó cũng chẳng biết từ đâu ập tới, lặng lẽ tuôn trào mà chảy ra từ khóe mắt.

Đinh Hân bắt đầu nhớ lại những ngày tháng còn nhỏ, cuộc sống của gia đình ba người thật hạnh phúc, thật đầm ấm. Bố Hân là người có tài, có ý chí, hơn nữa lại còn hết mực chăm sóc vợ con. Còn mẹ Hân, bà cũng là một người phụ nữ hiền dịu đảm đang, hơn nữa lại còn vô cùng xinh đẹp. Cuộc sống của Hân khi đấy chẳng khác gì được tô vẽ từ màu hồng, vô cùng hoàn mỹ. Nhưng rốt cuộc cuộc sống tươi đẹp đó cũng chỉ kéo dài đến năm Đinh Hân mười tuổi.

Học hết tiểu học, gia đình màu hồng của Hân bắt đầu đi vào rạn nứt. Khi cô gái bé nhỏ bắt đầu hiểu chuyện hơn cũng chính là lúc Hân phát hiện sự ra đời của cô chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Giữa bố và mẹ không hoàn toàn là tình nguyện mà sống chung với nhau, lý do khiến họ ở bên nhau một phần lớn là do sự xuất hiện của Hân trên cõi đời này.

Nghĩ đến đó Hân cười nhạt nhẽo, nước mắt đã ướt đẫm một bên gối. Hân tự nhủ, có lẽ tất cả may mắn trong cuộc đời này cô đã dành hết cho cuộc sống màu hồng trước kia. Sau này, rồi sau này nữa, đừng mong chờ điều kì diệu gì sẽ xảy ra.

Tác dụng của thuốc khiến Đinh Hân ngủ liền một mạch đến buổi chiều ngày hôm sau. Trong lúc ngủ có mơ linh tinh một số chuyện, nhưng rốt cuộc khi tỉnh lại cũng quên sạch, không còn lại chút dấu vết gì. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau Hân đều giống như vậy, uống thuốc ngủ đảm bảo lúc đau buồn nhất sẽ quên hết mọi chuyện.

Hân với điện thoại, màn hình tối om chẳng biết hết pin từ lúc nào. Nằm trên giường, đôi mắt song song nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man một hồi cuối cùng Đinh Hân cũng quyết định đối diện với thực tại. Đối diện với cuộc hôn nhân của bố mẹ, đối diện với một gia đình tan vỡ.

ngôi nhà vắng tanh, không khí ảm đạm vô cùng, giống như một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm không có người ở. Hân đi tới phòng ngủ của bố mẹ, cô không cho rằng bà có thể ung dung đi làm trong tình trạng tồi tệ của tối qua.

Căn phòng trống rỗng, không có mẹ và đồ đạc cũng trở nên thưa thớt. Tâm trí Hân bắt đầu hoảng loạn, cô vội vàng chạy về phòng mình và rút điện thoại đang sạc ra bấm số gọi cho mẹ. Nhưng cho dù Hân có cố gắng gọi như thế nào thì đầu dây bên kia cũng chỉ là những tiếng tút kéo dài thay phiên nhau truyền đến.

Bà đã tắt máy, bà không nhận cuộc gọi của Hân hay bà đã xảy ra chuyện gì rồi. Đầu óc Hân hỗn loạn, đau đớn, đôi mắt vừa khô từ đêm qua giờ lại được rửa trôi ướt đẫm. Hôm qua trong lúc Hân chìm vào giấc ngủ có lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi cũng nên. Nghĩ đến đó Hân liền gọi điện cho bố, có lẽ ông ấy sẽ không từ chối việc giải thích cho cô.

“Alo, con gái! Bố đi công tác một tuần, sáng sớm bố đi con còn chưa thức dậy. Đồ ăn bố đã nấu sẵn để ở bếp, con ăn chưa?”

“Con ăn rồi.” Hân nói dối, cổ họng còn vì tiếng nấc mà mắc nghẹn.

“Bố!”

“Bố đây, con gái!”

“Mẹ con đi đâu rồi?”

Đinh Hân nói trong tiếng nấc, đầu dây bên kia cũng dần im lặng chỉ còn lại tiếng thở dài vọng đến đầy mệt mỏi.

“Mẹ con chuyển đi rồi!”

Giọng ông vang lên, sau đó cả hai bên cùng chìm vào im lặng. Đầu dây bên kia một lúc sau cũng cúp máy.

Hân ngồi tựa lưng vào vách tường, vậy là trong căn nhà này chỉ còn lại mình Hân. Cuộc sống sau này, có lẽ cũng chính là như vậy, mười bảy tuổi của bây giờ hay nhiều lần mười bảy tuổi của sau này cũng sẽ là như vậy. Nhưng nhất định những lần mười bảy tuổi của sau này Hân chí ít cũng sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ, Chí ít cũng trưởng thành hơn bây giờ.

