Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 2017-09-02 13:42:18 44 1 1 0

Ở bên này mưa giăng kín cả khung trời kỉ niệm, nỗi nhớ thương anh khắc khoải những đêm dài...


    Tháng chín sắp về rồi anh có biết không? Khi gió rét thì thầm ngoài hiên cửa, vài chiếc lá theo làn mưa rơi vội xuống hiên nhà, ngày vội xa mà đêm qua thật chậm.

    Nhìn mưa rơi làm tim em đau quặn, ngày mà anh đi cũng là ngày mưa rơi tầm tã, góc phố buồn thương đưa tiễn bước chân anh. Lâu lắm rồi em chưa được nghe giọng nói của anh, không còn được nhìn thấy nụ cười và cũng không còn được nghe tiếng hát của anh. Anh trai, người đã dạy cho em biết sống lạc quan, biết yêu quý bản thân, biết quý trọng cuộc sống và biết trân trọng thời gian, dạy cho em biết bản thân mình cần phải cố gắng nỗ lực, làm việc hết sức mình trước khi nhờ ai đó giúp mình làm việc gì. Lời cảm ơn dễ dàng nói ra nhưng một khi nói ra là bản thân mình đã đặt lên đôi vai của người nhận một gánh nặng, lời cảm ơn dễ thốt ra từ cửa miệng thì nó cũng chẳng giúp cho em hiểu được giá trị của nó và cũng chẳng dạy em được cách trưởng thành. Xin lỗi cũng vậy bản thân mình làm sai hay nói sai thì chỉ cần buông nhẹ một câu xin lỗi là xem như đã xong, nhưng chưa bao giờ em thật sự hiểu lời xin lỗi dễ nói ra nhưng cũng dễ để lại cho đối phương vết thương lòng, là nỗi đau và sự thất vọng về bản thân em. Nhờ anh mà em hiểu được giá trị của hai câu xin lỗi và cảm ơn nó quan trọng như thế nào, nhờ anh mà em mạnh mẽ hơn, biết mỉm cười và chấp nhận thử thách, biết vượt qua mọi khó khăn. Nhưng anh trai à! Đến tận bây giờ sao em vẫn còn chưa học được cách ngăn những giọt nước mắt rơi khi đông về.

   Anh hứa với em mỗi năm vào ngày sinh nhật sẽ hát cho em nghe, sẽ dành tặng cho em điều bất ngờ. Nhưng bây giờ  tháng chín sắp về,  sinh nhật em đến gần rồi sao anh lại không về. Một mùa đông nữa lại về, cơn gió đông đã chạm đến mái hiên nhà, mây trắng cũng đã đan một vùng trời thương nhớ mà cơn gió cuối ngày cứ vô tình thổi mãi, để hàng cây trước ngõ ngóng chờ buồn xơ xác, em lạc bước giữa cơn mưa chiều mong nhớ bóng anh về. Mùa đông cái mùa mà em thích nhất nhưng sao bây giờ mỗi năm đông về em lại đau thắt trái tim mình.

    Không biết đã bao nhiêu lần em làm anh buồn, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần anh giận em hay la mắng, trách móc gì em. Ngày anh đi là lúc anh mong được gặp lại em mình lần cuối, nhưng cái mong ước nhỏ nhoi cuối cùng chỉ là nghe giọng nói của cô em gái mình qua điện thoại thôi cũng được mà em lại không thể làm được. Một cô gái suốt ngày chỉ biết quậy phá, luôn hùa vào cùng chị dâu tương lai chọc phá anh đủ điều, một cô gái anh luôn gọi là đồ ngốc, đồ bướng bỉnh, đâu phải là họ hàng hay ruột thịt gì đâu, chỉ là một cô gái có duyên gặp nhau và được anh nhận làm em gái, nhưng đối với anh và gia đình thì em luôn là cô gái út trong nhà lúc nào cũng được anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng và dạy cho tôi biết bao nhiêu điều ý nghĩa trong cuộc sống, từ một cô gái nhút nhát hay tự ti về bản thân mình em đã trưởng thành hơn, đã biết sống vì bản thân mình nhiều hơn.  Thấm thoắt đã hơn mười năm anh em mình gặp nhau và cũng ngần ấy thời gian em được anh lo lắng, quan tâm, được làm em gái của anh với biết bao nhiêu kỉ niệm, biết bao nhiêu buồn vui, có biết bao nhiêu lần làm anh buồn nhưng chưa một lần em nói lời xin lỗi anh. Anh trai à! Em xin lỗi anh, em biết giờ em có nói xin lỗi anh thì cũng đã muộn màng rồi.

