Đồi ký ức trắng

Đồi ký ức trắng

Quách Thái Di 2017-10-14 19:27:17 22 0 0 0

Chúng ta không thuộc cùng một thế giới vậy hãy để tôi nắm chặt tay em lần cuối rồi cùng nhau nói lên hai chữ tạm biệt.


Dường như tôi có một mảnh ký ức nho nhỏ về cô gái mùa thu tôi không biết tên.

Trong lúc rong ruổi, tôi nhận được một cuộc gọi từ tổng biên tập bảo rằng tôi gởi tác phẩm nào đó hay hay đến toà soạn. Đây không phải là lần đầu tiên, bất cứ khi nào hứng chí và dù tôi đang ở trong hoàn cảnh nào, sếp tôi vẫn hay “làm phiền” tôi như thế. Chuyến hành trình tạm hoãn, tôi lưu lại trong một khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố để viết. Nói là khách sạn cũng không phải. Thực ra đó chỉ là một quán trọ ẩm thấp và cũ kĩ. Ban đầu nhìn bên ngoài, cảm hứng trong tôi bỗng dưng xẹp xuống. Nhưng với một kẻ thích chu du đó đây như tôi, có một chỗ trú ngụ là may lắm rồi. Lữ khách cần gì chăn êm nệm ấm. Tôi sống bằng việc viết truyện gửi báo. Số tiền nhuận bút tuy không nhiều nhưng đủ để tôi làm phí lộ đường, tiếp tục phiêu bạt bất kể ngày tháng.

Nhà trọ không có đèn, gần vùng núi nên đom đóm nhiều vô số kể. Người ta bắt đom đóm bỏ vào lọ thuỷ tinh thắp sáng thay cho đèn. Kế bên là quán trà nhỏ, chỉ phục vụ mỗi trà hoa cúc. Mà mùa này là mùa hoa cúc nở đầy ngọn núi phía xa xa. Hoa cúc rơi chớp mắt như mây mù tiêu tan. Sắc vàng thắm nở rộ ngập chân trời.

Tôi ở căn phòng cuối cùng. Trong phòng ngoài tủ quần áo, một chiếc đệm và một cái bàn thì không còn đồ đạc gì khác. Khung cửa sổ bé tí, gãy mất hai song lại mục nát. Khi tôi mở cửa, những chiếc lá khô vàng bay lả tả vào phòng. Gió làm cho những chiếc lá kêu lạo xạo và giòn tan trên mặt sàn. Chiếc đệm rất trơn, hễ tôi ngọ nguậy một chút nó sẽ chuyển động và tôi sẽ lăn xuống sàn nhà ngay tắp lự. Mỗi lần nằm lên trên, tôi đều hy vọng rằng chiếc đệm sẽ đứng yên. Nhưng nó cứ trượt dần, trượt dần và đẩy tôi rơi xuống. Việc làm này thật ngốc nghếch.

Đối diện phòng tôi là cái ban công đầy nắng. Cửa sổ luôn che lại bằng một tấm rèm màu thiên thanh. Tôi luôn thấy bóng dáng một người cứ lượn lờ qua lại bên trong ô cửa sổ ấy. Tôi đoán là một người con gái nhưng tôi chưa bao giờ được gặp cô ấy lần nào.

Thu lại trở về, hoa lại nở rộ. Cả con đường dài đều là hoa cúc. Mùa thu năm nay thực mát mẻ. Cả ngày tôi ngồi viết trong phòng từ sáng cho đến tối. Ở đây trời tối rất sớm. Mới năm giờ tôi đã phải đốt đèn. Có khi đang viết, dầu hoả trong đèn hết, tôi lục lọi trong ngăn tủ và tìm thấy một cây nến. Ánh lửa soi sáng từng câu từng chữ tôi viết trên trang giấy. Vài cuốn sách tôi vứt lung tung bên cạnh. Gió thổi lay ngọn nến hồng, khẽ khàng thổi bay những trang sách.

Viết một câu chuyện ở một nơi tồi tàn, cũ mục đối với tôi không khó khăn gì, điều quan trọng là nguồn ý tưởng phải quý giá và thực tế. Vì vậy, tôi lấy cảm hứng từ cô gái phòng trọ đối diện và những đoá cúc bay trên những sườn núi. Tôi là vai diễn lặng lẽ xuất hiện trong cuốn sách số phận. Tôi là giọt nước mãi chưa rớt xuống trên đầu ngón tay em. Tôi là kẻ vô danh em chưa bao giờ viết ra trong bức thư tình. Tôi là một chiếc thuyền đơn độc và duy nhất trên bến đò xưa, tình cờ được vẽ thành vị khách qua đường cuối cùng sau ngàn cánh buồm ấy. Tôi là giấc mộng của em giữa muôn ngàn sắc hoa. Tôi là chú hề mà em đưa lên sân khấu trong vở diễn cuộc đời.

