Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 2018-05-19 05:34:27 164 1 0 14

Bao năm qua cô ấy cố gắng để trở thành người mạnh mẽ, anh vốn yêu thương cô vì cô mạnh mẽ, cuối cùng anh lại vì cô quá mạnh mẽ mà ra đi. - Thanh Vân! - Nếu anh đã muốn ra đi, em sẽ không giữ lại. - Anh xin lỗi! - Đừng xin lỗi em vì em sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Nói rồi cô quay đi, bỏ lại anh, anh biết từ nay đã không thể quay lại được nữa, tình yêu 3 năm qua rốt cuộc anh có phải đã sai rồi không.


Chương 3

Chiếc xe Hoàng Phúc dừng lại trước cổng nhà Thanh Vân, nơi đây anh đã từng dừng lại bao nhiêu lần trong suốt ba năm qua, nhưng chưa từng một lần bước vào vì anh không nói và vì Vân cũng chưa từng mở lời mời. Dù rất mong mỏi một lần được vào xem cuộc sống của Vân sau khi tan làm là như thế nào nhưng Phúc vẫn chờ đợi lời mời từ Vân. Tuy nhiên cô ấy vẫn cứ như vậy, xuống xe mà không cần anh phải mở cửa, rồi vẫy tay tạm biệt và nhanh chóng khuất sau cánh cổng đen.

Hoàng Phúc lại đánh xe ra về, anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao ba năm qua từng ngõ ngách trong nhà anh, Vân gần như quen thuộc, còn nhà cô lại trở thành nơi bí ẩn với anh. Dù vậy anh vẫn chờ đợi, anh không muốn cãi nhau với Vân vì chuyện này, anh biết tính cô, nếu cô đã không muốn thì nhất định bằng cách gì cũng không thể vào được, nếu vẫn cứ khăng khăng muốn vào thì sẽ cải nhau to. Anh không muốn cải nhau với Vân vì chuyện nhỏ nhặt này, anh tin một ngày nào đó Vân sẽ mở cửa đón anh vào. Còn hiện tại thời gian bên nhau của hai người đã quá ít ỏi, anh muốn giành nó để yêu thương cô nhiều hơn.

Vân đứng trên ban công nhìn theo bóng chiếc xe của Phúc, cô biết anh rất muốn vào nhà cô một lần, nhưng anh vẫn tôn trọng ý muốn của Vân, Vân tôn trọng người đàn ông này chính vì điều đó, anh rất trân trọng cô, yêu chiều và tuân theo mọi nguyên tắc của cô, dù anh đôi khi cũng không hề dễ chịu.

Tiếng xe lăn nhè nhè trong phòng khách, đưa Vân trở về thực tại, cô bước nhanh vào phòng, khóa cửa sổ và kéo tấm rèm che đi ánh sáng ban ngày. Chàng thanh niên trẻ trong bộ quần áo Pijama ngồi trên chiếc xe lăn với cuốn sách còn đọc dở để trên chân. Gương mặt điển trai vì bệnh tật đã hóc hác đi rất nhiều, thân hình gầy gò và mong manh làm cho Vân dù có nhìn ngắm mỗi ngày vẫn không giấu nổi xót xa. Giọng trầm ấm nhè nhẹ vang lên.

- Buổi tiệc hôm nay thế nào?

- Vẫn xa hoa như mọi khi.

- Hôm nay Hoàng Phúc có điển trai không.

- Anh ấy mặc vest màu xanh, lịch lãm và thâm trầm, phát biểu cũng rất thu hút.

- Hai người như mặc đồ đôi nhỉ.

- Chỉ là sự trùng hợp thôi.

- Uhm, càng nhiều trùng hợp càng tốt.

- Anh đã ăn gì chưa.

Nhận thấy chàng trai giọng điệu có phần khiêu khích, Thanh Vân không muốn cải nhau với anh lúc này, nên đánh sang chuyện khác.

- Lão Kiên hôm nay đã đi gặp một đối thủ nước ngoài.

Anh không trả lời câu hỏi của Vân, mà bắt sang công việc. Vân cũng đủ hiểu tính cách của anh, nên cũng không tức giận.

- Lão ấy lại muốn chuyện gì đây.

- Lần này kế hoạch tiến quân ra nước ngoài mà chương trình âm nhạc sắp tới của Arina là quan trọng đương nhiên ông ta không muốn em thắng thế trong vụ này.

