Đừng đi, em yêu anh

Đừng đi, em yêu anh

Nguyễn Hà 2018-01-13 15:08:21 91 1 0 17

Khi anh đọc được những dòng này, hi vọng anh vẫn chưa quên em, chưa quên khoảnh khắc mình bên nhau, những giây phút nhớ nhung hay những giây phút cháy bỏng khi làm tình. Em yêu anh đến gục ngã, còn anh chỉ coi em như người thay thế. Chỉ bởi vì quá khứ tổn thương, anh đem em ra để trả thù, để em đau khổ như anh từng đau. Người đến sau, quả là thiệt thòi, em mãi ghen tị với người yêu cũ của anh...


Kiếp trước, em đã nợ anh những gì?

Anh là giám đốc công ty cũ của tôi. Ngày ấy tôi là sinh viên mới ra trường, vật lộn tìm việc mãi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy lời mời phỏng vấn từ anh. Và dù chưa có kinh nghiệm gì, nhưng anh cũng đã trao cho tôi cơ hội được làm việc. Ban đầu, chúng tôi đơn giản là cấp trên - cấp dưới, anh chỉ dạy tôi rất nhiều kinh nghiệm làm việc và kiến thức, tôi rất ngưỡng mộ anh và rồi dần dần thích anh.

Anh là một người đàn ông chững chạc, phong độ, hơn tuổi 14 tuổi nhưng trông rất trẻ, lại giỏi giang, chưa vợ, tôi cá là cô gái trẻ nào gặp người như anh cũng sẽ thích. Với một nhân viên mới và hơi vụng về thì tôi được anh chỉ bảo khá tận tình và tôi cũng luôn lắng nghe và học hỏi từ anh nên cũng dần tiến bộ. Sau đó thì anh nói có cảm tình với tôi, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, tôi kể khá nhiều về mình, tuy nhiên anh chẳng khi nào kể về anh. Giữa hai chúng tôi có thật nhiều khoảng cách cả về tuổi tác, suy nghĩ và nền tảng văn hóa.

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi chuyển thành bạn bè và cũng hẹn hò nhau. Rồi anh bắt đầu dụ dỗ tôi làm tình. Tôi sợ hãi vì hồi bé từng bị đánh đập để cưỡng hiếp, nhưng được cứu nên vẫn còn trinh, vì vậy từ bé tôi đã không yêu ai, dù có thích cũng không dám gần gũi. Vì thế tôi bắt đầu nghĩ anh xấu xa và tránh mặt anh.

Thế rồi, gia đình tôi gặp chuyện, nhà tôi rất hay mâu thuẫn, tôi cũng rất khổ tâm, lần này hai bố mẹ ly hôn, chúng tôi không thể làm hòa hai người. Rất buồn, tôi đã mua két bia rồi ngồi ở công viên gần nhà và uống. Thế rồi anh đi qua đó và trông thấy tôi, anh hỏi chuyện, tôi đã tâm sự với anh, tôi đã ôm anh và khóc, giây phút ấy rất ấm áp. Sau đó, tôi mở lòng với anh, mong muốn anh là người yêu của tôi, nhưng anh chỉ im lặng. Nhưng sau ngày tôi tỏ tình, anh đối xử với tốt rất tốt, quan tâm mọi chuyện của tôi, ngay cả chuyện tôi bị đau răng, kinh nguyệt không đều, nghe đủ thứ chuyện vặt vãnh mà tôi kể. Rồi dần dần anh cũng kể về anh, bề ngoài vui vẻ như vậy, nhưng sâu trong trái tim anh có rất nhiều vết thương. Từ nhỏ anh đã mồ côi, cuộc sống khốn khó, nhưng giờ anh lại thành đạt bằng chính khả năng của mình, tôi thương và càng khâm phục anh hơn. Sau đó, anh cũng kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu của anh. Ngày là sinh viên anh yêu một cô kém anh 4 tuổi, anh đã chăm sóc và yêu thương cô ấy 7 năm, sau khi ra trường, cô ấy bỏ anh lấy người khác, vì ngày ấy anh mới ra trường còn rất nghèo. Bị phản bội, tổn thương, từ ấy anh không còn yêu ai nữa, ở cạnh nhiều đàn bà nhưng chưa thực sự yêu ai. Anh bảo anh cũng chẳng yêu tôi, muốn anh yêu thì tôi phải kiên nhẫn đợi.

Anh hay gọi tôi là vợ bé nhỏ, dần dần hỏi về gia đình tôi, về bố mẹ tôi tính cách thế nào, tôi thích người thế nào, muốn cưới tôi cần điều kiện gì. Tôi thì chỉ bảo em yêu anh, em thích anh. Và mỗi lần như thế anh đều mắng tôi trơ trẽn. Chúng tôi bắt đầu gần gũi nhau, ôm nhau đi ngủ rồi dần dần anh mơn trớn da thịt và khiêu khích cơ thể tôi. 

- Vợ, vợ, cho anh sờ ti nhé? - Anh rúc rúc vào lưng tôi

- Không, yên nào, anh bảo chỉ ôm ngủ thôi mà. - Tôi lườm, giữ lấy tay anh.

- Một tý thôi... ngoan...!

