DÕI THEO TỪ THIÊN ĐƯỜNG

DÕI THEO TỪ THIÊN ĐƯỜNG

Quang Nguyễn 2017-02-27 13:23:57 26 0 0 0

Nó trở về sau buổi học ở trường. Mắt nó đỏ đỏ, nó lặng lẻ vào phòng đóng cửa lại và suốt ngày hôm đó nó ở trong căn phòng nhỏ ấy, cho tới lúc mẹ nó gõ cửa căn phòng. Mẹ của nó, một người phụ nữ chừng bốn mươi mấy ngoài, nhìn giản dị và cũng rất hiền từ, đôi mắt của mẹ nó rất đẹp, nhưng buồn, cái buồn mà mỗi lần nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của mẹ, nó chỉ có duy nhất một câu hỏi “Mẹ có nỗi buồn gì mà không nói cho mình?”. _Mẹ vào được không, con gái? _Dạ, mẹ cứ vào đi, con không khóa cửa. Mẹ của nó bước vào phòng. Nó thì ngồi thẩn thờ trên giường, mắt vẫn còn đỏ, trên người nó vẫn còn vận chiếc áo dài trắng lúc trưa đi học về. Nhẹ nhàng và ấm áp, mẹ nó đến bên mà ôm nó vào lòng. _Con gái của mẹ hôm nay có gì không vui? Ai chọc con gái của mẹ sao? _Dạ con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. _Khờ quá, có cha mẹ nào mà không lo cho con cái của mình. Với lại ai lại làm cho con gái mẹ khóc đến đỏ cả cặp mắt tròn long lanh vậy mà. Mẹ của nó lúc nào cũng vậy, không lớn tiếng, không dùng “roi vọt” để con cái sợ mà dùng sự lắng nghe và thấu hiểu để dạy bảo con cái của mình. Có lẽ, do là một bác sĩ tâm lý nên mẹ của nó rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lí của con cái, biết làm thế nào để con cái không chỉ nghe lời mà còn xem mình như một người bạn để chia sẽ những vui buồn. Mẹ nó trầm tính, im lặng nhưng rất dễ gần, suốt 17 năm trời, nó chỉ chia sẽ những buồn vui với người mẹ và cũng là người bạn thân nhất của nó. Lúc nó mới có bạn trai năm lớp 10, nó kể cho mẹ nghe hết. Bà không la mắng cũng không cấm cản gì nó cả, bà rất dễ thương. Rồi nó với bạn trai chia tay, bà cũng là người bên cạnh dỗ dành nó, là bờ vai cho nó tựa vào và khóc thật nhiều rồi ngủ quên đi trong lòng bà. Từng ngày, từng ngày mẹ của nó dạy dỗ nó bằng sự yêu thương và ngọt ngào. Ngôi nhà nhỏ nhưng thật ấm cúm dù chỉ có hai người phụ nữ. Nó từng khẳng định rằng cả cuộc đời này nó không cần lấy chồng, nó chỉ muốn mãi mãi ở bên người mẹ thân yêu mà thôi. Mẹ của nó thì chỉ cười rồi ôm nó thật chặt vào trong lòng. _Mẹ ôm con đi… _Mẹ ôm con gái đây, sao lại khóc nhè vậy nè, 17 tuổi đầu rồi mà con. _Mẹ ơi? _Mẹ nghe, con gái. _Tại sao mẹ không tìm cho con một người để gọi là ba? Câu hỏi của nó khiến mẹ nó biến sắc, nụ cười ngọt ngào cũng không còn nữa. Bây giờ trên khuon mặt của người phụ nữ ấy là một chút gì đó thoáng buồn. _Sao con lại muốn… _Con muốn biết cảm giác có một người ba là như thế nào quá mẹ. Để con có thể nhõng nhẽo đòi ba mua quà vặt cho con mỗi khi đi làm về. Để có những đêm có ba về mà nói với con rằng “Hôm nay ba vừa có một dự án thành công, cả nhà ta cùng nhau đi ăn mừng nào!”. Để được cùng đi dã ngoại với một gia đình đủ đầy. Hôm nay tan học con thấy nhỏ Vy chung lớp được ba nó đến tận cổng trường để rước, rồi chở nó đi ăn mì cay sao mà dễ thương quá, sao mà hạnh phúc quá mẹ à. Tới đó nó nghe tiếng khụt khịt, là mẹ của nó. Trên đôi mắt buồn ấy bây giờ có thêm hai dòng lệ thật dài lăn trên đôi má hồng. Bà ôm nó chặt hơn, chặt lắm khiến nó thấy nhiều khi hơi khó chịu. _Mẹ ơi, con không thở được… _À..mẹ xin lỗi…con gái…Cô nói mà giọng cứ như nghẹn lại. Bây giờ nó mới nhận ra hóa ra trước giờ mẹ nó vẫn luôn yếu đuối, chỉ là đang giả vờ mạnh mẽ thế thôi, giả vờ vui vẻ thế thôi chứ thật ra trong tim mẹ của nó đã chết từ lâu rồi, đã chết từ cái ngày ba của nó ra đi trước khi nó kịp chào đời. *** Năm hai mươi, Mẹ của nó rất đẹp, là sinh viên đại học. Vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động nên rất nhiều chàng đã đổ trước mẹ của nó. Nhưng bà vẫn chẳng mấy quan tâm, Vẫn tư tưởng “độc thân muôn năm”. Lúc đó bà như một đóa hoa Đỗ Quyên trên đỉnh núi cao phủ quanh là giá lạnh, Để hái được nó phải vượt qua núi cao, rừng rậm hiểm trở. Nhưng vẫn chưa có ai có thể chạm tới bông hoa Đỗ Quyên ngây ngất trái tim bao người ấy. Người con gái ấy dường như lạnh nhạt với mọi người con trai. Bà trầm tính, không thích nói nhiều nhưng lại dư lời lẽ để khiến cho những lời ong bướm tỏ tình của các chàng phải tịt ngòi. Dần dần thì cũng không còn ai dám thử sức mà hái đóa hoa Đỗ Quyên kia nữa, cho tới khi ba của nó xuất hiện. Một người ngốc nghếch tới mức khiến mẹ của nó nổi điên lên. Năm đó, ba của nó vô năm nhất đại học, mẹ của nó năm cuối rồi. Hai người quen biết trong một đợt đại hội Đoàn trường. Lúc đó, ba nó còn khờ lắm, nên cứ bị sai hết việc này đến việc khác, ai cũng sai bảo ông được. Mẹ của nó thấy mà tức dùm. _Nè, nhiệm vụ của em là gì? _Dạ, em…hỗ trợ các anh sắp xếp tài liệu cho ngày mai. _Vậy, khiêng bàn có phải việc của em không? _Dạ..không chị. _Dựng sân khấu? _Dạ…cũng không… _Vậy còn đi mua mấy cái linh tinh nước, bánh, … _Dạ đó của nhỏ kia mà nó bận việc xíu nên kêu em đi mua. Nhìn cái dáng dáng rụt rè của chàng ngố đó mà mẹ của nó vừa mắc cười mà cũng vừa tức. Bà không có thói quen la hét ai hết, nhưng những lời lẽ của bà cũng đủ khiến cho người khác phải rụt cổ. _Vậy còn việc sắp xếp tài liệu của em xong chưa? _Dạ…chưa. _Còn bao nhiêu? _Còn nhiều lắm chị. Cậu chàng chỉ về phía xấp tài liệu tổ chảng nằm trên bàn. Bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. _Em bây giờ ngồi đây cho chị, làm cho xong việc của mình đi rồi muốn giúp gì giúp _Nhưng mà… _Không nhưng gì hết, em không làm xong nhiệm vụ của em thì người bị là là em chứ không phải ai khác. Phải biết từ chối người khác đúng lúc chứ. _Dạ… _Nè Quân, mua dùm anh mấy thùng nước mai để bàn đại biểu đi. – Một người khác trong nhóm đến nói với chàng ngố. Chàng vừa tính nhỏm dậy, thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bà chị khóa trên nhìn mình. _Da….anh thông cảm..em…em…đang soạn tài liệu cho kịp ngày mai. Nhiều quá em làm chắc lâu lắm mới xong. Anh nhờ người khác dùm em nha. _Ừ, nay có tiến bộ nha mậy. Biết từ chối luôn.. Chàng cũng không còn nhớ mấy lời mình nói ra là gì nữa. Mặt chàng đẫm mồ hôi, lạnh tanh. _Chỉ từ chối người ta thôi chứ có gì đâu mà tay lạnh tanh vậy cậu nhóc? Chàng giật mình quay ra thì mới thấy do căng thẳng quá đã nắm chặt bàn tay của bà chị khóa trên lúc nào không hay, nắm thật chặt. Rút tay về thật nhanh mà tim chàng ta cứ đập liên hồi. _Em,..em xin lỗi chị…em… Mẹ của nó cứ nhìn chàng mà thấy buồn cười mà cũng thấy thương. _Lần đầu chị gặp một người nhát như em vậy đó. Con trai phải mạnh mẽ lên chứ sao lại yếu đuối quá vậy. Chàng chỉ cười sượn sùng. Lần đầu tiên chàng nói lời từ chối một lời đệ nghị và cũng là lần đầu chàng nắm tay một cô gái nữa mà. Nhưng từ sau ngày hôm đó, mẹ của nó với