Tôi đặt bút xuống, lưng dựa vào tường, nghĩ ngợi vẩn vơ. Trăng bên hoàng hôn chiếu qua rét lạnh. Gió thu thổi, trời đổ mưa nhẹ tênh. Tôi thích màn đêm hơn là ánh bình minh vì ở trong đêm, tôi được phép suy nghĩ về mọi thứ, về mọi cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố có trên trần đời. Bao giờ cũng vậy bóng tối giúp tôi viết nhiều hơn và có cả những câu chuyện về chính bản thân tôi. Trong những câu chuyện đó, tôi luôn là một chàng trai hào hiệp, hoạt bát, trẻ trung và có những cái kết viên mãn. Nhưng sự thật ngoài đời thực khác xa so với những gì trong trí tưởng tượng.Vì thế tôi ganh tỵ với chính-tôi-trong-truyện, có chút tiếc nuối. Nực cười, tôi tặc lưỡi, tự chế giễu bản thân cùng những ý nghĩ điên rồ ấy.

Mây phủ bóng trăng, chôn vùi muôn ngàn tia sáng. Có ai đó gõ cửa phòng tôi. Thắp đèn, tôi bước tới mở. Cô gái phòng đối diện hỏi xin tôi một cây nến. Tôi bảo cô đợi để mình vào tìm. Không còn cây nến nào sót lại. Tôi định cho cô mượn cây đèn dầu hoả tôi đang dùng nhưng cô từ chối. Cô nói mình sẽ tìm đom đóm để thắp sáng và hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi ngớ người trong vài giây rồi gật đầu.

Mưa còn chưa ngớt đã lại rơi. Dưới mái nhà tranh của ai đó, một tiếng chuông đồng ngân vang. Nhìn mưa bay trên núi xa, tôi thầm nghĩ nếu ký ức là một vở kịch thì tôi mong nó sẽ không bao giờ có hồi kết. Mùi cỏ ướt xộc vào mũi, ngai ngái khiến tôi thư thái, dễ chịu. Bóng tối sụp xuống rất nhanh. Tôi không trông rõ khuôn mặt của người đi bên nhưng đôi mắt cô như hai vì sao làm quãng đường đi thêm sáng lấp lánh, lấp lánh.

Trò chuyện một hồi tôi mới biết cô là dịch giả. Cô mơ ước được dịch một cuốn sách cho riêng mình hay nói đúng hơn cô muốn tên cô được ghi trên bề mặt quyển sách. Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thực hiện được mong ước của mình. Một dịch giả không những phải nắm vững nhiều ngôn ngữ, mà còn phải mẩn cảm với tiếng mẹ đẻ một cách tuyệt vời để bản dịch được trau chuốt, thoát y, vừa sáng vừa chuẩn, để độc giả cảm nhận chẳng khác gì đọc tác phẩm của người Việt. Thế nhưng cô lại thiếu sót trong điểm này.

Tôi hỏi cô muốn dịch sách của ai. Cô nói là của Stephenie Meyer. Tôi biết, bà là nhà văn nổi tiếng người Mĩ.

“Tôi chỉ mới dịch được một phần tư cuốn sách và cảm thấy vô vàn khó khăn.” Cô bộc bạch.

“Tôi nghĩ không cần phải dịch chính xác từng câu từng chữ quan trọng là ‘nhạy cảm’ với bối cảnh sáng tác và nắm rõ dụng ý của tác giả thì bản dịch không những đúng mà còn tốt nữa.” Tôi nói lên quan điểm của mình.

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

Mải mê nói chuyện khi dừng lại, tôi mới hay chúng tôi đã đi lên một sườn đồi thoai thoải. Mưa tạnh. Núi đá chồng chất, bao quanh những cây cổ thụ. Vầng trăng đang lướt nhẹ trên đầu lung linh rồi hoá thành hư ảo. Nhưng không vì thế mà đêm sáng hơn. Bóng tối dày đặc và yên ắng hơn. Cúc vàng nằm rải rác khắp núi đồi. Nếu là ban ngày ắt hẳn cảnh vật sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

Tôi nói cho cô biết tôi là kẻ buôn bán con chữ để kiếm sống qua ngày. “Những điều tưởng chừng như vặt vãnh xung quanh khi vào tay tôi thêm một chút chỉnh sửa, nhất định sẽ trở thành tác phẩm hoàn chỉnh. Tôi không nói ngoa đâu nhé!”

