Em có đau như anh bây giờ hay không?

Em có đau như anh bây giờ hay không?

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-09-11 17:14:47 28 0 0 0

Em đi đâu để mưa cứ trút như hờn giận thế này hả người? Đoạn tình cảm này sầu thương biết mấy? Không gian này, vắng em cô tịch biết bao nhiêu? Trả lời anh, em vẫn ổn có được không?


#1

"Tuyết Nhi, nhìn kìa em. Mưa phùn mà em thích nhất kìa. Mình ra đó ngắm mưa nha". Gia Đoàn âu yếm nhìn cô rồi đứng dậy ôm cô đi đến chiếc ghế gỗ nhỏ được đặt gần cửa kính. Vừa đặt cô xuống ghế thì có tiếng mở cửa phòng. Là Phương em gái anh, cô bé định nói gì đó nhưng anh lớn tiếng nói:

"Bảo Phương, em ra ngoài đi. Em không thấy anh cùng Tuyết Nhi đang ngắm mưa sao? Có chuyện gì nói sau."

Ánh mắt cô bé thoáng hốt hoảng, rồi chuyển sang bất lực lùi về sau đóng chặt cửa lại.

"Nhi, em có thấy không? Anh không muốn ai quấy rầy không gian riêng của chúng ta cả. Em nói xem anh thương em nhất có đúng không?"

***

"Nhi, ăn có ngon không? Món bánh kem chocolate em thích ăn nhất, anh phải chạy đến tận hai con đường mới kiếm được cho em đấy. Em xem anh có thương em không?". Gia Đoàn cẩn thận đút từng muỗng bánh cho cô, chốc chốc lại lấy khăn lau đi ít vụn bánh vương trên miệng cô.

"Phương! Vào đây anh bảo này". Anh từ nhà bếp gọi vọng ra.

"Anh hai, gọi em sao?". Bảo Phương nghe tiếng gọi liền chạy vào nhà bếp. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô bé không khỏi bàng hoàng.

"Ừ em mang giỏ lan lúc sáng anh mua vào đây. Chị em thích nhất là hoa lan trắng đấy." Gia Đoàn nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Tuyết Nhi.

"Vâng." Bảo Phương gạt nước mắt, nặng nề đi ra ngoài phòng khách mang giỏ hoa vào đưa cho anh.

"Nhi, nhìn này. Hoa có đẹp không?". Anh mân mê từng cánh hoa rồi ngắt lấy một nụ hoa đưa đến trước mặt cô, khẽ cười.

"Để anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé." Nói rồi Gia Đoàn đứng dậy đưa cô đi lên lầu, không quên quay sang nói với Bảo Phương:

"Em dọn dẹp chỗ bánh này giúp anh nhé, còn dư một ít em cất vào tủ lạnh chốc nữa thức dậy Nhi sẽ thấy đói đấy." Anh mỉm cười bước lên cầu thang được vài bậc, phía sau cô bé gọi với theo.

"Anh hai! Chị Nhi chết gần hai tháng rồi sao anh cứ mãi như vậy chứ?" Bảo Phương dùng ánh mắt ngấn nước bất lực nhìn Gia Đoàn.

Xoảng...

Khung hình trên tay anh rớt xuống, kính vỡ ra từng mảnh từng mảnh vụn như trái tim của anh lúc này vậy. Anh nhìn em gái mình, rồi nhìn về phía bàn lúc nãy anh cùng Tuyết Nhi ngồi, ở dưới đất đầy những mẩu bánh anh đút cho cô vừa nãy. Bông hoa lan trắng ngần ấy cũng nằm im lìm trên bàn. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng có Tuyết Nhi nào ở đây cả, bông hoa tuyết nhỏ của anh đâu rồi? Sao trước mắt anh chỉ toàn là màu trắng tang thương thế này?

"Bảo Phương, em nói gì vậy? Lúc nãy Tuyết Nhi vẫn còn ở đây cơ mà, chắc chị của em mệt nên lên phòng nghỉ trước thôi. Em đừng ở đó mà nói linh tinh, anh hai không thích đâu." Anh nói to, trốn tránh sự thật mà anh chính anh cũng biết rõ.

"Anh hai, em xin anh mà. Anh đừng như vậy nữa được không? Em đau lòng lắm." Cô bé chạy đến ôm anh trai trai mình òa khóc nức nở hét lên.

