Đường đời

Đường đời

Trang Hana 2017-06-23 07:39:44 24 0 0 0

- Ai mà không có ước mơ, tệ nhất cũng phải có một cái. - Vậy ước mơ của chị là gì? Ngồi trên gò đất cao, ánh sáng mờ mờ từ đâu đó hắt lên khuôn mặt đờ đẫn, khóe môi còn đọng máu, quần áo rách bươm lẫn lộn cát bùn. - Giờ quan trọng gì nữa, nói hay không thì cuộc sống đã như thế này rồi. Cơn gió mát luồn tới, cây cối xung quanh cũng xào xạc, Cô túm lại những lọn tóc xù cột gọn lại, đôi mắt ngân ngấn nước cố kìm lại nói tiếp. - Đời nó khốn nạn hơn mày tưởng, ra đời nhiều mới thấm. Đúng là trải qua nhiều mới biết đời nó đối xử như thế nào với mình, đôi khi muốn làm người tốt thì dễ bị người khác nhảy lên cưỡi, còn làm người xấu thì lại đi bắt nạt kẻ khác, vậy sống còn khó hơn. Suy nghĩ dong dài tới tận giường, nằm thao thức, không biết nên sống sao cho phải.


Chương 1

Ở khu chung cư này đã cũ và dường như là xuống cấp, những vách tường có nhiều vết rạn nứt dài chạy dọc, những bọc rác dựng ngoài hành lang lâu ngày cùng mùi hôi thối bốc lên, nếu ai không quen vô tình ngang qua rất khó chịu vì mấy cái mùi hôi thối ấy. Tất nhiên chị công nhân vẫn dọn nhưng có vẻ bị bệnh nên nghỉ luôn và đang tìm người mới, công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chịu khó, nhưng làm riết cũng thành bệnh như chị công nhân kia, tiền lương cũng không mấy cao cho lắm, thành ra những bọc rác ấy trì trệ mãi.

- Vào trong đi. – Hà thúc giục, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.

- Chị sống ở đây hả? – Linh ngập ngừng vẫn rúc mặt vào ống tay áo.

- Tất nhiên.

Căn phòng với diện tích hơi nhỏ, trên tường dính đầy tờ báo bong tróc mốc xì. Hà vơ lấy bình xịt, xì hết tất cả trong không trung, căn phòng này mùi ẩm mốc khó chịu thoáng cái mùi thơm lan tỏa khắp không gian.

Linh đảo con mắt nhìn ngó xung quanh vẫn còn chút rụt rè và lạ lẫm, tuy không hài lòng mấy nhưng thà có chỗ ở còn hơn không.

Nếu kể ra một đứa lần đầu lên Sài Gòn, sẽ quyết định ở cùng với một tên vừa cướp giật chiếc ba lô của chính mình, thì chẳng ai tin, nhưng nó lại có thật.

Chuyện hai người gặp nhau mới đây chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Lần đầu Linh mò ra thành phố, từ khi bước xuống bến xe liền có cảm giác tươi mới và cảnh náo nhiệt vội vã của những con người sống ở nơi này, những bác xe ôm hỏi lia lịa suýt nữa thì họ đánh nhau chỉ vì giật khách, Linh chưa kịp làm quen với cảnh ồn ào ấy, đang lóng ngóng thì bị một cái bóng thoắt cái giật mất chiếc ba lô đang xách trên tay, hắn len lỏi trong đám đông chạy mất. Linh hoảng hồn không thể đứng trơ ra đó được, mọi sự dặn dò của ba mẹ ở dưới quê không sai chút nào, thật không ngờ chuyện lại xảy ra đến với mình. Linh bất chấp va phải một vài người không quên quay đầu lại xin lỗi , không có thì giờ dừng lại nên vội vàng  tiếp tục rượt đuổi, tên trộm thật nhanh tay nhanh chân, cứ lủi hết con hẻm này đến con hẻm khác, và dường như nó rất rành đường, may mà Linh kịp thấy bóng hắn.

Trưa nắng nóng và tiếng ồn áp vào tai, cuộc chạy marathon chỉ mới bắt đầu.

 Một kẻ ôm ba lô chạy luồn lách, còn một kẻ thì chạy sát phía sau, miệng lâu lâu lại hét lên “cướp! bắt cướp!” nhưng mọi người vẫn dửng dưng coi như không nghe thấy gì, phận ai người nấy... Mặc kệ! Nếu gặp cảnh này ở quê chắc tên cướp giật ấy bị bắt lại và được một trận no đòn từ những người hàng xóm không quen tốt bụng kia rồi, càng nghĩ Linh cảm thấy thật ấm ức, nhưng không thể để cái tên cướp giật kia cuỗm không như thế được, mặc dù đã thấm mệt.

Mặt mày tên cuỗm đồ đã mệt lử, mồ hôi chảy thấm trên lưng, từ khi hành nghề tới giờ chưa có đứa nào chạy dai nhách như con này, nhìn bộ dạng nó cũng sắp cạn hơi, thế nhưng vẫn ráng đuổi theo cho bằng được,  lúc này hắn mệt quá khụy gối thở dốc, tất cả mọi sức lực chạy bộ đã tiêu tan hết, không còn đủ sức chạy nổi nữa, thấy Linh bước gần tới mình, hắn hoảng lồm cồm bò dậy, nhưng chạy được vài bước đột nhiên chân lảo đảo, mọi thứ bỗng chốc xoay như chong chóng, có lẽ sự nghỉ ngơi ấy vẫn chưa tiếp đủ cho cơ thể đang mệt, có vẻ hắn bị say nắng, rồi thình lình ngất xỉu tại trận.