- Ông ấy luôn muốn đẩy em khỏi công ty, nhưng lần này là kế hoạch quan trọng của công ty ông ta lại dám giở trò.

- Ông ta sẽ chẳng mất gì cả nếu chuẩn bị phương án dự phòng khi đã làm em lao đao, lúc đấy công trạng sẽ to hơn rất nhiều.

- Lão cáo già đó rốt cuộc muốn đánh vào đâu đây.

- Em hãy rà soát tất cả các khâu chuẩn bị, xem ở đâu dễ xảy ra vấn đề nhất và nhanh chóng tìm hướng giải quyết đi.

Lại sắp đến thời gian mệt mỏi, Thanh Vân dường như thờ dài nhè nhẹ theo làn gió, cô đẩy xe đưa chàng trai qua lối đi bí mật rời khỏi căn nhà, vài phút sau hai người đã đến một căn biệt thự khác. Vân dìu anh đứng lên và giúp anh nằm xuống giường, thuận tay anh ôm Vân vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô, trong nụ hôn chứa bao nhiêu oán hận, bao nhiêu toan tính, tình yêu trong sáng ngày nào anh dành cho cô, giờ đây đã vấy đục như dòng sông cạn nước. Vân cứ nằm im như vậy, trái tim cô vẫn run lên mỗi khi gần anh, đôi tay cô vẫn muốn ôm anh thật chặt, nhưng khoảng cách vô hình lúc này của hai người làm cô cứ như vậy bất động. Anh buông cô ra, không một lời yêu thương, không một câu ngọt ngào.

- Sắp tới sẽ có người anh đưa vào giúp sức cho em, thời gian gần đây Thanh Quân làm ăn rất tốt chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thích, một mình em xoay nhiều phía chắc chắn không thể ổn thỏa, cô ấy sẽ vào cùng đợt thực tập sinh mới, em sắp xếp cho tự nhiên nhất.

- Là ai?

- Mỹ Anh.

Mỹ Anh cô gái này là người chăm sóc đặc biệt cho anh, cô ấy vốn là y tá, từ bao giờ đã trở thành nhân viên truyền thông. Giấu đi tất cả câu hỏi của mình, Thanh Vân chỉ có thể bày ra sự quan tâm, lo lắng cho anh.

- Mỹ Anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc anh.

- Anh có thể tự lo cho mình, em không cần bận tâm đâu.

Không nói nhiều nữa, nếu đã là ý của anh, Thanh Vân không ý kiến, cô bước đến chiếc tủ gần đấy lấy ra một gói to, trong đấy đầy những thuốc, nhìn những viên thuốc to nhỏ trên bàn, Vân không khỏi thở dài. Mang thuốc cùng ly nước lọc đến cho anh, đỡ anh ngồi dậy, giúp anh uống thuốc, mỗi ngày đều làm như vậy, nhưng Vân vẫn chửa thể nào quen được với nỗi đau khổ này. Đặt anh nằm xuống giường, nắm lấy tay anh, nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Thanh Vân nhớ đến những chuyện đã qua.

Người đang nằm trên giường lúc này đây, không là ai khác chính là Thanh Quân, chỉ tích bí ẩn của công ty truyền thông và giải trí Thanh Quân. Người ta luôn cho rằng anh đi nước ngoài, du ngoạn khắp nơi vì là người trẻ tuổi xốc nổi, nhưng không ai biết được ba năm trước anh gặp phải tai nạn kinh hoàng gần như chết đi, sống lại và ký ức đó càng kinh hoàng hơn với Vân vì ngày hôm ấy cô đang vận cho mình chiếc áo cô dâu.

Vân và Quân gặp nhau từ những ngày đầu thành lập công ty, yêu nhau gần hai năm và ngày lễ tình nhân năm đó anh quỳ xuống dưới ánh nến lung linh và hoa hồng đỏ khắp phòng, lời cầu hôn với mong mỏi sẽ được yêu cô đường đường chính chính, không phải giấu diếm nữa. Lúc ấy hạnh phúc dâng đầy trong cô gái bé nhỏ, không kiềm được nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Vân, ba tháng sau đó hai người hẹn nhau thử váy cưới, Vân đến trước cô lựa chọn cho mình thật nhiều mẫu váy xinh xắn, cuối cùng cô quyết định một chiếc đầm công chúa màu trắng vì từ nhỏ cô đã mong mỏi được một lần làm công chúa, trong chiếc đầm trắng tinh khôi cô đợi chờ Quân đến, nhưng anh không bao giờ đến, trong một khoảnh khắc bồn chồn, Vân gọi điện thoại cho Quân, đầu dây bên kia thật long mới bắt máy.