"Nhi đang đợi anh, anh lên phòng đây." Anh đẩy Bảo Phương ra chạy nhanh lên lầu, anh không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Nhi của anh vẫn ở đây với anh, cô ấy không đi đâu cả.

***

Gia Đoàn thất thểu đi vào phòng. Khắp nơi, đâu đâu cũng treo đầy ảnh của Tuyết Nhi. Nhặt lấy một tấm ảnh rơi dưới đất lên anh ôm siết lấy, đôi mắt chất chứa đầy sự bi thương, đau đớn lẫn tuyệt vọng. Anh ngồi bệt xuống đất, nước mắt anh lăn dài từng giọt rơi xuống thấm ướt cả tấm hình trên tay. Tuyết Nhi của anh thực sự đã không còn bên anh nữa, không còn nữa. 

2 tháng trước...

"Đoàn, anh xem em mặc cái này có đẹp không?" Tuyết Nhi trong chiếc đầm trắng tinh xoay một vòng trước mặt anh, đôi mắt ánh lên tia cười rồi chạy đến ôm cổ anh.

"Nhi của anh mặc gì cũng đẹp cả." Anh cười hiền ôm lấy eo của Tuyết Nhi, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rũ xuống mặt cô. Rồi anh ôm siết chặt cô vào lòng, như thể nếu buông ra bông hoa tuyết này lập tức tan biến vậy. Cô gái của anh gầy quá đỗi, anh còn có thể chạm đến xương. Cảm giác xót xa ấy cứ dâng lên trong tim anh. Có phép màu nào không để anh có thể giữ mãi cô bên mình?

"Anh, tối mai anh tranh thủ về sớm chở em đi xem phim nhé." Cô buông cổ anh ra, tinh nghịch nhảy nhót trước mặt anh làm nũng.

"Được, mai anh làm về rồi chở em đi xem phim. Giờ em có mệt không? Thay đồ ra nằm nghỉ chút nha." Anh gật đầu cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên ân cần hỏi.

"Dạ." Cô ngoan ngoãn để anh bế cô đi đến chiếc giường nhỏ của mình. Anh đắp chăn rồi vỗ nhè nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn của cô. Chỉ một chút cô đã thiếp đi.

"Bảo Phương, em vào đây anh nhờ chút."

"Dạ". Nghe tiếng Gia Đoàn gọi cô bé liền chạy vào phòng. 

"Em trông chị giúp anh một chút anh ra ngoài mua ít đồ về nấu cháo, chốc nữa dậy cô ấy sẽ thấy đói."

"Dạ, anh cứ đi đi. Chị Nhi để em trông cho." Bảo Phương ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn Tuyết Nhi rồi giúp cô kéo chăn lên.

Gia Đoàn vừa đi, Tuyết Nhi liền mở mắt.

"Chị, sao không ngủ thêm chút nữa. Chị có mệt không?" Thấy cô tỉnh dậy Bảo Phương ngồi sang bên giường nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Em giúp chị ngồi dậy đã nhé." Tuyết Nhi dùng hết sức của mình để ngồi dậy, cơ thể của cô cứ như không còn sức.

Bảo Phương đỡ cô ngồi dậy, xót xa nhìn cô gái trước mắt. Chị dâu của cô đã gầy đi nhiều, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng ngày xưa giờ chỉ còn sự hốc hác xanh xao. Đôi mắt to tròn của cô giờ đây cũng thâm quầng, thiếu sức sống. Đôi môi tái nhợt thâm tím vì những cơn đau cứ hành hạ cô đến mức cô phải cắn chặt môi mình để gồng lại. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Tuyết Nhi đã trông tàn tạ đến mức này rồi. Bảo Phương nhìn thấy còn đau lòng, huống hồ chi là anh của cô...

"Em ra hiệu thuốc giúp chị mua hai vỉ thuốc này nhé." Tuyết Nhi mở hộc tủ cạnh giường lấy toa thuốc đưa cho Bảo Phương.

“Dạ, nhưng mà chị ở đây một mình không sao chứ?” Cầm lấy toa thuốc nhưng Phương vẫn chần chừ không dám rời đi.

"Ừm, không sao đâu. Em đi đi rồi về." Cô cười hiền gật đầu nói với Phương.

Bảo Phương nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô rồi nhanh chóng đi ra. Chỉ còn lại Tuyết Nhi trong phòng, cô nhìn ra cửa. Phía ngoài kia mây bỗng chuyển sang đen kịt, giông gió bắt đầu nổi lên mạnh mẽ...

***

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...