Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 2018-05-19 05:34:27 140 1 0 14

Bao năm qua cô ấy cố gắng để trở thành người mạnh mẽ, anh vốn yêu thương cô vì cô mạnh mẽ, cuối cùng anh lại vì cô quá mạnh mẽ mà ra đi. - Thanh Vân! - Nếu anh đã muốn ra đi, em sẽ không giữ lại. - Anh xin lỗi! - Đừng xin lỗi em vì em sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Nói rồi cô quay đi, bỏ lại anh, anh biết từ nay đã không thể quay lại được nữa, tình yêu 3 năm qua rốt cuộc anh có phải đã sai rồi không.


Chương 2

Thanh Vân và Hoàng Phúc cùng nhau khoác tay vào không gian tiệc sang trọng, không biết là bao nhiêu lần đến với những buổi tiệc như thế này, ánh đèn vàng, rượu vang, nhạc cổ điển, những quý bà, quý cô duyên dáng, váy áo thướt tha, những quý anh, quý ông áo vest lịch lãm, những tiếng chào nhau rôm rả, tay bắt mặt mừng, những cái ôm nhẹ. Giám đốc công ty chi nhánh vội chạy lại bắt tay khi thấy Hoàng Phúc đến, nụ cười trên môi ông kéo đến tận mang tai, dù lớn tuổi hơn Phúc nhiều nhưng điệu bộ nhún nhường. Ông ta trước đây vốn chỉ là một tay lái xe, lại học lỏm được chút tài kinh doanh, mở công ty nhỏ chẳng mấy thành công, tuy nhiên công ty đang cần một chi nhánh xuất bản, Hoàng Phúc không mất quá nhiều tiền để xác nhập công ty ông ta với Thanh Quân, mở ra thêm một ngành hàng cho công ty.

- Em thấy buổi tiệc này thế nào?

Hoàng Phúc vừa nói vừa giữ nguyên nụ cười trên môi. Thanh Vân cũng như vậy, môi vẫn tươi cười chào những vị khách trong phòng.

- Buổi tiệc xa hoa.

- Anh tưởng như thế này mới đúng chứ. hahaha

Vân bấu nhẹ vào tay Phúc làm anh nheo mày, trong lòng cảm thấy hả hê vì cái tên này lúc nào cũng đùa. Trong lúc hai người bên dưới này đang đấu trò trẻ con với nhau, thì MC trên sân khấu đã bắt đầu buổi lễ, sau lê thê một tràng những nguyên nhân, lý do thì đến phần phát biểu của Phúc, anh chỉnh lại trang phục, đĩnh đạc bước lên.

Phong thái của Phúc là điều không thể xem thường, với đối tác đôi khi chỉ ngồi đối diện với anh đã đủ làm người ta nghẹt thở, với nhân viên anh lại đúng mực, không quá nghiêm khắc, cũng không để nhân viên lấn lướt. Anh đứng bên trên giọng nói ấm áp,ánh nhìn cương nghị, nụ cười thấp thoáng như có như không, con người ấy, tình yêu của anh ấy, Vân vừa yêu vừa sợ, vừa quý trọng vừa tội lỗi.

buổi tiệc kết thúc sớm, Phúc không quay về công ty, anh đưa Vân đến một căn hộ chung cư cao cấp. Từ căn phòng này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, kiến trúc căn phòng cũng rất đẹp với ban công rộng lớn, căn hộ này rộng rãi và thoải mái vô cùng.

- Nếu anh mua nó, em đồng ý cùng anh thiết kế cho căn phòng này nhé.

Vân thoáng bối rối.

- Anh là đang cầu hôn em?

- Không anh chỉ đang muốn nói rằng, anh sẽ cầu hôn em thôi.

- Không phải là lúc này?

- Anh luôn tôn trọng em, anh cũng muốn cho em sự bất ngờ, nhưng anh hiểu em, em là cô gái không thích sự bị động, em sẽ không vui nếu người khác đưa vào tình thế em không biết trước. Anh muốn em thoải mái nhất.

- Anh luôn hiểu em.

- Hiểu em hơn cả chính bản thân anh.

Vân ôm nhẹ lấy cổ của Phúc. Nếu là người khác khoảnh khắc này có thể cô sẽ đồng ý làm vợ anh luôn, vì nó ngọt ngào và hoàn hảo hơn cả buổi cầu hôn với hoa và ánh nến. Nhưng Vân im lặng cô chỉ đáp lại anh cái ôm nhẹ nhàng. Phúc cũng không nói thêm gì.

Trong một không gian khác, Giám đốc Kiên gặp gỡ với một đối thủ nước ngoài, với sự căm ghét dành cho Thanh Vân, ông hoàn toàn không muốn cô đứng trong hàng ngũ Ban Giám đốc. Sắp tới là sự kiện đêm nhạc của ca sĩ Arina nổi tiếng thế giới, mà Thanh Quân đã rất nổ lực để trở thành đơn vị tổ chức. 

