Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 2018-05-19 05:34:27 164 1 0 14

Bao năm qua cô ấy cố gắng để trở thành người mạnh mẽ, anh vốn yêu thương cô vì cô mạnh mẽ, cuối cùng anh lại vì cô quá mạnh mẽ mà ra đi. - Thanh Vân! - Nếu anh đã muốn ra đi, em sẽ không giữ lại. - Anh xin lỗi! - Đừng xin lỗi em vì em sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Nói rồi cô quay đi, bỏ lại anh, anh biết từ nay đã không thể quay lại được nữa, tình yêu 3 năm qua rốt cuộc anh có phải đã sai rồi không.


Chương 4

Sáng thứ hai, công ty vẫn bận rộn như thường, dường như sau hai ngày nghỉ mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, ai ai cũng rạng rỡ, vui vẻ chào nhau. 

Ở phòng tuyển dụng, các ứng cử viên đang hồi hộp, đứng ngồi không yên, ai cũng lo lắng. Những gương mặt trẻ măng đang lập đi, lập lại những câu giới thiệu chuẩn bị sẵn. Thanh Vân chưa vội đến phòng tuyển dụng vì cô không xen vào việc tuyển dụng của các phòng, ban khác. Tầm 9h00, số người chờ ở phòng tuyển dụng đã với đi hơn một nữa, Mỹ Anh hòa lẫn trong số người còn ở lại, với chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean, đôi giầy búp bê đen, Mỹ Anh đúng chuẩn cô sinh viên chưa tốt nghiệp đang cần tìm một công ty thực tập và lựa chọn Thanh Quân là hoàn toàn chính xác, nơi mà mọi thực tập sinh đều ao ước vì thực tập được trả lương, còn là trả lương rất cao, nếu là người xuất sắc hoàn toàn có thể có được một vị trí sau khi tốt nghiệp tại Thanh Quân. Tuy nhiên vì điều kiện quá tốt nên để vào được Thanh Quân chẳng khác nào một cuộc đấu tranh. Và cuộc đấu ngày hôm nay là 300/10, 1 người phải chọi 30.

Hơn 11h00 Thanh Vân mới đến phòng tuyển dụng lúc này chỉ còn hơn 30 người, lần lượt Vân phỏng vấn cho vị trí thực tập sinh truyền thông. Thanh Vân nổi niếng nghiêm khắc, cô đòi hỏi rất cao ở một người thực tập sinh, dù vậy hầu như ai được chọn làm thực tập sinh đều trở thành nhân viên chính thức sau khi ra trường tại vị trí cô tuyển chọn. Mỹ Anh nằm trong tốp gần cuối, khi cô bước vào không có sự thu hút nào cả, vì ngoại hình bình thường, lại rất rụt rè, Thanh Vân nhìn qua hồ sơ của Mỹ Anh, không có một biểu hiện gì.

- Em có muốn làm việc tại công ty sau khi tốt nghiệp hay không?

Câu hỏi của Thanh Vân nhẹ nhàng, từ tốn, cô không biểu lộ chút cảm xúc gì đặc biệt. Mỹ Anh thì vẫn giữ vẻ rụt rè của cô sinh viên vừa tốt nghiệp.

- Dạ, khi lựa chọn công ty thực tập em cũng mong muốn được làm việc tại công ty khi ra trường.

- Là do Thanh Quân, là môi trường làm việc tốt hay điều gì làm em muốn gắn bó với công ty?

- Dạ vâng, em cũng được biết tại Thanh Quân chế độ đãi ngộ tốt và tạo điều kiện cũng như môi trường làm việc rất tốt cho nhân viên, hơn nữa ở tại nơi thực tập em thấy mình sẽ ít nhiều có được mối quan hệ, sự thân thiết và tình cảm, chính vì vậy em mong muốn sẽ được gắn bó với công ty thực tập sau khi em ra trường.

Buổi tuyển dụng kéo dài đến hơn 13h00 thì kết thúc. Thanh Vân lựa chọn các hồ sơ đạt chuẩn cho vị trí của mình cần mang về phòng. 

Buông người trên ghế sofa nhớ lại cuộc gặp hôm nay với Mỹ Anh, cô ta đúng là đỉnh cao của diễn xuất, nhìn Mỹ Anh, Thanh Vân như thấy lại chính mình của 5 năm trước đây, khi lần đầu đến xin việc tại Thanh Quân.

