Đừng đi, em yêu anh

Đừng đi, em yêu anh

Nguyễn Hà 2018-01-13 15:08:21 72 1 0 17

Khi anh đọc được những dòng này, hi vọng anh vẫn chưa quên em, chưa quên khoảnh khắc mình bên nhau, những giây phút nhớ nhung hay những giây phút cháy bỏng khi làm tình. Em yêu anh đến gục ngã, còn anh chỉ coi em như người thay thế. Chỉ bởi vì quá khứ tổn thương, anh đem em ra để trả thù, để em đau khổ như anh từng đau. Người đến sau, quả là thiệt thòi, em mãi ghen tị với người yêu cũ của anh...


Tai họa

Tôi vô cùng sững sờ trước những gì người đàn ông kia nói. Anh đang nợ một khoản tiền lớn sao? Anh chưa từng kể với tôi. Tôi cũng chưa thể tin ngay điều này. Bèn nói với người đàn ông:

- Anh đợi chút để tôi gọi cho chồng, sau khi xác nhận tôi sẽ cùng đi với các anh về nhà tôi và chúng ta cùng nói chuyện, tôi đã có phương án giải quyết nếu chồng tôi có nợ khoản tiền đó thật.

Nói rồi tôi rút điện thoại gọi vào số máy chồng. Thế nhưng người đàn ông bất ngờ rút từ trong áo ra một con dao bấm và đâm liên tiếp vào bụng tôi, rồi leo lên xe phóng vù đi. Vì đau và bất ngờ, máu chảy ra quá nhiều, nên tôi đã ngất đi.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, phòng chỉ có giường của tôi. Anh đang ngồi cạnh nắm tay tôi, tôi giật mình và sờ vào bụng. 

- Anh ơi, con có còn không? 

Anh thở dài rồi im lặng một lúc. 

- Con mất rồi em. Anh xin lỗi. Là tại anh.

- Anh báo công an chưa? Nhất định phải báo công an. Họ đã giết con mình. - Tôi cuống cuồng nhìn xung quanh để tìm điện thoại.

- Đừng, anh nợ họ rất nhiều tiền, họ là dân xã hội đen, họ có thể giết em lần nữa. 

Tim tôi nhói đau, nước mắt trào ra, tôi không trách anh, nhưng tôi không hiểu tại sao mình có ý muốn trả nợ thay chồng mà nhất định những người đàn ông đó lại muốn giết tôi.

- Sao anh chưa từng nói với em về chuyện anh nợ nần?

- Anh xin lỗi, nhưng làm ăn nợ là chuyện bình thường, anh không muốn nói vì sợ em lo lắng!

- Nhưng sao họ lại muốn giết em?

- Anh cũng không biết, đừng hỏi anh. Em hôn mê một tuần rồi, em nghỉ ngơi đi. - Nói rồi anh bỏ khỏi phòng.

Việc cưới xin phải hoãn vì tôi còn phải nằm viện. Anh vẫn chăm sóc tôi. Anh nói tạm thời chúng tôi nên dừng đám cưới, anh sẽ đi xa một thời gian để trốn nợ. Chúng tôi nên tạm thời xa nhau để không ảnh hưởng đến tôi nữa. 

- Nhưng em có đủ tiền để trả nợ cho anh. Em có thể bán mảnh đất thừa kế của em đi để tạm trả một phần, rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm ăn và trả hết số nợ ấy.

- Anh không muốn sống cuộc sống thế này? Anh muốn thật giàu có, thật nhiều tiền? Anh không muốn lấy tiền của em. Em cũng đừng yêu anh nữa. Anh chưa từng yêu em. Chia tay đi. - Anh quát ầm lên như mọi tội lỗi là của tôi vậy. 

- Anh bị điên rồi sao? Em yêu anh nhiều như thế? Mình từng có con với nhau mà, anh còn nói chuyện với con mà, mình đã sống những ngày hạnh phúc mà? Giờ anh nói chia tay là chia tay sao? - Tôi hét lên, nước mắt trào ra, tim đau thắt lại. Tôi đã yêu ai thế này?

- Em đừng tưởng anh không biết? Đồng nghiệp của em đã nói với anh là em từng ngủ với sếp của mình để lên chức thư ký. Một người mới đi làm như em sao lên chức nhanh thế được. Em cũng thích anh vì anh là sếp em còn gì? Đúng chứ? Em tán tỉnh anh và ngủ với anh không phải vì muốn leo cao hay sao? Đứa con đó là của ai anh cũng không rõ nữa?

- Anh nghe rõ đây. Em chưa bao giờ xin anh một đồng, trước đây và sau này cũng vậy. Em không thể hiểu mình ở cạnh nhau lâu như thế mà anh lại không hiểu em. Lần đầu của em cũng trao cho anh. Giờ anh muốn đi nên anh tìm mọi cách để ruồng rẫy em nên bịa đặt mọi chuyện. Em không hề ngủ với ai khác, đứa trẻ là con anh, nhưng anh không đáng làm bố nó. Anh cút đi.

Anh bỏ ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại. Đầu óc tôi bối bời, tôi không thể suy nghĩ gì nữa. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi vừa mất con, lại mất cả chồng nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai đã nói tôi ngủ với sếp mình? Tôi không hiểu, không hề có chuyện đó. Anh đã nghe từ ai? Vết thương từ bụng tôi ứa máu đỏ tươi. Rồi máu từ vết rách cứ ứa ra ngày một nhiều. Tôi nghĩ hay để mình chết đi, có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi nằm xuống. Nhắm mắt lại.