Anh là một người rất chủ động và dày dặn kinh nghiệm tình trường, vì vậy mà quá dễ dàng để "thịt" một đứa con gái mới ra đời như tôi. Ở gần nhau lâu, đêm nào cũng ôm nhau ngủ, dần dần tôi quen với hơi ấm của anh, những va chạm dịu dàng, những cử chỉ chăm sóc. Nhiều lúc anh như một đứa trẻ, đòi ăn, đòi ngủ, đòi làm nũng. Có hôm chủ nhật, anh ôm tôi và nói:

- Vợ, vợ, nấu cơm đi, anh đói rồi.

- Đi chợ đi xong em nấu.

- Vợ, anh sợ nhất bị đói, bị bỏ rơi, bị đuổi khỏi nhà, đừng làm thế nhé... - Nhìn mặt anh tội nghiệp kì lạ, còn tôi cảm thấy mình đang là mẹ thì phải.

- Ừ, đây là nhà anh mà, em mà giận thì sẽ tự bỏ đi. - Tôi nhíu mày. - Mà anh không định lấy vợ à? Anh già lắm rồi đấy!

- Kệ anh. Vợ đền cho anh đi.

- Đền gì cơ?

- Hôm qua anh phải thức khuya nói chuyện với em. Em phải cho anh sờ ti. - Anh chun chun mũi

- Ừ rồi. Đồ dâm tặc.

Anh cười và ôm chặt lấy tôi...

Rồi một đêm, anh chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể, anh dạy tôi làm tình. Anh cuồng nhiệt và rất thô bạo, siết chặt và chạm vào tận cùng cơ thể. Những cảm xúc đầu đời, tiếng thì thầm của anh khiến tôi phát điên. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống ga giường, cùng với sự thỏa mãn. Những ngày tháng ấy rất hạnh phúc, tôi cảm thấy anh như là một nửa của mình. Rồi một ngày, tôi biết anh vừa qua đêm với một người phụ nữ, tôi rất buồn. Nhưng anh chỉ thản nhiên mà nói rằng: "Đàn ông tìm kiếm tình yêu giống như tìm than hồng trong bếp, bếp này hết hồng, ta đi bếp khác". Tôi khóc, tim tôi như thắt lại, nếu không yêu, sao anh quan tâm chăm sóc, giống như người yêu, rồi tôi nhận ra, anh cũng chưa bao giờ nói yêu tôi, chỉ là tôi tự cảm nhận thế, tự yêu anh và tự dâng hiến cho anh. Thấy mình quá ngu ngốc. Tôi đã bỏ đi, cũng không chia tay anh, vì chúng tôi chưa bao giờ yêu, tôi đã yêu đơn phương...Tôi đã xin đi làm ở một nơi khác và không liên lạc gì với anh nữa. Anh yêu tôi hay chỉ lợi dụng tôi, hay là chỉ coi tôi như rau sạch...

Ba tháng sau, trên đường đi làm về tôi gặp anh. Hỏi thăm nhau vài câu rồi tôi xin phép về, thực lòng tôi rất yêu anh, gặp anh tôi rất vui, nhưng ở lại lâu chút nữa tôi sẽ khóc mất. Rồi anh níu tôi lại, ôm lấy tôi và nói: "Gặp lại em, anh rất vui, em bỏ đi, anh rất nhớ em, em đừng bao giờ bỏ đi nữa có được không?". Trong lòng tôi thấy hạnh phúc đến nhường nào. Chỉ thế thôi tôi quên hết mọi đau khổ, rồi tôi lại yêu anh, lại về bên anh.

Chúng tôi ở bên nhau thêm 6 tháng. Tôi phát hiện mình có thai với anh. Tôi rất vui và hồi hộp, cũng xen lẫn lo sợ. Tối hôm ấy đang ăn cơm cùng nhau, tôi đã đưa que thử thai cho anh. Anh nhìn là hiểu ngay. Mặt anh thản nhiên, nói:

- Em cứ đẻ đi. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em. Em cứ yên tâm.

Tôi rất ngạc nhiên và vui sướng, ôm chầm lấy anh. 

- Anh nói thật sao, vậy mình có cưới nhau luôn không anh?

Anh nhìn tôi. Mỉm cười, ôm và vuốt tóc tôi.

- Được rồi, anh sẽ cùng em tổ chức đám cưới. Mai em đưa anh về ra mắt bố mẹ em.

Chúng tôi cùng chuẩn bị cho đám cưới, chụp ảnh cưới, lên lịch mọi việc. Tôi bắt đầu kể với anh về những mong muốn, anh hay nói chuyện với con, đứa trẻ đạp đạp chân hưởng ứng, chỉ thế thôi, với tôi cũng đủ hạnh phúc. Thế nhưng cuộc đời đâu dễ dàng thế...

Mai là đám cưới nên chiều nay tôi đến tiệm thuê áo để lấy, tiện thể lấy bộ vest cho anh. Đang đi trên đường thì có 4, 5 xe máy phóng tới chặn xe tôi. Một người trông dữ tợn, giơ ra một tấm ảnh, nhảy xuống xe, tiến tới gần tôi và gằn giọng:

- Chồng sắp cưới của em nợ bọn anh 20 tỷ để làm ăn, nhưng khất nhiều lần mà chưa trả được. Giờ em lấy nó thì cũng phải có trách nhiệm. Em tạm theo bọn anh về nói chuyện, ở đây không tiện.

Đọc tiếp: Tai họa