ĐƯỜNG VỀ NHÀ

ĐƯỜNG VỀ NHÀ

Hiểu Nhi 2018-04-05 21:03:36 22 0 0 0

Có một Cô gái, sau khi Ba Cô mất vì căn bệnh tim quái ác,Cô ước mơ trở thành một Bác Sĩ phẫu thuật tim, sau hơn bốn năm thi vào nghành Bác Sĩ Đa Khoa mà không đậu thì bản thân Cô đã mất phương hướng thật sự, Cô sống một cuộc sống như không có ngày mai. từ bỏ hy vọng trở thành một Bác sĩ, sống qua ngày mà không có mục đích....Nhưng rồi nhờ có gia đình và bạn bè mà cô tìm lại được chính mình, tìm lại được ước mơ và Cô đã đậu vào trường y ở tuổi 25


Chương 1: Lạc Đường

- Mày xếp đồ đầy đủ chưa hả Kim, kiểm tra lại đồ đạc đi chứ tao nghi mày lắm, đi ra ngoài thể nào mày cũng quên vài thứ cho coi

 - Yên tâm đi bà thím, mày khi nào cũng có cái tính y chang Má tao luôn, dặn dò, dặn dò hoài....quên đồ thì quên chứ có bao giờ tao làm hỏng việc đâu

 - Ừ, Mày cứ đợi đến cái ngày không có tao nhắc xem mày có hỏng việc không nha.......

Đáp lại tiếng An chỉ là một điệu cười khuẩy cho qua chuyện của Kim, Còn An thì vẫn ra dáng như một người chị Hai trong nhà, mặc cho những lần không được lời đáp trả của đứa bạn cùng phòng nhưng An vẫn dặn dò và rất quan tâm đến Kim

- Ê, mà lâu rồi tao không thầy mày gọi cho Má mày gì cả con kia 

- Thôi kệ đi mày, chuyện của tao mày đừng xía vô, mày lo thân mày đi

 - Ơ...cái con này, mày nói chuyện với bạn bè kiểu đó hả, tao lo cho mày tao mới nói chứ bà đây chẳng thèm quan tâm nhé 

- Ờ...thì tao xin lỗi, dạo này tao bị stress quá, nên hay bực dọc, mày đừng chấp tao nha 

 - Mày coi chừng tao nha con quỷ...Thôi đi đi không thì muộn giờ  

- Ừ, tao biết rồi tao đi đây 

  An và Kim là hai đứa bạn chơi thân với nhau hồi hai đứa bắt đầu cuộc sống của những đứa sinh viên, vừa đi học, vừa đi làm. An vừa mới ra trường với cái bằng loại giỏi nghành thiết kế đồ họa của trường Đại Học Văn Lang và cũng đang làm thực tập sinh tại một công ty liên quan đến game ở thành phố

Kim là một người con trong gia đình có 3 anh em, Cô là thứ 2 trong nhà trên Cô có một anh trai và dưới Cô là một đứa em gái nhỏ hơn Cô 5 tuổi. Ba Cô mất từ khi Cô còn học lớp 8, lúc đó em gái Cô cũng chỉ vừa 9 tuổi. Ba Cô qua đời sau một lần đau tim đột ngột. Đối với Cô, cái hình ảnh mà ngày Ba Cô mất đi dường như Cô chưa bao giờ quên được, tính đến nay đã 10 năm trôi qua, nhưng hình ảnh về cái ngày Ba bỏ Má con Cô đi Cô không thể quên được

Năm nay Kim 23 tuổi, ở cái tuổi mà con nhà người ta đã ra trường, đã tìm cho mình một công việc ổn định, có người đã tìm cho mình được một gia đình ưng ý thì Cô vẫn là đứa lông bông Hồi nhỏ Kim ước mơ làm bác sĩ, đơn giản vì Cô thần tượng những anh soái ca doctor trong phim, lớn hơn thì Cô không thích làm Bác sĩ nữa, một phần tại cô học quá dốt, một phần Cô thấy làm Bác sĩ cực quá.

 Nhưng từ hồi Ba Cô bị suy tim, thấy những cơn đau tim của Ba Cô ước mình có thể giúp Ba, rồi đến cái ngày mà Ba lên cơn đau tim nhất, Cô chỉ đứng đó chứng kiến cảnh Ba Cô quằn quại trong cơn đau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Khi đó cô đã tự nói với lòng, chắc chắn sau này phải trở thành bác sĩ 

Hơn 10 năm trôi qua cái khao khát được làm Bác sĩ trong cô chưa bao giờ ngưng, hơn 4 lần thi đại học để vào ngành Bác Sĩ Đa Khoa nhưng lần nào Cô cũng rớt, thậm chí có những lần số điểm của cô không đủ một nữa so với số điểm nhà trường quy định nhưng cô vẫn đeo đuổi với mong ước một ngày khong xa được vào phòng phẫu thuật ......

 " cái con ăn hại, cái đồ bỏ đi, đồ không làm được tích sự gì.........." là những câu nói Cô vẫn thường nghe từ Má của mình 

 Đã lâu lâu lắm rồi, Kim không gọi điện về cho Má, không gọi cho anh hai nhiều như trước đây nữa...Nhớ cái hồi mới lên sài gòn đi học có lẽ ngày nào Cô cũng gọi điện về nhà, Cô hay kể cho Má với anh hai nghe chuyện cô đi làm, đi học.....Nhưng từ đầu năm trước đến giờ dường như những cuộc gọi bắt đầu thưa đi, những câu hỏi han sức khỏe hiếm dần, thay vào đó là những tiếng thở dài và những lời nói khó nghe 

 Lên sài gòn được 5 năm, nói là đi học kế toán nhưng cô chưa bao giờ thực sự theo đuổi cái ngành đó cả, Cô vẫn miệt mài ôn thi vào Bác sĩ nhưng chưa bao giờ Cô chạm được đến nó. 5 năm trôi qua, không một thứ gì trong tay với nhiều lần thất bại trong cuộc sống Cô đã không còn đủ tự tin để đi tiếp ...........

 Cứ thế thời gian trôi qua, gần một năm nay Kim làm thu ngân cho một quán cà phê nổi tiếng ở thành phố, Cô làm việc các ngày trong tuần còn hai ngày cuối tuần Cô lại vác theo cái máy chụp hình của Ba, cái thứ mà Ba cô hồi còn sống quý như báu vật. Ba cô thích chụp hình, thích giữ lại những khoảng khắc đẹp trong cuộc sống, ở nhà cô không khó để tìm những bức hình lúc anh em cô còn bé xíu

 ......



Ngày em về nhà chồng

Ngày em về nhà chồng

Tran Thao 27-04-2017 1 80 1 0 [Thơ]
Hà Nội và Nhà

Hà Nội và Nhà

Thuận Trang 09-04-2017 1 268 3 21 [Tản văn]
Nhà chị Gió ở đâu?

Nhà chị Gió ở đâu?

Đinh Minh Huệ 09-03-2017 1 53 0 1 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 39 0 2 [Thơ]
Chúng ta

Chúng ta

Trân Châu 14-09-2018 1 9 0 0 [Truyện ngắn]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 15 0 0 [Thơ]