Đừng ôm em quá chặt

Đừng ôm em quá chặt

Shine Bùi 2018-01-15 19:34:02 30 0 0 0

Tôi thường trêu đùa chính bản thân mình, kết hôn chính là giai đoạn chuyển hóa từ một cô gái xinh đẹp kiêu kì trở thành một bà già đau khổ. Không phải tôi hù dọa bất kì ai. Tôi chỉ muốn cho những người rồi sau này trở thành vợ người ta, chuẩn bị sẵn một loại tâm lý, trên thế giới này, người có thể vì bạn mà làm tất cả những gì tốt đẹp, ngoài bố mẹ thân sinh ra, tuyệt nhiên không có một ai khác - kể cả bạn. Bởi vì khi chấp nhận gắn bó với một người, sẽ có những người dành cả thời gian và sức lực của mình để cố gắng có được hai từ " yên ổn". Thứ đơn giản vô cùng khi bạn đang nằm trong vòng tay của gia đình, sẽ một ngày trở thành thứ đồ xa xỉ nhất, khi bạn kết hôn.


Chương 1: Nắng tắt

Trước mặt người ngoài, tôi luôn là một đứa lắm mồm, mắc bệnh tăng động thần kinh thâm niên không cách nào chữa trị. Kì thực, ngay từ khi còn là một đứa bé cấp 2, tôi là người đã bắt đầu hiểu chuyện. Ở cái đất quanh năm trồng lúa trồng ngô, đó có thể là hơi muộn so với con người ta. Chỉ có điều cách biểu hiện ở mỗi người mỗi khác. Những khi đó, người lớn trong làng thường đùa: Số tôi sau này sướng.

Mà đúng là sướng thật, 18 năm ở nhà, bố mẹ vất vả ruộng đồng, tôi vẫn được cưng chiều như một công chúa, bàn tay bàn chân bé tí tẹo, mềm oặt. Mãi đến sau này, bước ra đời tôi mới nhận ra, để có được đôi bàn tay ấy, bố tôi đã hi sinh, đã mệt nhọc đến thế nào. Các bạn ở thành phố, chắc chắn không thể tưởng tượng được, trên đời này lại có một đôi bàn tay sần sùi đến thế, nó xù xì đến mức thô ráp, mỗi một vết chai đóng cục, cứng ngắc, cạy thế nào cũng không nao núng. Lần đầu tiên tôi cầm bàn tay bố mình, là khi ông nằm trên giường bệnh, thở những hơi thở khó nhọc, gáp gáp qua một chiếc dây dẫn khí oxi. Ông hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ, dài  hơn bất kì một khoảng thời gian nào khác mà tôi đã từng sống trên đời.

Những lần nghe điện thoại của bố hoặc mẹ, hoặc của bất kì ai ở quê, là tim tôi thót lên một cái thật đau. Tôi năm nay 28 tuổi, chuẩn bị lấy chồng, trở thành - con dâu nhà người ta.

Tôi muốn kể, bắt đầu từ những chuyện ngày xưa cơ, cái hồi tôi còn học năm cuối đại học, tôi muốn kể cho chính bản thân mình nghe một lần nữa, cuộc sống tôi nghĩ là màu hồng mà tôi đã trải qua, cho đến khi một ngày, thật gần đây, ngồi bên mâm cơm, bố tôi hỏi nhỏ: "Có bao giờ hối hận vì những chuyện đã qua?"

Tôi là một đứa thích trốn tránh, không phải vì tôi bảo thủ không muốn đối mặt, mà vì tôi dễ tủi thân, tôi biết mình sai, biết mình đã hối hận, nhưng con đường trước đây tôi đã đi, làm sao có cơ hội để sửa sai lần nữa? Tôi xấu hổ, hơn cả thế là đau lòng, đau lòng vì đã phụ mất niềm tin mà bố tôi đã dành cho tôi.

Nhưng tôi năm nay 28 tuổi, sắp trở thành con dâu nhà người ta.

Mọi cố gắng sau này của tôi, không biết có thể bù đắp phần nào những hụt hẫng, thất vọng mà tôi đã gây ra cho người suốt 28 năm qua hay không?!

Ở những năm cuối đại học, có lẽ đó là một mảnh kí ức thật sự hạnh phúc. Tôi có bạn bè xung quanh, và tìm được cho mình một anh chàng người yêu - dù là ảo. Phải, chúng tôi quen nhau qua mạng. Có những ngày ngồi chat với nhau đến mức rã rời các ngón tay, đoạn văn chát kéo dài dằng dặc, đêm thức đến 2 3 giờ sáng vẫn không thấy mệt, dường như mỗi giây phút ở thời gian đó, đều ngập tràn hạnh phúc.