Hai ngày sau khi mẹ bỏ đi, Hân đã rất cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình sao cho ở mức độ cân bằng nhất. Mỗi lần nhớ bà, Hân bấm số gọi nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tiếng tút kéo dài. Có lẽ bà không còn dùng số điện thoại này nữa, hoặc có lẽ bà không muốn quan tâm đến bất kì điều gì trong ngôi nhà này. Cuộc hôn nhân trong suốt hơn chục năm qua đã mang đến cho bà quá nhiều bất hạnh, quá nhiều tổn thương. Hân không trách bố, không trách mẹ, cũng không trách người thứ ba, bồ của bố theo lời của mẹ. Đôi khi tâm trạng đi xuống Hân lại tự trách chính bản thân mình, sự tồn tại của cô trên cõi đời này có lẽ là một sai lầm.

Đến ngày thứ ba, Khách Chi mang bộ mặt vô cùng lo lắng đến tìm Hân, còn mua cho Hân rất nhiều kem và đồ ăn vặt. Nhờ Chi mà tâm trạng của Hân khá lên rất nhiều, nhưng rốt cuộc Hân vẫn không thể nói chuyện gia đình mình với Chi. Chi có hỏi thăm vài câu nhưng Hân chỉ trả lời qua đại khái mà thôi.

Nghỉ suốt bốn ngày, đến ngày thứ năm Hân cũng quyết định đi học trở lại. Hân đến lớp cùng Khánh Chi, nhìn mọi người trong lớp chẳng hiểu sao do quá nhạy cảm hay do cuộc sống của bản thân thay đổi mà Hân nghĩ cuộc sống của mọi người cũng thay đổi theo. Bất kì ai ở trong lớp cũng nhìn Hân bằng ánh mắt kì quái. Có người dè bỉu, có người cười khỉnh, có người lại tỏ thái độ xa lánh. Đến cả Lâm Vũ Trung bình thường ít quan tâm đến chuyện thiên hạ cũng ném cho Hân một cái nhìn vô cùng khó hiểu.

“Có chuyện gì sao Chi?” Hân kéo tay Khánh Chi trước khi Chi trở về vị trí ngồi của mình.

Chi bất ngờ gạt tay Hân ra khiến cô có phần ngạc nhiên, đến Khánh Chi cũng tỏ ra thái độ kì quặc và xa lạ như vậy thì có lẽ chuyện đã xảy ra không hề đơn giản.

“Chẳng hiểu cậu ta còn mặt mũi gì mà đi học!”

“Đúng vậy, đã nghỉ rồi thì nghỉ luôn cho xong.”

“Suốt cả một học kì thần thần bí bí rốt cuộc cũng chẳng có gì tốt đẹp.”

“Đấy gọi là bản thân không hơn ai cũng không muốn ai hơn mình, đúng là ích kỉ, xấu xa hết mức.”

“...”

Vài cô bạn phía trên bàn tán nhiều lời vô cùng khó nghe, ánh mắt thi thoảng còn hướng về phía Hân. Thật là rất muốn ai đó nói cho Hân biết chuyện gì đã xảy ra.

“Ồ, công chúa bé nhỏ đi học trở lại rồi sao?” Bạn học cùng lớp tên Ly từ cửa phòng học tiến lại bàn Hân. Đi bên cạnh Ly còn có Mai và vô số ánh mắt khó chịu khác nhìn về phía Hân.

“thôi bỏ đi mày, tao nghĩ cũng không cần thiết đâu!” Mai bên cạnh kéo tay Ly.

Theo như Hân biết thì con người Ly khá thẳng thắn nhưng tính cách vô cùng nóng nảy. Ngược lại với Ly, Mai lại là một cô gái chăm chỉ điềm đạm, cùng bảng thành tích học tập vô cùng suất sắc. Chi từng nói, trong lớp Đào Cát Tường đứng thứ nhất thì Mai nhất định sẽ đứng thứ hai.

“Tao chẳng thích vòng vo, mày nói đi, chính mày là đứa thay đổi hóa chất trong phòng thí nghiệm của lớp. Mày chính là đứa khiến cho lớp trở thành trò cười trong cuộc thi olympic hóa toàn trường có phải không?”

Một bạn cùng lớp khác nhân lúc Ly vừa dứt lời liền lập tức xen vào: “Không phải cậu ta thì còn ai! Trước ngày diễn ra cuộc thi tôi đã thấy cậu ta đến phòng hóa chất, thái độ lúc đó nhìn trước nhìn sau chẳng khác gì một tên trộm.”