chàng trai nhút nhát kia nói chuyện với nhau nhiều hơn, thân thiết với nhau hơn. Những cuộc đi chơi ngày một nhiều hơn và chàng cũng không còn nhút nhát nữa, chàng đã biết cách từ chối những việc không cần thiết để tập trung vào những việc quan trọng, đi chơi với bà chị khóa trên chẳng hạn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mẹ của nó, chàng trai nhút nhát kia cứ từng ngày trôi qua, từng giây phút trôi qua lại cảm thấy có một cái gì đó đang âm ỉ trong tim. Đôi khi là hồi hộp, đôi khi là khó chịu mà đôi khi là một cảm giác gì đó vui sướng. Rồi vào ngày sinh nhật của chàng trai ấy, chàng hẹn mẹ của nó ra để cùng mừng sinh nhật. Địa điểm là một quán ăn gia đình ấm cúm. Bà đã ngạc nhiên khi thấy không gian bày trí không chỉ là một buổi tiệc sinh nhật. Mọi thứ thật là lãng mạn, lung linh ánh nến, tiếng nhạc du dương mà lại không có vị khác mời nào khác. Rồi chàng ngố bước ra, tay cầm một đóa hoa thật to. Mẹ của nó chỉ biết trố mắt ra mà nhìn mọi thứ. “Mình đi nhầm bữa tiệc rồi sao?”. Bà đã tự hỏi như vậy, nhưng mà người cầm bó hoa là chàng ngố kia mà, hay là bà đến sớm quá chăng? _Chị! _Chị đến sớm hơn hay sao ý… _Không có đâu chị, em chỉ muốn mừng sinh nhật với những người thân thiết nhất với em thôi. _Thân thiết sao? Mẹ của nó đỏ ửng cả hai cái gò má. _Chị, chị có biết rằng chị là người quan trọng với em lắm không? Chị đã giúp em rất nhiều trong suốt thời gian qua. Thật sự có lúc em xem chị như người chị gái của mình vậy…nhưng … _Nhưng sao? _Em còn nhận ra một thứ tình cảm khác ngoài cái tình cảm chị em…đó…đó…là.. Cậu chàng cứ lắp bắp y hệt như cái hoàn cảnh lúc lần đầu hai người mới gặp khiến cho mẹ của nó vừa buồn cười mà cũng vừa hồi hộp. _Chị ơi….em… _Em làm sao? _Chị…chị nắm tay em cho em bớt run được không? Nhìn qua cũng đã biết những điều chàng sắp nói ra. Nhưng cứ như mẹ nó đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ rất lâu để đón nhận nó vậy, một cảm giác hạnh phúc sắp trào dâng trong tim cô. Không biết sao nữa. Bà chỉ biết một điều là từ một lúc nào đó, bà đã nhớ chàng, đã lo cho chàng và bà đã yêu chàng ngố này. Bà nắm chặt tay của chàng, truyền cho chàng thêm ý chí để nói ra những những lời từ trong chính trái tim mình. Nhưng mãi chàng vẫn chưa chịu nói mà vẫn cứ lắp bắp. _Em…Em…chị…. Tim chàng cứ đập lung tung cả lên. _Sao vậy em có gì muốn nói nói với chị? _Em muốn nói là em…..rất… Có lẽ chờ lâu quá,bà giật luôn bó hoa trên tay chàng rồi ôm chàng vào lòng mặc cho chàng ta cứ lắm ba lắp bắp mấy từ chị chị, em em. _Ngốc à, chị biết em muốn nói gì với chị rồi. Đừng có run nữa, có chị bên cạnh rồi đây. Chị cũng có điều muốn nói với em. Chị…cũng…Em yêu anh lắm, mình yêu nhau nha. Chàng ta như hóa đá vì những lời vừa nghe, cả cái lồng ngực như vỡ tung ra. Hóa ra màn tỏ tình của chàng bây giờ lại trỏi thành được tỏ tình. Mà dù sao nghe bao nhiêu đó cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. _Thật sao chị? _Chị gì mà chị, anh nói cứ như em già lắm vậy. Phải gọi bằng em, bằng em đó biết chưa. _À…ờ…em…à...anh biết rồi. Bà đã bật cười trong niềm hạnh phúc ngày hôm đó. Hai ngưởi đã ôm nhau thật chặt trong đêm trời đầy sao. _Mà em...yêu nhau rồi vậy là được...hôn rồi phải không? _Sao? Mẹ của nó chưa kịp dứt lời thì chàng đã đặt lên môi bà một nụ hôn thật ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên của của hai. Từ đó, hai người yêu nhau, yêu thật nhiều, yêu bất kể sự chênh lệch tuổi tác. Thời gian đầu gia đình chàng cũng phản đối lắm, bà hơn chàng những ba tuổi. Nhưng bất chấp những lời ngăn cấm cả hai vẫn yêu nhau thật nhiều, vẫn lén hẹn nhau đi chơi. Dần dà vì có lẽ thấy tình yêu bà dành cho chàng hơn cả sự chênh lệch vế tuổi tác mà người lớn trong nhà cũng dần chấp nhận và thương yêu mẹ của nó nhiều hơn. Tình yêu cứ êm đềm như vậy cho tới hơn một năm sau đó. Một ngày chàng ngố ấy đến gặp mẹ của nó và nói… lời chia tay. Chàng không nói lí do, chỉ để lại một từ chia tay lạnh tanh khiến con tim bà đau nhói. Cũng chiều hôm đó, mẹ của chàng đến gặp bà và cho biết lí do. _Quân nó không cho bác nói với con, nhưng bác không làm được, bác không thể để con bị nó làm tổn thương mà không biết lí do. Bác không nói để con với nó quay lại, bác chỉ muốn con biết được lí do vì sao nó bỏ rơi con để con không thấy day dứt hay hối hận về sau này. _Ảnh sắp đám cưới với người khác hay sáo vậy bác? Hay con làm gì cho hai bác buồn? Con hứa con sẽ thay đổi mà…Bà đã quỳ xuống mà vừa khóc thật to vừa van xin mẹ của chàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ của nó đã rủ bỏ vẻ ngoài im lìm lặng lẻ để van xin tình yêu. _Con rất tốt, bác thương con lắm nhưng…không phải hai bác mà là thằng Quân. _Ảnh không thương con nữa hay sao vậy bác? Mới tuần rồi ảnh còn vui vẻ với con lắm mà. _Nó yêu con lắm, nên nó mới làm vậy. Bác chưa bao giờ thấy nó quyết đoán như vậy cả. _Là sao vậy bác? _Thằng Quân…nó bị bệnh nan y rồi con, bác sĩ nói nó không sống được bao lâu nữa. Cả thế giới xung quanh bà như tối sầm lại. Là sao? Tại sao lại không sống được bao lậu nữa? Tại sao chứ? Người mà chàng gọi là mẹ kia cũng khóc hết nước mắt vì đứa con trai rồi. Người phụ nữ ấy nói vì chàng ngố sợ bà thương chàng quá không quên được nên phải đành chọn cách chia tay không lí do để bà nghĩ chàng hết thương bà nữa rồi. Để bà sẽ dễ dàng quên chàng mà đi tim một tình yêu mới và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng là một người phụ nữ, mẹ của chàng ngố biết rõ hơn ai hết cảm giác đó đau như thế nào, và cũng biết chàng đau đớn như thế nào khi đưa ra quyết định đó. Vì vậy Người phụ nữ ấy đã đến gặp mẹ của nó để nói rằng chàng vẫn rất yêu bà. Và mong bà đừng giận chàng vì điều này. Làm sao mà giận được khi mà mọi điều chàng ngố làm đều là vì bà, người phụ nữ chàng yêu. Hôm đó, mẹ của nó đã khóc nhiều lắm. Cách sau đó vài ngày, mẹ của nó đã hẹn chàng ra để nói chuyện một lần nữa. Một lần nữa rồi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bà không nói chuyện biết chàng bị bệnh. Bà muốn ngày hôm nay, bà và chàng ngố sẽ như những ngày đang yêu. _Anh, chia tay mà chỉ nói một lời đơn giản vậy thôi sao? _Chứ anh phải làm sao? _Em muốn trước khi chia tay mình lưu lại một chút kỉ niệm đẹp, mình hẹn hò nhau lần cuối đi. Chàng ngố miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị đó của bà. Hai người đã bên nhau suốt cả ngày hôm đó, bà đã cố xem như là không quan tâm gì tới căn bệnh của chàng. _Anh, anh nhớ cảm giác lần đầu mình hôn nhau không? _Ừm, anh nhớ, sao vậy? _Em muốn cái cảm giác ngọt ngào đó một lần nữa. Bà ôm chặt lấy chàng ngố, trao cho chàng nụ hôn thật ngọt ngào, ngọt ngào y hệt cái