Duyên phận

Duyên phận

La Lune 2017-03-01 11:40:34 210 2 0 5

Được gặp một người có duyên với mình trong một thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời. Gặp được nhau chắc hẳn đó chính là cơ duyên của hai người nhưng ở với nhau được hay không thì còn phải tuỳ thuộc vào phận.


Chương 1

Giới thiệu nhân vật:

  1. Nguyễn Gia Huy – 27 tuổi, là con trai của gia đình họ Nguyễn có thế lực và giàu có ở đất Sài thành. Anh mới ở Mĩ về Việt Nam một thời gian, hiện anh đang làm tổng giám đốc trong một tập đoàn xây dựng của Mĩ tại Việt Nam
  2. Phạm Gia Linh – 23 tuổi, là người cháu gái duy nhất của gia đình họ Phạm, một gia đình dòng dõi quân nhân.

Linh là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, hay nói hay cười. Nhưng sau khi chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, cô bắt đầu trở lên lầm lì ít nói, và nụ cười trên khuôn mặt cô mọi người cũng chẳng còn thấy nữa. Khi đó Linh mới 15 tuổi, vừa mới vào trường trung học được một học kỳ, cô còn chuẩn bị bước sang tuổi 16. Mẹ Linh là người Pháp – là con gái duy nhất của gia đình Louis. Ba cô từng qua Pháp du học, tình cờ quen mẹ Linh, rồi sau đó yêu nhau sâu nặng. Mới đầu gia đình bà ngoại Linh còn phản đối chuyện này, vì ba Linh cũng là con một, nên chắc chắn nếu cưới sẽ phải về Việt Nam, mà gia đình ba Linh lại không giàu có, bà ngoại Linh vì sợ con gái khổ nên nhất quyết phản đối. Nhưng sau đó mẹ Linh mang thai nên cuối cùng cũng phải để cho hai người được làm đám cưới. Sau khi hoàn thành khóa học, ba mẹ Linh cùng về Việt Nam sinh sống, và hàng năm đều về Pháp để thăm ông bà ngoại Linh vào dịp Noel. Nhưng năm đó chờ mãi chẳng thấy gia đình Linh qua, điện thoại lại không liên lạc được. Bà ngoại Linh nóng lòng nên quyết định sang Việt Nam. Khi tới nơi thì thấy di ảnh của con gái và con rể đang ở trên ban thờ. Sau khi biết được bố mẹ Linh bị tai nạn mà qua đời, bà Louis vô cùng đau lòng, đứa con gái duy nhất của bà đã bỏ mạng nơi quê chồng, giờ bà lại thấy Linh vì chuyện này mà trở lên ít nói. Cuối cùng ông bà nội của Linh bàn với bà ngoại Linh là sẽ cho cô đi du học ở Pháp. Hy vọng rằng cô sẽ sớm quên đi chuyện đau lòng này.

———————————————————–

          Đó là chuyện của 8 năm về trước, giờ Linh cũng đã hoàn thành xong khóa luận để trở thành tiến sĩ. Vì Linh học rất giỏi nên cô đã học nhẩy cóc rất nhanh. Không những thông minh, học giỏi mà càng lớn Linh càng xinh đẹp, nét đẹp Á Đông hòa quyện cùng vẻ đẹp của phương Tây, tạo lên một Gia Linh tuyệt mĩ, tuy nhiên Linh luôn lạnh lùng và ít nói. Linh được bà ngoại rất mực yêu thương và quan tâm lo lắng. Ông bà nội hàng năm vẫn qua thăm Linh vào dịp sinh nhật cô, mọi người ai cũng mong cô được vui vẻ, nhưng chẳng bao giờ thấy cô cười từ sau khi ba mẹ cô qua đời.

          Năm nay, Linh cũng đã 23 tuổi, 8 năm rồi Linh chưa từng quay lại Việt Nam, dù rất muốn được quay lại đó, nơi chứa đựng nhiều tình cảm thiêng liêng của gia đình cô, nhưng ba ông bà đều không muốn cô nhìn cảnh cũ mà đau lòng. Nhưng lần này cô nhất định đòi về. Linh muốn để bố mẹ thấy cô đã lớn như thế nào, cô cũng muốn khoe với bố mẹ rằng cô trưởng thành rồi. Cuối cùng ba người đành phải chiều lòng mà đưa cô về Việt Nam.

———————————————————–

          Thật không ngờ sau lần trở về Việt Nam này, trên chuyến bay ông Phạm Khải – ông nội của Linh đã gặp lại người bạn thân từ thời trẻ là ông Nguyễn Hoàng. Ngày đó chiến tranh loạn lạc, ông bà Khải lại đều trong quân đội nên phải theo quân đi chi viện ở nơi khác, từ đó hai ông ít gặp nhau hơn. Khi thời bình lập lại, ông Khải có quay lại tìm ông Hoàng nhưng gia đình ông Hoàng đã ra nước ngoài sinh sống. Vậy mà đã hơn 40 năm rồi, giờ cả hai ông đều đã có cháu gọi là ông cả rồi. Lúc trước khi vợ hai ông mang bầu, hai ông đã hứa sẽ kết thông gia nếu sinh được một đôi trai gái, nhưng thật tiếc cả bà Loan vợ ông Khải và bà Lan vợ ông Hoàng đều chỉ sinh con trai. Nên hai ông lại đành hẹn ước sau này nếu một ông có cháu gái và một ông có cháu trai nhất định sẽ kết thông gia. Nay gặp lại, ông Khải chỉ có một cô cháu gái duy nhất còn ông Hoàng lại có đến 3 đứa cháu trai, vậy là tốt rồi, nhất định sẽ phải kết thành thông gia, hai ông bạn già cười tâm đầu ý hợp.


Đọc tiếp: Chương 2