Nắng nói chuyện với tôi như một người lớn, mặc dù hắn kém tôi một tuổi. Tuổi con dê thường tình cảm, mềm yếu và yêu thương người khác. Tôi cảm nhận được trọn vẹn những gì mà các cặp đôi yêu nhau thường có, chỉ trừ một việc -  đó là gặp nhau. Tôi không hoài nghi bất kì điều gì cả, thật kì lạ, đến mãi bây giờ tôi vẫn tự hỏi mình, cảm giác an toàn ấy là do tôi tự tạo ra, hay là do Nắng mang đến cho tôi?

Có một lần chúng tôi cãi nhau rất to, tôi ngựa non háu đá, khi tức giận lên thường nói mấy câu mất kiểm soát, chà xát muối vào lòng người khác. Khi đó Nắng chỉ im lặng, được khoảng 5 10 phút sau, tôi dường như cảm thấy mình có gì đó sai sai, bèn nhắn tin hỏi:

"Có phải lúc nãy tớ đáng ghét lắm không?"

Rất lâu sau, tôi đang ngái ngủ trên chuyến xe về quê ăn tết, hắn mới nhắn tin lại:

"Ừ, nhưng lần sau đừng như vậy nữa, cậu nói như vậy, tớ buồn".

Tự nhiên có cái gì đó xộc lên mũi tôi, hắn luôn biết cách dùng sự nhẹ nhàng của mình để khiến tôi cảm thấy mình không đủ tốt. Yêu nhau 2 năm, hắn chưa một lần nặng lời, chưa một lần trách móc, câu nào nói ra cũng chứa đầy sự bao dung, sự chiều chuộng và dạy bảo.

Có một lần, tôi đọc được một câu chuyện ngôn tình, thấy hắn khá giống nhân vật chính, liền nhắn tin luôn cho hắn:

"Cậu lúc nào cũng lo lắng cho tớ, chiều tớ nhiều như vậy, tớ sẽ sinh hư mất, giống như nhân vật A trong tiểu thuyết B này này. Người con trai đó rất yêu cô ấy"

Hắn gửi lại một icon cười rất giả tạo (cái này là tôi tự nghĩ ra), rồi bấm bấm.

"Không chỉ là yêu, tớ còn thương cậu nữa".

Câu chuyện hồi đó chúng tôi cùng đọc chính là "thiên thần sẽ mãi mãi yêu ác quỷ". Hắn nói, nếu hắn là ác quỷ, hắn cũng sẽ mãi mãi yêu thiên thần, không bao giờ rời xa.

Tôi nói: "Cậu mà là ác quỷ nỗi gì, là thiên thần mới đúng".

Đúng vậy, hồi đó, đối với tôi, hắn luôn là ánh nắng rực rỡ nhất, là thiên thần tốt bụng nhất, là người đàn ông hoàn hảo nhất trong trái tim tôi.

Tuy nhiên, tôi lại hết lần này đến lần khác, khước từ sự chủ động của hắn.

Hắn đòi ra Hà Nội gặp tôi, ừ nhỉ, tôi quên mất chưa kể, hắn học ở Sao Đỏ, Hải Dương. Chẳng xa đâu, có gần một trăm km thôi. Nhưng khoảng cách đó vô hình đối với tôi dài như cả dòng sông Amazon hay như hoang mạc Sahara vậy. Tôi không có cách nào tiếp nhận mối quan hệ này trở thành hiện thực được.

Hoặc đúng hơn là hồi đó tôi sợ, khi gặp nhau rồi, mọi thứ trong ảo ảnh sẽ tan vỡ như những bong bóng xà phòng, thứ tình cảm đã trở thành tín ngưỡng trong đời tôi, sẽ rạn nứt rồi đổ sụp tan tành. Tôi không cam tâm, nên không đủ can đảm để gặp Nắng ở ngoài đời.

Rồi chúng tôi ra trường, trưởng thành dần dần qua những câu chuyện về công việc, về định hướng cho tương lai, về những kế hoạch rõ ràng cụ thể. Một lần nữa, hắn đề cập đến việc đưa tôi về nhà để gặp gỡ mọi người.

Tôi háo hức cả đêm, gặp hắn - tôi muốn lắm chứ, đó là người đàn ông tôi nghĩ mình sẽ nắm tay cùng nhau đi đến già. Nhưng - một lần nữa tôi ngập ngừng, và hủy bỏ cái hẹn ngày hôm ấy.

Hắn đợi tôi suốt cả một ngày, cuối cùng nhắn cho tôi một cái tin rất dài, tôi không nhớ được khi ấy mình đã đọc được những gì, chỉ có những giọt nước mắt bất lực thi nhau rơi xuống gối. Ngày hôm sau, cậu ấy nhắn tin chia tay.

