Em có chọn cô đơn?

Em có chọn cô đơn?

Quỳnh Như 2017-03-24 21:54:56 54 1 0 0

Cái thuở bình yên nhất trước giờ vẫn là gia đình. Lúc mệt mỏi nhất, gục ngã không có chỗ tựa, em xách balô dựa đầu trên chuyến xe để trở về nhà. Chưa một ai hay một nơi nào có thể tạo cảm giác bình yên, thân thuộc cho em như vậy. Em rã rời, mệt mỏi,....có khi nào em nghĩ tới việc thôi làm bạn với cô đơn?


Học cách đón nhận

Có một khoảng thời gian trôi chậm chạp, nặng nề như chính sự ngổn ngang của lòng em. Đã từ bao lâu rồi? Đã bao lâu với việc em bận rộn công việc, cuộc sống mà bỏ bê chính bản thân mình? Cũng đã bao lâu với việc em làm mọi thứ, em giải quyết mỗi vấn đề chỉ một mình trong suốt ngần ấy thời gian. Em muốn có người cùng tâm sự, sẻ chia, chuyện trò. Thế nhưng em cũng chẳng tài nào tìm ra được một người đáng tin, sẵn sàng chịu nghe em trút hết nỗi lòng, với biết bao phiền muộn trải đầy. Em vùi đầu vào mớ chăn gối đã bị em bới tung, để tìm kiếm sự thăng bằng. Những dòng suy nghĩ đan xen ấy, tất thảy như có sự chuẩn bị sẵn trước, chẳng lúc nào để em được yên, em ngột ngạt, em muốn tìm lối thoát cho chính mình. Định mệnh đưa đẩy vào lúc lòng em chơi vơi, em đồng ý quen anh sau hơn nửa năm anh nói lời thương em. Anh miệt mài quan tâm và bên cạnh em, có đuổi, có trốn tránh, có quát tháo,...anh cũng lặng lẽ từng bước, bước vào cuộc sống của em. Ngay thời điểm em buồn phiền, thấy mình cô độc thì anh lại xuất hiện, cố gắng lấy lại tinh thần của em, luôn luôn có mặt lúc em cần. Bởi lẽ vì sự chân thật ấy đã khiến em cảm động, và chúng ta yêu nhau. Từ khi có anh, cuộc sống em có thêm tiếng cười, có một người bạn cùng đồng hành. Chỉ cần có thời gian dù chỉ là chút ít thời gian rảnh, anh lại tranh thủ đưa đón em đi học, đi ăn uống, dạo quanh cuối tuần, hay chỉ đơn giản là mua đồ ăn, thuốc uống lúc em mệt sắp chuyển bệnh,... Đi cùng nhau, mọi vui buồn anh đều lắng nghe, sẻ chia dù đôi khi chỉ là những chuyện lặt vặt, cỏn con, còn khi khó khăn anh lại nhiệt tình tư vấn, giúp đỡ như một người bạn thân thiết. Anh không bao giờ để em cô độc hay có cảm giác một mình, em thấy anh ấm áp và gần gũi, vì anh tạo cho em cảm giác bình yên và an toàn đến lạ. Anh là một người con trai tốt, tốt với tất cả mọi người và em thấy có em trong đó. Nhưng đôi khi cuộc sống chẳng bao giờ phẳng tắp và yên bình mãi được. Em học cách lớn lên, trưởng thành, tuy có rất nhiều lúc em con nít, hờn dỗi khiến anh khó chịu, em kiếm cớ, cãi nhau rồi lại bất lực khi thấy anh chưa hiểu hết lòng em. Anh bảo em bướng, cố chấp, bảo em cứ khơi mọi chuyện lên để cãi nhau. Ừ thì em lì vậy đó, sao anh không bỏ quách đi. Sau cứ mỗi lần nổi nóng với em rồi lại cuống quýt xin lỗi em như một đứa trẻ, mặc dù anh chẳng sai gì? Nhiều khi em thích cái tính chủ động của anh, vì anh chẳng bao giờ để em giận anh quá nửa ngày, cái gương mặt ngây thơ mỗi lần gặp mặt, làm em chẳng bao giờ giận anh được. Anh chẳng như những người con trai trước đây em gặp, những mối tình chóng vánh trôi nhanh, chẳng làm em nhớ nhung hay có quá nhiều nỗi buồn bi lụy, họ luôn đặt cái "tôi" lòng tự trọng và sĩ diện của họ lên trên sự tôn trọng em. Anh khác họ, anh giành tình thương cho em bằng sự chân tình, với góc nhìn nhận vấn đề một cách trưởng thành. Bởi dù cho có chút khoảng lặng, hay giận hờn, em vẫn cảm thấy bình yên, vì anh chẳng bao giờ rời bỏ em. Trước đây trải qua biết bao mối tình ngắn ngủi, làm em chẳng tin vào tình yêu có thật, vì đối với em chỉ là sự nhiệt tình lúc ban đầu, về sau họ có thời gian rỗi cũng chẳng giành cho em, họ bận bịu với rất nhiều thứ, trong đó không có chỗ cho em. Và dù tình cảm từng chân thật ra sao, em chỉ mông lung với cảm xúc cô đơn nhiều hơn, em chẳng cần lời nói hay ho mà không thể hiện được thật tâm. Chẳng bao giờ em nghĩ rằng sẽ có người cần và hiểu rõ mình như chính tim mình, cho khi em gặp được anh. Số phận cũng rất thích trêu người, đùa giỡn với chúng ta khá lâu, để tìm gặp nhau và yêu nhau, trước đó đã là cả một chặng đường dài. Giờ em biết nếu như ngày ấy em cố chấp không mở lòng đón nhận thứ tình cảm mới, thì có lẽ cô đơn sẽ luôn bên em dai dẳng và bào mòn cảm xúc của em. Cánh cửa này đóng lại, chắc chắn sẽ có cánh cửa tươi đẹp khác mở ra, chỉ cần mình đừng tạo một thế giới cô đơn cho chính mình quá lâu. Em vẫn tin như thế vì anh vẫn ở đó và yêu thương em.