5 năm trước sau khi tốt nghiệp ra trường, Thanh Vân xin việc khắp nơi đều thất bại, phải hơn một tháng sau vô tình nhìn thấy bảng tuyển dụng treo trước cửa văn phòng Thanh Quân, Vân mới bước vào xin thử. Công ty Thanh Quân lúc đó chưa được như bây giờ, mới chỉ là một công ty nhỏ, vừa khởi nghiệp, văn phòng công ty là một căn nhà nhỏ, thuê theo tháng, chỗ làm việc của giám đốc là một góc nhỏ, bàn kế toán là cạnh bên và phía trước là ngổn ngang những mê ca, bạt in nằm khắp nơi.Ngày hôm ấy Vân cũng mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh và đôi giày thể thao đã cũ, mái tóc tết bím hai bên, khi Vân bước vào thấy mọi người chợt rạng rỡ lên, hào hứng chào đón, nhưng sau khi nghe Vân đến xin việc không khí chợt trùng xuống, hóa ra mọi người tưởng có khách hàng. Thanh Quân lúc ấy dáng người cao, gầy mang đôi kính cận to tròn, nhìn anh thư sinh và hiền lành. Thanh Quân nhẹ nhàng đưa ghế mời Vân ngồi, anh từ tốn trò chuyện cùng Vân, anh không hỏi điều kiện cũng không cần hồ sơ, anh như đang tâm sự cùng Thanh Vân.

- Công ty bọn anh mới khởi nghiệp chưa có nhiều khách hàng, nên mức lương sẽ không cao, hơn nữa phải làm rất vất vả vì công ty còn ít người nên dù là con gái đôi khi em cũng phải mang vác rất nặng, em có làm nổi không.

Cách anh nói chuyện rất chân thành và Thanh Vân như có sự thôi miên vào con người này, cô say anh từ cái nhìn đầu tiền, chính vì vậy dù công việc chỉ có mức lương rất ít Thanh Vân vẫn gắn bó cùng anh.

Thời gian đầu công ty Thanh Quân chỉ có bốn nhân viên, anh là giám đốc, một kế toán, một thợ kỹ thuật và Thanh Vân nhân viên sự kiện. Khi vào làm được hơn ba tháng Vân mới dám thắc mắc với anh rằng tại sao công ty đang khó khăn như vậy mà anh còn thuê cô làm gì. Anh vẫn với sự chân thành của mình, anh nói Thanh Quân nhất định sẽ phát triển và dù phải bỏ tiền túi ra thì anh vẫn muốn có đầy đủ nhân lực về chuyên môn và anh muốn phát triển sang mảng tổ chức sự kiện thì rất cần có người chuyên môn như cô.

Chỉ một lời của anh, kể từ đó dù có tháng lương chậm đến hơn 10 ngày Vân vẫn nhiệt tình hăng say làm việc, được hơn nữa năm thì nhân viên không chịu đựng nổi lần lượt ra đi, chị kế toán xin nghỉ trước Vân trở thành nhân viên kiêm kế toán, rồi anh kỹ thuật cũng nghỉ lúc này công ty mấp mé bờ vực phá sản, anh định từ bỏ, Vân vẫn nhiệt tình làm việc, cô không muốn anh từ bỏ tâm huyết của mình, trong thời gian đăng tin tuyển dụng mọi việc trong công ty đều một tay anh làm, từ đi gắn quảng cáo đến chạy khắp nơi tìm khách hàng, anh sụt cân thấy rõ, có những hôm bữa sáng, bữa trưa của cả hai chỉ là ổ bánh mì, dù vậy Vân chưa bao giờ có ý định bỏ đi. Vân tính toán chi li mọi chi phí, lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi sự kiện, cô liên lạc bạn bè nhờ hỗ trợ. Sau 8 tháng làm việc tại công ty cuối cùng Thanh Quân cũng tìm được dự án lớn đầu tiên là tổ chức lễ cưới cho một người bạn tại nhà, lúc này vừa mừng vừa lo vì kinh phí không đủ, nhân lực cũng thiếu, suốt mấy tháng tuyển dụng không có ai ở lại quá hai tháng với công ty. 

Lúc này Vân vừa làm việc, lên ý tưởng, chạy khắp nơi tìm nguồn nguyên liệu rẻ, Thanh Quân thì ráo riết tìm nhân lực, cả ngày với công việc đêm đến có khi 1,2 giờ sáng mới về nhà. Cuối cùng cũng hoàn thành được một lễ cưới xinh tươi với ngập tràn sắc hoa hồng trắng và những quả cầu tuyết lung linh, tạo được tiếng vang. Sau lễ cưới dù bị thâm hụt kinh phí đến vài chục triệu, xong lại thu hút được nhiều dự án, sự kiện vì may mắn trong bạn bè cô dâu có một nhà báo và người bạn này rất thích thú trước lễ đường ngập tràn sắc hoa, tinh khôi và độc đáo nên đã tiện tay viết một bài viết online, tình cờ PR luôn cho công ty của Thanh Quân. Vậy là gần một năm chật vật cuối cùng Thanh Quân đã có khởi sắc và dưới sự thông minh của Quân nhanh chóng nắm bắt đưa công ty đi lên mạnh mẽ.

Lấy tay di di trán, Thanh Vân thật sự không thể nào quên những ngày tháng đó, những ngày cô cùng anh đồng cam cộng khổ, không quên chia sẻ cho nhau từng ly nước, từng ổ bánh mì, để rồi đến lúc hoa nở cũng là lúc hoa tàn.


Đọc tiếp: Chương 5


Em mãi là

Em mãi là

Chu Long 08-07-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 149 6 14 [Truyện dài]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]