Những ngày đấu thầu dự án, Phúc phải thức đến 2,3h sáng để bàn bạc với đối tác nước ngoài qua facetime, anh còn thường xuyên bay tới bay lui giữa Mỹ, Hồng Kong và Việt Nam. Để chuẩn bị cho đêm nhạc, suốt hơn một tháng nay Thanh Vân cũng rong rủi hết công ty lại đến công trình, chạy khắp nơi tìm đủ mọi thiết bị cần thiết, tự tay chuẩn bị và kiểm tra tất cả các khâu. Dự án lần này không chỉ là bước tiến lớn cho Thanh Quân mà còn là tiền đề để Thanh Quân tiến công ra nước ngoài.Dự án này đã tốn không biết bao nhiêu tiền của của Thanh Quân, nếu thất bại không chỉ mất tiền của, Thanh Quân còn thất thoát rất lớn trong danh tiếng và con đường lấn sân sang các nước khác cũng khó khăn cách trở hơn rất nhiều. Chính vì vậy dự án lần này liên quan đến trách nhiệm rất nặng và người sẽ gánh hết hậu quả nếu thất bại đó chính là Thanh Vân.

Giám đốc Kiên ông ta đương nhiên biết được trách nhiệm lần này rất lớn, việc sai sót ở một khâu nào đó thôi sẽ làm cho Thanh Vân ra đi tay trắng, ông không thể nào bỏ qua cơ hội lần này được.

chẳng thể biết được sóng gió sắp xảy ra, Thanh Vân đã yên vị trên xe, bàn tay ấm áp được Hoàng Phúc nắm chặt, anh cứ như vậy đưa cô qua mấy ngã tư, dừng lại ở một quán ăn quen thuộc, ngày hôm nay anh muốn được lười biếng ở bên cạnh cô mà tận hưởng cuộc sống bình thường. Hạnh phúc của anh ngay lúc này chính là nụ cười của cô, chỉ cần nhìn cô thôi là anh đủ sức để gánh cả thế giới.

Anh cứ nhìn cô ắn mãi, làm Thanh Vân không thể nuốt trôi.

- Anh cứ nhìn em như vậy, là không muốn cho em ăn đúng không.

- Nhìn em ăn thôi, anh thấy thế giới này chỉ có ăn là hạnh phúc nhất.

- Anh đang nói em ăn nhiều hả?

- Em ăn nhiều như vậy thì mới có sức để cùng anh gánh vác Thanh Quân chứ.

- Sao em phải cùng anh gánh vác Thanh Quân, nó có phải là của em hay của anh đâu.

Một câu nói hờ hững buông ra, không mạnh mẽ như lời nói thật, chỉ buông lơi như một câu nói đùa. Nhưng làm Hoàng Phúc trùng xuống.

- Anh và Thanh Quân chơi với nhau từ thời đại học, cậu ấy ít nói, cũng không hay tâm sự, nhưng anh thấy có gì đó ở cậu ấy làm anh phải bảo vệ và chăm sóc, từ đó anh hay bắt chuyện và tâm sự cùng cậu ấy, rồi trở nên thân thiết. Cái cậu ấy người thì như que củi, yếu ớt đụng đến đâu là bệnh đến đấy, suốt ngày bắt anh phải thuốc men, rau cháo mãi thôi.

- Uhm hủm.

- Nhưng cậu ấy có chí khí rất tốt, lại là người cầu toàn và nuôi chí lớn, từ sớm đã nuôi mọng kinh doanh, khi anh du học nước ngoài, cậu ấy đã âm thầm một mình gầy dựng nên giang sơn Thanh Quân mạnh mẽ này, bây giờ đây chắc có lý do gì đấy nên cậu ấy không thể bên cạnh lúc này, cậu ấy mới phải nhờ đến anh bảo vệ Thanh Quân thay cậu ấy. Anh không thể làm cậu ấy thất vọng được.

- Em chỉ đùa một câu thôi, anh đừng nghiêm túc quá như vậy, rớt nước mắt là kỳ lắm đấy, em vẫn sẽ bên cạnh anh để bảo vệ Thanh Quân của bạn anh đây mà.

Phúc nở nụ cười nhẹ, trong nụ cười của anh lại chất chứa quá nhiều điều trong ấy, Vân không thể nào nhận ra được điều gì là đúng.

Đọc tiếp: Chương 3


Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 133 6 13 [Truyện dài]
Yêu em là định mệnh

Yêu em là định mệnh

Minh Mốc 26-08-2017 2 67 1 3 [Ngôn tình]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 19 0 3 [Thơ]