“Ví dụ?”

“Như cô chẳng hạn.” Đang hưng phấn, tôi nói toẹt ra, xong rồi mới biết mình có hơi thô lỗ.

Tôi không nghe thấy cô nói gì cũng không biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Cảm xúc trong tôi lúc này như một chiếc rương cất giấu những ý nghĩ không lời, những rung động chưa gọi thành tên, khi bồi hồi khi xao xuyến, vừa bâng khuâng lại vừa nôn nao. Tôi không biết nên gọi trạng thái này là gì chỉ biết cô gái đang bước song hành với mình chính là nguồn cảm hứng cho những trang viết của tôi dù chúng tôi chỉ mới quen biết nhau ít phút thậm chí chúng tôi còn không hỏi tên của nhau.

Một quầng sáng rực rỡ đủ màu sắc xuất hiện ở phía trước. Chúng tôi đều biết đó là đom đóm bèn nhanh chân chạy về phía ấy. Những con đom đóm lập loè giữa bóng đêm như những ngôi sao con rớt xuống trần gian. Theo như tôi được biết thì đom đóm chỉ sinh sôi vào đầu mùa hè nhưng với sức sống mãnh liệt đã giúp chúng vượt qua mùa hè nóng bức để trở thành đom đóm mùa thu. Không phải ngẫu nhiên mà người ta hay nói, nếu đi trong bóng tối mà nhìn thấy dạ quang của đom đóm, con người sẽ có thêm niềm hy vọng vào cuộc sống. Vì vậy đom đóm tượng trưng cho những điều tốt đẹp.

Tôi bắt đom đóm bỏ vào trong lọ thuỷ tinh, lặng lẽ ngắm nhìn vũ điệu phát sáng của chúng.

“Hay là thả chúng ra đi.” Cô đề nghị.

“Chẳng phải cô cần ánh sáng của đom đóm hay sao?”

“Đúng là vậy nhưng nhìn chúng bị nhốt, tôi bỗng thấy tội nghiệp. Con người hay đom đóm đều cần sự tự do, không phải sao?”

Nghe cô nói cũng có lý, tôi mở nắp lọ cho đom đóm bay ra. Chúng lượn quanh trên đầu chúng tôi như muốn nói cảm ơn.

Một vì sao đã tắt và rẽ xuống phía dưới đường chân trời. Đã quá nửa đêm. Chúng tôi quay lại, men theo con đường mòn quanh co để xuống núi. Ánh trăng đậu trên một đoá hoa cúc bên sườn núi. Cô đột nhiên vấp té, tôi nhanh tay đỡ lấy. Và từ khoảnh khắc đó cho đến lúc về nhà trọ, chúng tôi đan chặt tay nhau. Chúng ta không thuộc cùng một thế giới vậy hãy để tôi nắm chặt tay em lần cuối rồi cùng nhau nói lên hai chữ tạm biệt.

Hơn ai hết tôi hiểu rõ, rồi đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ không còn được đi bên nhau như đêm tối nay, có khi là một tháng sau, một tuần sau hoặc cũng có thể là ngày mai, khi bình minh lên… Những cuộc gặp gỡ trên thế gian luôn kết thúc với hai chữ biệt ly. Lần đầu tiên tôi viết cái kết buồn bã cho câu chuyện của mình.

Hoàn thành xong tác phẩm, tôi mang đến toà soạn, không quan tâm kết quả thế nào. Ba ngày sau, tôi trở lại quán trọ và cô đã không còn ở đó. Người chủ nhà trọ nói rằng cô đã trả phòng và đi rồi. Đứng nhìn ban công đầy nắng gió, tôi thở dài não nuột. Tôi biết cô sẽ đi nhưng không nghĩ cô lại đi nhanh đến thế. Năm tháng vội vã, chuyện vui buồn ly hợp ai có thể đoán trước huống hồ chi tôi với cô chưa từng hứa hẹn điều gì, việc gì phải chờ nhau? Chỉ có thể xem như là ký ức-một ký ức không màu nhưng mỗi khi nghĩ về lại làm xốn xang trái tim.

Tôi tiếp tục chuyến viễn du dang dở của mình. Trên những đoạn đường, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về người con gái mùa thu ngày ấy và tự hỏi, đoá hoa vô danh kia còn có thể hé nở thêm một lần nữa không?