Mặt mày Linh tái mét, vội giật lấy chiếc ba lô của mình ôm chặt trước ngực, không biết cái tên đó giả vờ hay là thật nữa, Linh bèn đá vào chân hắn ta, không có phản ứng , Linh lại đá nhẹ thêm mấy phát nữa , vẫn không có chút cử động nào, nhìn rõ thì sắc mặt hắn có vẻ không ổn lắm và nằm im lìm như một xác chết.

Mọi người đi ngang qua, lâu lâu lại tò mò ngó nhìn, Linh đâm ra hoảng sợ, sợ họ nghĩ mình là kẻ xấu hại hắn, càng nghĩ càng thấy hoang mang và lo lắng. Linh ngó quanh ngó quất tìm người và bắt gặp được một chú xe ôm đang thong thả phì phèo điếu thuốc, bèn chạy đến nhờ vả.

- Mày khiêng cái đầu, để tao khiêng cái chân cho. – Ông xe ôm nhả khói, vứt điếu thuốc vào bồn cỏ tươi.

Thao tác rất nhanh gọn, không ngờ hắn nhẹ tong được đặt gọn trên ghế đá.

Sau đó điềm tĩnh lại, thì Linh có dịp nhìn kỹ khuôn mặt cái thằng cướp đồ của mình, nhưng thật bất ngờ hắn là con gái, được xén tóc ngắn như con trai, mặc đồ cũng y chang và dáng vóc cũng na ná như thế, nhưng dù có giấu đi thì vẫn lộ ra đường nét của một đứa con gái.

Từ nhỏ đến giờ Linh tưởng bọn trộm cắp chủ yếu là bọn đàn ông con trai, không ngờ con gái cũng góp mặt, thật khó hiểu, Linh đang mông lung suy nghĩ thì bất chợt hắn tỉnh dậy.

Như đã yên tâm được phần nào Linh chẳng nói chẳng rằng quay đi, định bước ngang qua đường nhưng không biết làm cách nào, vừa mới thò chân xuống là cả hàng tá chiếc xe vụt qua và kèm theo câu chửi “mày muốn chết hả?”, bước thêm cái nữa lại giật té mình vội chạy lên vỉa hè. Bộ dạng lóng ngóng ấy khiến kẻ giật đồ được phen cười khoái trá.

- Mới lên Sài Gòn hả cưng?

Cách nói chuyện của hắn khiến Linh cảm thấy gai gai người, cũng gật đầu cho có lệ.

- Thế ở đây có người quen gì không cưng?

- Không có. – Vừa mới nói xong Linh vội ôm chặt cứng cái ba lô của mình lại.

Hắn cũng quá quen mấy cái cảnh này, môi nở ra nụ cười nhạt.

- Chẳng hay tao cũng cần đứa ở cùng để bớt một phần, rất vui được quen biết đứa bám dai  như mày, nếu chưa tìm được chỗ nào ở thì đến ở chung với tao, giá cả bèo lắm, yên tâm đi, tao không xấu xa như mày nghĩ, tao là đứa cướp lành nhất đấy.

Bầu không khí càng lúc càng nóng bức.

- Thế dựa vào đâu mà tôi tin được chứ, trong khi đó chính chị đã giật đồ của tôi, ai mà lại đi ở chung với kẻ đã trộm cướp chứ.

- Này có nghe tao nói gì không đó, không thấy nóng sao?

- Có chứ!

- Ở đây không có vụ nấu nướng, mày đói thì ở dưới chung cư có bà ruồi mập bán hủ tiếu đó, tao hay ăn của bả lắm, rẻ nữa.

- Gớm, có mấy đồng bạc mà giữ cho kỹ - Hà bĩu môi – Mà nè mày nghỉ tạm ở phòng khách này, tao đi nghỉ đây! – Nói rồi Hà chậm rãi bước vào phòng chốt cửa lại.

Nhìn dòng người nườm nượp chen chúc không tài nào chọn được cái cách sang đường bên kia, Linh thở hắt, ở dưới quê giao thông không có đông đúc và chen chúc như thế này, còi hú, tiếng động cơ cứ liên tục náo động khắp con đường. Nhìn đến chóng cả mặt, hai tai muốn ù lên.

Thấy bộ dạng ngập ngừng và có vẻ lo lắng, Hà nghĩ có thể lợi dụng con nhỏ này trả tiền thuê nhà hai tháng, thế cũng đã hời cho bản thân mình lắm rồi.

Hà kiên trì giải thích ở đây khó tìm chỗ rẻ để thuê phòng trọ, cứ ở cùng nhau cho rẻ hơn, đến tháng hai đứa chia nhau ra trả là xong, nhưng trước tiên phải đặt tiền cọc mới được vào ở, thấy Linh còn có chút do dự, nên Hà tìm những lời lẽ hay nhất thuyết phục, nói Linh cứ yên tâm tiền nhà trọ không quá đắt, và không phức tạp, nói vòng vo mãi mới được sự đồng ý  của con mồi, Hà hí hửng đón lấy tiền đưa cho bà chủ trọ rồi dẫn Linh lên phòng.

Linh mải nhớ lại những gì đã diễn ra quên béng mất mình cũng cần phải nghỉ ngơi.

Có vẻ sau chuyến đi dài và cuộc rượt đuổi và cả đám xe cộ kêu inh tai, Linh cảm thấy mệt nhoài, bèn lại chiếc ghế dài đặt lưng xuống không quên ôm theo đồ đạc của mình.

Không cần biết số tiền có đủ hay không, cứ ở tạm nơi này vậy, để tập làm quen với môi trường mới cái đã, sau đó sẽ chuồn khỏi cái khu này, những cái suy nghĩ quẩn quanh khiến Linh dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...