Đường môn phục sinh

Đường môn phục sinh

Vương Vũ Vũ Đồng 2017-05-18 16:12:57 27 1 0 0

Nàng sinh ra là một thiên tài tu luyện. Đã được trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện đầy chông gai. Trở thành người vô tình , luôn tuân theo nhiệm vụ. Đối với nàng mà nói chỉ có tuân theo mới có thể sống. Đến nỗi khi nàng quá cường đại thì lại muốn được có bạn, muốn có tình cảm. Không muốn cô độc nữa. Nhưng khi đã có thì nàng lại bị những người đó phản bội. Đau khổ , bị thương nàng đều lãnh đủ. Càng vì thế, nó làm cho nàng càng lạnh lùng, càng cô độc, càng mạnh mẽ. Đến nỗi gia tộc phải giam cầm nàng . Nàng hận, hận tất cả mọi thứ, hận gia tộc nàng, hận tất cả mọi người. Nhưng cũng chính nàng là người đã phục hưng lại gia tộc của nàng. Làm nó vinh danh muôn đời. Khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Đón đọc nhé


Chương 1: Hồi Sinh

 "Tại sao? Tại sao? Ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình nhưng lại không được. Tại sao con đường ta đi lại đầy rẫy chông gai? Nó không có lối thoát, sao chỉ nghe thấy tiếng máu chảy, và nỗi đau vô tận." Những giọt nước mắt rơi nhẹ trên khuôn mặt. Giọng nói như nghẹn lại.
 "Kí ức,  quá khứ,  thứ ta nhận được chỉ là sự trừng phạt và đau đớn không ngừng,  không lẽ đây chính là  vận mệnh của ta. Chính là phục tùng, chỉ có trên cơ sở phục tùng mới có hi vọng sống sót." 
 "Tại sao là như vậy chứ? Rốt cuộc ta sống vì điều gì? Tình cảm rốt cuộc là thứ gì? Giữa con người với con người thật sự có tình cảm sao? Giữa người với người có lẽ, không ngoài  lợi dụng và bị lợi dụng để đáp ứng lợi ích bản thân mà thôi." 
 "Ta trải qua bao nhiêu năm, giết chết bao nhiều người mà rốt cuộc chỉ là bị lợi dụng đến phút cuối vẫn bị lợi dụng." 
 "Ta tin tưởng các ngươi bao nhiêu thì các người phản bội ta gấp bội. Ta trung thành tuyệt đối để lại rồi các giam cầm ta ở đây. Dưới vực thẳm ngàn trượng này ư! Ta sẽ không bao giờ tin con người nữa." 
 "Tại sao các người lại biến ta thành người như thế này rồi lại giam cầm ta? Tại sao lại như vậy ? Tại sao?" 

 Giọng nói đầy uất ức và oán hận đang vang vọng khác vực thẳm. Ngày nào cũng vậy tiếng nói của cô vang vọng  mọi nơi nó không bao giờ dừng lại.  Khung cảnh đó mấy ai có thể hiểu, một thiếu nữ chừng  30 tuổi đang ở đáy sâu của vực. Xung quanh cô đều được quấn những sợi xích không thể phá vỡ. Nó đã được niệm chú phong ấn toàn bộ năng lực của cô. Bây giờ cô không khác gì một người bình thường cả. Yếu đuối và chỉ có sự tuyệt vọng kề bên mình. Đôi mắt màu xám trải dài trong bóng đêm này. Lạnh lẽo biết bao. Mái tóc  nâu  của cô cũng đã quá dài khiến nó che đi gần hết khuôn mặt xinh đẹp thuở nào của cô. 

 Khung cảnh  này lại không hợp chút nào, dưới đáy vực sâu thì khi nào nó cũng ẩm ướt và lạnh lẽo không có ánh sáng hay là hơi ấm nào. Vực đá cheo leo không vươn tới ánh sáng  thì hỏi làm sao không cô đơn và tuyệt vọng cơ chứ.

 Đột nhiên một tia sáng xuất hiện trước mắt  cô . Một bóng hình mờ màu ánh kim xuất hiện làm cho nơi cô đang bị giam cầm sáng bừng lên. Đôi mắt màu xám dần trở lại màu đen huyền vốn có của nó. Nhưng chỉ trong chốc  lát nó lại chuyển thành màu xám  và xung quanh cô xuất hiện những dòng chảy màu xám xịt. Đó không phải cái gì xa lại mà chính là sát khí mà cô luôn ẩn giấu bên trong mình. Một lần nữa nó lại được phóng thích ra ngoài với tràn ngập những giận dữ.

 "Ngươi là ai."

 "Ta Là ai không quan trọng." Bóng dáng hoàng kim đó nhẹ nhàng nhìn cô gái đang thương trước mặt.

 "Ngươi muốn gì. Sao lại đến đây."

 "Ta đến để giải thoát cho ngươi."

 "Giải thoát cho ta. Không nhầm chứ. Các ngươi đã giam ta ở đây suốt mười  năm rồi mà giờ đến nói là giải thoát cho ta. Ta không bao giờ tin các ngươi nữa. Biến đi. Ta không cần sự thương hại của ngươi. Ta thà ở đây còn hơn là trở lại cái thế giới thối nát đó." Cô gái đó nói vẻ mặt kinh bỉ như thể chế giễu cả thế gian. 

 "Ha ha ha. Ta với những người mà ngươi vừa nói không có quan hệ gì cả. Ta đến đây chỉ là vì ngươi mà thôi." Bóng dáng hoàng kim đó cười lớn và tiến sát lại gần cô, đặt bàn tay của hắn lên đầu cô.

 "Vì ta . Tại sao lại là vì ta. Ngươi muốn lợi dụng ta để đạt được tâm nguyện gì à. Ta không muốn làm. Ngươi biến đi." Cô tức giận vùng vẫy như muốn đập người đó nhưng lại không thể vì cả người cô đều đã được giam giữ bởi những sợi xích. Những sợi xích có công dụng là khóa toàn bộ mọi khả năng của cô.

 "Không. Ta đến đây là để hoàn thành tâm nguyện của ngươi." Bóng dáng hoàng kim nói với giọng tự đắc, chắc thắng. Như thể hắn làm được chuyện mà không ai có thể làm. 

 "Tâm nguyện. Ta thì có tâm nguyện gì chứ. Xung quanh ta chẳng có bóng tối, chỉ có sự cô độc. Tâm nguyện bây giờ cũng chẳng có tác dụng nữa rồi."

 "Có đó và bây giờ ta sẽ thực hiện nó cho người." 

 Bóng dáng hoàng kim đó phất nhẹ áo của mình một cái. Tất cả những sợi xích đều biến mất. Cô ngỡ ngàng nhìn và có chút cảm giác vui mừng nhưng cứ nghĩ đến những gì mà bọn họ đã làm với cô thì sát khí một lần nữa lại hiện ra. Bóng dáng đó chỉ tay vào trán của cô mà nói một cách điềm  tĩnh.

 "Hãy sống thật tốt ở thế giới đó. Hãy nắm bắt những gì mà ngươi không thể nắm bắt ở thế giới này.  Ta ban cho người cuộc sống mới."

 Âm thanh đó vang vọng mãi trong đầu của cô. Sau khi tỉnh dậy thì nàng thấy mình trở thành trẻ con và đang được chăm sóc bởi hai người kỳ lạ.

 "Ta tại sao lại biến thành trẻ con. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người này là ai. Đây là đâu."