Hân ngơ ngác nhìn mọi người, Hân còn nhớ ngày hôm đó cũng chính là ngày Hân nhận được bảng điểm kết quả học kì một, cũng là ngày mà bố mẹ cô chính thức kí vào đơn ly hôn. Hân đưa mắt nhìn Khánh Chi, Hân còn nhớ như in chính Chi là người kéo Hân đến phòng thí nghiệm sau đó nói Hân đứng bên ngoài, một mình Chi đi vào trong kiểm tra hóa chất lại một lần nữa trước ngày diễn ra cuộc thi. Vậy cuối cùng chuyện này, người mà mọi người cần hỏi là Khánh Chi chứ không phải là Hân. Thay đổi hóa chất, phần thi của lớp nhất định là không tốt, chắc chắn ảnh hưởng đến thành tích thi đua hơn nữa còn bị cả trường chê cười. Hân không thể nghĩ ra một cái lý do đủ thuyết phục vì sao Chi lại làm như vậy. Điều đó không có lợi cho Chi và cũng không phù hợp với tính cách của cô ấy.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, trước khi mọi người giải tán vẫn không quên ném cho Hân cái nhìn đầy khó chịu.

Thầy chủ nhiệm bước vào, quan sát lớp một hồi sau đó ánh mắt dừng lại ở phía Hân. Có lẽ thầy cũng cho rằng người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này là Hân.

“Cả lớp mau chóng lấy lại tinh thần học tập, không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm mất đi tinh thần học tập của lớp.”

“Sao lại là chuyện nhỏ được.”

“Đúng thế, thầy ơi!”

“Nhất định phải bắt thủ phạm đưa lên ban giám hiệu.”

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên, đồng thời vô số những bạn học đưa mắt nhìn Hân. Thầy chủ nhiệm gõ mạnh thước lên bàn, giọng thầy hét lớn.

“Cả lớp giữ im lặng cho tôi! Trước giờ sinh hoạt cuối tuần tuyệt đối không ai được bàn tán về chuyện này gây mất đoàn kết trong lớp. Tất cả nghe rõ chưa!!!”

Thầy dứt lời, có vài học sinh vâng dạ, nhưng đa phần vẫn là tỏ thái độ không can tâm.

Hân nhìn Khánh Chi, Chi cúi gục đầu xuống bàn, đôi lúc lại đưa ánh mắt e ngại quay xuống phía dưới nhìn Hân.

“Sẽ chẳng ai bênh vực cho cậu đâu! Khánh Chi là người phụ trách hóa chất nhưng cả lớp lại không tìm cậu ta để hỏi, lại chỉ vì nghe người khác nói từng gặp cậu ở trước phòng hóa chất mà đổ mọi trách nhiệm lên người cậu. Suy nghĩ một chút, mọi người có thành kiến với cậu như vậy, cậu đâu khác gì người thừa của xã hội đâu.”

“Không có chứng cứ đừng nói bừa!”

Lâm Vũ Trung cầm quyển vở khẽ đập nhẹ vào vai Đạt. Đạt cau mày một cái sau đó cũng quay lên.

Những lời Đạt nói không sai, hơn nữa cậu ấy là lớp trưởng cũng là thành viên của nhóm thi olympic cậu ấy có quyền lên tiếng, có quyền trách móc. Còn Ly, Hân biết cậu ta cũng là lên tiếng đòi lại công bằng cho Mai, Mai cũng ở trong đội thi olympic. Tuy nhiên với Lâm Vũ Trung, cậu ta lại chẳng hề đả động một lời nào. Hơn nữa vừa rồi còn lên tiếng giải vây cho Hân. Cũng có thể cậu ta ngồi cùng bàn nên biết ngày hôm đó người rủ Hân đến phòng hóa chất là Chi. Cũng có thể cậu ta chỉ tiện mồm nói ra.

Mọi chuyện quả nhiên phức tạp, cuộc sống quả nhiên phức tạp. Chưa bao giờ Hân nghĩ sự tồn tại của mình là một điều gì đó tốt đẹp.

Gia đình tan vỡ, bạn bè xa lánh, thành tích học tập không tốt, rốt cuộc một cô gái mười bảy tuổi như Hân cũng chỉ là người thừa của xã hội mà thôi.

Hân chợt nhận ra rằng, lớn lên là một quá trình đánh rơi hạnh phúc chứ không phải là ngược lại.

Đọc tiếp: Chương 2: Cậu biến thái à? - Ừ tôi


Ngày em về nhà chồng

Ngày em về nhà chồng

Tran Thao 27-04-2017 1 74 1 0 [Thơ]
Ngày không em

Ngày không em

Anh Thu 15-04-2018 1 27 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]