- Anh, anh đang đến chưa, em chọn một chiếc đầm trắng xinh lắm luôn í, anh mặc vest đen hay vest trắng cùng màu với em, em chọn hai mẫu cho anh trước nhé, tí vào mình thử luôn, alo..alo...anh ơi.

Đầu dây bên kia yên lặng, Vân bất chợt cũng im lặng, cô nghe từng tiếng thở nhẹ, đứt quãng, Vân dường như có thể ngất đi ngay lúc ấy.

- Em...chờ ...anh...

Sau ba chữ vỏn vẹn, không rõ ràng, thì sự im lặng bao trùm không gian, Vân nghe ong ong hết cả tai. Nước mắt cô lăn dài trên má. Sau vài phút bất thần, Vân nhanh chóng bật định vị, vì ngày ấy Vân hay đi lạc, không biết rành đường nên anh cài định vị để lúc nào anh cũng có thể tìm được cô, lúc này đây chính Vân sẽ là người đi tìm anh.Trong chiếc váy trắng cô dâu, Vân nước mắt nhòe trên khóe mi, băng qua mấy con đường tìm anh.

Khoảnh khắc trước mắt Vân là chiếc xe của anh đâm vào vách đá vỡ nát. Anh nằm im bất động, Vân ôm lấy anh vào lòng, đôi mắt cô như dại đi, cô chẳng biết mình đang nhìn thấy gì, lo sợ, hoang mang, hơi thở của anh yếu ớt vô cùng, con đường này sao lại có thể vắng vẻ như vậy, không một ai qua lại để giúp Quân của cô đi cấp cứu, ai đó hãy làm ơn giúp cô lúc này. 

Trong lo sợ và nước mắt, bất chợt Vân nhận ra anh không phải yếu đi vì tai nạn, có lẽ anh đã nhảy ra khỏi xe trước khi nó lao vào vách đá, trên người anh nóng bừng như lửa, gân tay đang nổi lên như người tập tạ, là căn bệnh dị ứng của Quân, không ai biết nhưng cô luôn biết rõ, Quân dị ứng với hải sản và đặc biệt là cua, ngay tức khắc Vân lấy thuốc cô luôn để sẵn trong túi tiêm vào cho Quân. Bình thường Quân hay bị dị ứng nên Vân luôn mang theo thuốc bên mình cho anh, nhưng đây là lần đâu cô tự mình tiêm cho anh, đôi tay vốn run rẩy khi thấy kim tiêm, lúc này lại vững vàng mạnh mẽ, tiêm chuẩn xác, từng giọt dung dịch thuốc truyền vào tĩnh mạch. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt bé nhỏ. Ánh mắt Vân dán vào Quân theo dõi từng hơi thở của Quân từ gấp gáp, đến đứt quảng và cuối cùng là trở lại bình thường, nhè nhẹ, mong manh nhưng đã đều đặn hơn. Đến lúc đấy Vân mới yên lòng gọi xe đưa anh vào viện.

Gương mặt Quân lúc ấy và bây giờ đây khi đang say giấc vẫn rất giống nhau, nhưng con người thì hoàn toàn thay đổi, sau tai nạn đó đưa hai người bước vào một con đường với số phận khác xưa rất nhiều, con đường bây giờ hai người đi có vẻ như là chung một hướng lại như hai đường thẳng song song. Quân ở đây, với chiếc xe lăn và ba năm qua chưa từng rời khỏi nơi này, Vân âm thầm bên cạnh Quân lại công khai yêu đương với Phúc và giữ vị trí quan trọng tại Thanh Quân.

Kéo chiếc chăn lên đắp cẩn thận cho Quân, Vân theo lối cũ trở về căn hộ của mình, cô thật sự không biết được, con đường mình đang đi là đúng hay sai, tình yêu nào mới là tình yêu thật sự của cô. Nơi cuối đường rốt cuộc sẽ là ai đứng đợi cô.

Đọc tiếp: Chương 4


Em mãi là

Em mãi là

Chu Long 08-07-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 149 6 14 [Truyện dài]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]