"Lại là một lần nữa cậu phân vân, bọn mình đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, cậu thật sự không muốn gặp tớ sao?"

"Tớ nghĩ, mình nên để cho cậu tìm được một khác tốt hơn, tớ luôn mong cậu hạnh phúc, tớ ước nhiều biết bao nhiêu chúng ta sẽ cùng nhau đi trên những con đường rất xa, nhưng cậu luôn không muốn, có lẽ sẽ có người thích hợp với cậu hơn tớ, ở bên ngoài".

Tôi không nhắn tin lại. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi chia tay như thế này. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Hai năm sau, không hề một ai liên lạc với ai cả.

Tôi thay đổi nhiều, tham gia vào các câu lac bộ, tôi đi chơi nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn, duy chỉ có một việc vẫn như xưa, đó là yêu cậu ấy.

Vào một ngày mưa mùa đông, tôi nghe Lovland, và nhắn tin cho cậu ấy.

"Cậu đã hết yêu tớ chưa"

Tôi gửi tin nhắn đi, lòng hồi hộp, thấp thỏm, còn hơn cả những ngày đợi chờ kết quả thi đại học. Cảm giác như tim mình lơ lửng giữa không trung, có thể rơi rụng xuống bất kì lúc nào.

"Tớ chưa yêu được một ai khác"

Tôi vẫn tinh tướng nhắn tin lại:

"Tớ hỏi, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không, cậu nói như vậy, tớ không hiểu được."

"Tớ vẫn yêu cậu."

Đó là giây phút vui vẻ nhất trong đời tôi, chúng tôi lại cùng nhau dệt nên những ngày  tháng sau này, đẹp như một bức tranh cổ tích, chúng tôi lại ở bên nhau, sau 2 năm thiếu vắng hẳn hình bóng của người kia.

Tôi nghĩ, đây chính là định mệnh.

Có lẽ, tôi là đứa bị cá ăn mất não, hoặc dây thần kinh dẫn đến não bộ không được đầy đủ, hoặc bất kì lí do gì đó mà mọi người có thể nghĩ ra được, khi biết rằng, lần hẹn sau này của tôi với hắn, lại vẫn luôn là tôi trốn tránh.

Tôi không hiểu, thực sự không hiểu bản thân mình hồi đó muốn gì? thích gì? và cần những cái gì? Nếu hỏi tôi có muốn yêu hắn không, đương nhiên là có, một nghìn lần khẳng định. Hỏi tôi có muốn trở thành người sẽ ở bên hắn đến suốt đời không? Vẫn là có. Nhưng đến khi hỏi, tôi có thể gặp hắn không? Thì lại là một dấu chấm lửng to đùng.

Tôi là đứa thần kinh, dở hơi, chập mạch nhất thế giới này.

Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn của riêng nó, Nắng không đủ kiên nhẫn với tôi được nữa.

Chúng tôi, lại chia tay.

Trời luôn thích trêu ngươi con người, hoặc là do tôi tự chính trêu ngươi bản thân mình.

Sau khi chia tay, chúng tôi đã gặp nhau.

Đó là lần tôi về cùng câu lạc bộ bóng đá tham dự giải ở Bắc Ninh. Hình như tôi cũng quên chưa nói, quê của Nắng ở Bắc Ninh. Nắng đã từng khoe, ở tỉnh Bắc Ninh có một thị trấn đẹp nhất Việt Nam. Tôi hỏi: "Đó là thị trấn nào".

Nắng đáp: "Thị trấn Chờ:"

Hôm đó, đoàn chúng tôi không về Chờ, mà về Thành Phố Bắc Ninh.

Hắn đã đi từ Chờ đến để gặp tôi trong 10 phút.

Tôi vẫn yêu hắn.

Nhưng hắn, đã hết yêu tôi mất rồi.

Tôi cảm nhận được, những giọng nói, những cử chỉ của hắn như cố tình giữ khoảng cách với tôi. Bàn tay hắn đưa ra, tôi muốn nắm lấy, nhưng hắn đã vội vàng rụt lại.

Chúng tôi ngồi ở Hồ Đôi, luôn là hắn tìm cách bắt chuyện, còn tôi, đến nhìn vào mắt hắn cũng không dám.

Tôi và hắn, là đứa không bao giờ thích sự níu kéo. Chỉ cần một trong hai người muốn ra đi, người kia sẽ buông tay chúc phúc.

Tôi đã rũ bỏ cơ hội đến với mình quá nhiều, tôi là người không có tư cách nhất để níu kéo lại.