    Em xin lỗi anh vì cái tính nông nổi, hiếu thắng của mình, giận bạn thì đã sao, giận bạn cũng đâu nhất thiết phải đặt chế độ điện thoại im lặng phải không anh? Cuộc gọi của anh đến mà em không hay biết, bấy nhiêu tiếng tít tít của chuông điện thoại reo là bấy nhiêu thất vọng, là nỗi buồn, là niềm đau và là đợi chờ em gái mình tuyệt vọng. Thế nhưng em đâu hề hay biết ở một nơi xa đó có người đang mong chờ mình trong sự tuyệt vọng và nuối tiếc. Lúc em cầm điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Em thắc mắc và tự hỏi sao hôm nay  tự nhiên anh gọi em nhiều đến thế, cầm điện thoại lên gọi cho anh nhưng cũng không quên lập trình sẵn những câu đá xoáy anh trong đầu như mọi ngày. Đợi từng hồi chuông dài vang lên nhưng đầu dây bên kia không còn là giọng nói ấm áp thân quen của anh mà là giọng nói của một người đàn ông xa lạ báo tin dữ cho em. Em không tin được rằng vụ tai nạn xe máy ấy đã cướp mất đi người anh của em, em không tin vào tai mình, em  không tin đó là sự thật mà chỉ là sự nhầm lẫn, chắc có ai đó giống với tên anh mà thôi. Nhưng cuộc sống lại không như mình mong muốn, anh đã đi thật rồi. Anh đã rời xa gia đình, bỏ lại người yêu và xa cả em, tự nhiên nước mắt cứ thi nhau rơi, đôi chân em không còn đứng vững, hình ảnh anh, giọng nói nụ cười của anh vẫn còn đây, mới hôm qua còn báo tin vui cho em qua năm anh sẽ làm đám  cưới mà sao giờ lại bỏ tất cả mọi người để ra đi, em đã gào khóc trong đau đớn.

    Em cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng, chỉ vì tính ngang bướng, chỉ vì giận bạn mà em đã đặt điện thoại im lặng, em đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh lần cuối, em biết anh thất vọng và buồn vì em nhiều lắm. Những lúc em buồn anh luôn ở bên cạnh an ủi, động viên em, lúc em cần là anh có mặt nhưng lúc anh cần thì em đã không ở bên cạnh anh, đến mong ước cuối cùng là nói chuyện với em, nghe giọng nói của em gái mình qua điện thoại mà bản thân em cũng không thể làm được. 

     Cơn mưa chiều đã đưa anh rời khỏi thế gian này, hai ngả âm dương từ nay cách biệt, để cho người ở lại  biết bao thương đau. Em muốn được nghe anh hát, muốn được nhìn thấy anh cười, muốn được nghe anh kể về chuyện tình của anh chị, muốn được anh dẫn hai chị em đi chơi,... Nhưng sao lại xa vời quá vậy anh, ngoài hiên thềm mưa vẫn cứ rơi cũng giống như ngày anh đi nước mắt xen lẫn nước mưa mặn chát, ngày anh đi chị đã khóc rất nhiều, hai bác và chị đã gào thét gọi tên anh trong đau đớn, ông trời dường như cũng tiếc thương cho một kiếp người, tiếc thương cho anh, đau thương cho số phận người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên mưa cứ nặng hạt hơn. 

Em đã nằm mơ thấy anh về, trong giấc mơ đó anh vẫn luôn cười với em, em biết anh đã không giận em nhưng chính  bản thân em vẫn luôn giận mình, tiếng mưa rơi ngoài hiên cứ như tiếng ai oán, nếu như hôm đó trời không mưa thì anh vẫn còn bên cạnh gia đình vẫn còn bên cạnh em, nếu như điện thoại em đổ chuông thì em đã không tự dằn vặt bản thân mình, không hối hận nhiều đến như vậy. Nhưng cuộc sống này làm gì có hai từ giá như anh nhỉ, thời gian đã trôi qua thì làm sao mà lấy lại được nữa, chỉ còn lại thì chăng đó chỉ là kỉ niệm, chỉ là quá khứ và tiếc nuối, thời gian trôi đi mà mình đã không làm được gì, là những hối hận, những lỗi lầm của em mà không có gì bù đắp được cũng không kịp sửa chữa lỗi lầm. 

      Em vẫn luôn thực hiện lời hứa với anh dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn sẽ mỉm cười và mạnh mẽ để vượt qua. Đã biết bao nhiêu lần em tự hứa với mình đây sẽ là lần cuối cùng để giọt nước mắt rơi nhưng sao e lại không thể làm được. Mỗi lần đi qua những nơi ba anh em mình thường hay đi tới, những quán quen hay ngồi hay những bài hát anh hay hát cho em nghe là mỗi lần e không thể kìm được giọt nước mắt của mình, em không thể mạnh mẽ lên được. Nhiều khi em cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, bên cạnh gia đình nhưng đó chỉ là mơ ước thôi. Mùa đông lại về, một cái sinh nhật nữa tới. Em không cần anh tặng em điều bất ngờ em chỉ cần anh trở về thôi, nhưng mơ ước đó chỉ là mơ ước. Anh sẽ không bao giờ về nữa và mãi mãi không bao giờ em còn được nhìn thấy anh,  không còn được anh hát cho em nghe. 

    Mùa đông tới ở bên kia anh có buồn, có lạnh lắm không? Ở bên này mưa giăng kín cả khung trời kỉ niệm, nỗi nhớ thương anh khắc khoải những đêm dài, lòng em quặn thắt khi nghe tiếng mưa rơi. Em yêu thích mùa đông, cái cảm giác lành lạnh được cùng người thân quây quần bên bếp lửa hồng, nhưng kể từ lúc anh đi mùa đông đến với em là băng giá, là đau thương, em sợ cái cảm giác lạnh lẽo, ghét cái cảm giác nhìn mưa rơi lại nhớ tới ngày anh đi, nhớ về những kỉ niệm.

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được như mình mong ước phải không anh? Mọi chuyện rồi cũng sẽ phai mờ theo năm tháng và em cũng sẽ rồi sẽ ổn, sẽ sống tốt hơn. Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh rất nhiều! Anh trai của em.