lần đầu hai người mới yêu, nhưng lần này là để chia tay. Đêm đó, hai người đã trao nhau nhiều hơn cả một nụ hôn. Sáng ra, Chàng ngố giật mình dậy thì thấy mình đang nằm trong khác sạn, Còn mẹ của nó đã đi mất từ lâu. Trên bàn bà có để lại cho chàng mảnh giấy nhỏ: “Tạm biệt anh, đừng lo, em sẽ sống thật hạnh phúc!” Vài tháng sau đó, Chàng ngố rơi vào trạng thái hôn mê sâu, thật sâu. Ba mẹ chàng buồn lắm, nhưng biết làm sao được, tâm lí chuẩn bị sẵn cả rồi mà vẫn thấy đau. Rồi mẹ của nó bước vào trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ chàng. Bà đên bên cạnh giường bệnh của chàng, nắm chặt lấy bàn tay chàng. _Chàng ngốc, mấy ngày qua không có em anh nhớ em không? Tiếng điện tâm đồ nhảy từng nhịp yêu ớt đều đều giữa không gian vắng lặng của phòng bệnh buổi ban chiều. Chàng ngố vẫn nằm đó, im lìm. Bà đặt tay chàng lên bụng mình. _Anh cảm nhận được không? Con của mình đó. Được bốn tháng tuổi rồi anh. _Em xin lỗi vì đã không nói với anh thật ra đêm hôm đó là em cố tình để cho mình có con. Hẹn hò lần cuối chỉ là cái cớ để gặp nhau thôi anh, em đã tìm hiểu và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để có được đứa con trong đêm đó. Khi kết quả thực sự em đã cò thai, em mừng lắm anh à. Anh đi rồi, em như mất đi chỗ dựa vậy, bởi vậy em muốn giữ lại một phần nào đó bóng dáng của anh, để mấy lúc yếu lòng, nhìn vào sinh linh bé nhỏ này em sẽ có cảm giác như có anh kề bên vậy. Hai hàng nước mắt của bà cứ tuông ra mãi. Mẹ của nó nắm chặt đôi bàn tay ốm o, lạnh ngắt thật chặt. _Em hứa rồi, em sẽ sống thật hạnh phúc bên con của mình, và chỉ mình nó thôi, không một người nào khác thay thế được tình yêu của em dành cho anh, cho con của mình. Em sẽ dạy con thật tốt, và sẽ nói cho nó biết rằng ba của nó là người đàn ông đáng để yêu nhất trên thất giới nay. Cô chòm người lên, đặt lên trán chàng một nụ hôn. Đâu đó nơi khóe mắt của một con người bất động chảy ra hai hàng lệ. Điện tâm đồ chuyển sang một tiếng “píp” thật dài, dài thật dài như vô tận trong không gian tối tăm. Chàng ngố ấy đã ra đi, nhưng có lẽ là sự ra đi trong mãn nguyện cũng những giọt nước mắt hạnh phúc. Cánh cửa thiên đường chắc đang mở sẵn chờ chàng bước qua. Bà ôm lấy chàng, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Một tình yêu vẫn cứ đang âm ỷ tồn tại trọng hình hài một bào thai nhỏ bé. *** Nó bước vào phòng của mẹ của nó. Ôm thật chặt. Mẹ nó cũng đang khóc, và đang cần một bờ vai để dựa vào. _Con xin lỗi, đáng lẽ con không nên nói ra những lời đó. _Không sao đâu con gái… _Mẹ đừng giận con nha.. _Mẹ yêu con lắm, yêu hơn bất kì thứ tình yêu nào tồn tại trên thế giới này. Con bết không, mẹ chị muốn căn nhà nhỏ này tồn tại một tình yêu bất diệt là tình yêu của mẹ con mình, tình yêu mẹ dành cho ba. Ba con là người đàn ông đáng để mẹ yêu đến suốt cuộc đời này rồi con gái à. _Con biết rồi, ba vẫn luôn bên cạnh mẹ con mình mà đúng không mẹ? _Đúng rồi con, ba đang dõi theo mẹ con mình từ một nơi gọi là thiên đường…




Vườn linh thiên đường

Vườn linh thiên đường

Chu Long 29-08-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Cho em đi theo anh

Cho em đi theo anh

Thuy Huong Bui 25-04-2017 1 37 0 1 [Thơ]
Thơ tới từ suy nghĩ

Thơ tới từ suy nghĩ

Thuy Tran 24-02-2017 1 137 0 4 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]