Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 2018-05-19 05:34:27 151 1 0 14

Bao năm qua cô ấy cố gắng để trở thành người mạnh mẽ, anh vốn yêu thương cô vì cô mạnh mẽ, cuối cùng anh lại vì cô quá mạnh mẽ mà ra đi. - Thanh Vân! - Nếu anh đã muốn ra đi, em sẽ không giữ lại. - Anh xin lỗi! - Đừng xin lỗi em vì em sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Nói rồi cô quay đi, bỏ lại anh, anh biết từ nay đã không thể quay lại được nữa, tình yêu 3 năm qua rốt cuộc anh có phải đã sai rồi không.


Chương 6

Sáng thứ hai đến sau những ngày mệt nhoài, không có ngày chủ nhật nào được nghỉ ngơi, Thanh Vân bước theo lối đi cũ sang phía Thanh Quân, anh đã dậy từ lâu, đang ngồi nhâm nhi ly cafe sáng và tờ báo mới cạnh cửa sổ với chiếc rèm trắng mỏng che phủ phấp phới theo làn gió. Vân nhìn anh từ phía sau, lặng yên, nhiều suy tư ùa về. Anh không quay lại, cất giọng nhẹ nhàng.

- Em sáng nay sau lại rảnh rang mà đứng đây ngắm anh như vậy.

- Em làm gì có rảnh rang.

Cô vừa nói vừa bước đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh lấy ra một mẩu bánh mì, một cái trứng, cô bắt đầu làm bữa sáng cho anh. Vân vẫn nhanh nhẹn như vậy thoáng chốc đĩa bánh mì ốp la nóng hổi đã ở trước mặt Thanh Quân, ly nước cam đã thay chỗ cho ly cafe ban nãy. Anh đặt tờ báo xuống nhìn cô.

- Em vẫn như vậy, nhưng thật sự đã lâu lắm rồi anh không ăn sáng do chính tay em làm.

- Chẳng phải thức ăn Mỹ Anh làm rất ngon hay sao.

- Em là đang ghen?

- Em không ghen, nhưng anh xem, Mỹ Anh đến công ty thì ngay cả bữa sáng anh cũng không có vậy làm sao em có thể yên tâm làm việc được.

- Em không cần lo lắng đâu, buổi trưa sẽ có người giúp việc theo giờ đến, bà ấy là người khá hiền lành lại ở quê lên nên rất đáng tin, bà ấy sẽ lo bữa trưa và tối của anh, còn bữa sáng nếu được anh thật sự muốn mỗi sáng ăn thức ăn em làm.

- Nếu là trước đây em có thể làm cho anh mỗi ngày cả sáng, trưa và tối.

- Anh cũng ước gì đừng bao giờ có ngày hôm ấy xảy ra, anh cũng ước gì chúng ta đã nắm tay nhau vào lễ đường, anh ước mình được ngắm nhìn em trong bộ váy cưới do chính anh lựa chọn, đeo vào tay em chiếc nhẫn do chính anh thiết kế.

Anh bắt đầu tức giận, Thanh Quân sau tai nạn trở nên rất nóng nảy và anh dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, đập phá tất cả đồ đạc. Vân bất đắc dĩ ôm anh vào lòng, cô mệt mỏi nhưng muốn xoa dịu nỗi đau của anh.

- Hãy ở yên đây và em sẽ làm bữa sáng cho anh, công ty em vẫn sẽ giúp anh.

Nói rồi Vân đứng lên và bước đi, Thanh Quân nhìn theo cô, đáy mắt trống rỗng, giọng nói trầm lặng.

- Vậy còn em?

Vân dừng bước, cô im lặng trong câu hỏi này của anh chính cô cũng không biết câu trả lời thế nào, chỉ còn có thể bước tiếp.

Công ty vẫn nhộn nhịp và bận rộn, Vân vật lộn với giấy tờ và các thứ báo cáo, cô đến công trình, đến công ty, gặp khách hàng. Hơn 11h Vân mới tựa lưng vào ghế cho phép mình nghỉ ngơi 5 phút. Vừa chợp mắt Vân đã nghe tiếng gõ cửa, thư ký Kim đưa Mỹ Anh vào, hôm này là ngày đầu thực tập của cô ta. Mỹ Anh vẫn chọn cho mình quần jean đơn giản, giày búp bê và áo sơ mi đơn sắc, tóc tết bím cô ấy đúng dáng một cô sinh viên quê mùa, khờ khạo. Thanh Vân ra hiệu cho thư ký bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại cô sinh viên quê mùa ngay lập tức hiện hình một con cáo, cô ta ngồi xuống ghế vươn ánh mắt thách thức lên nhìn Thanh Vân.

- Chỉ là một Giám đốc mà xem ra chị cũng oai phong lắm nhỉ.

Thanh Vân từ đầu đã không quan tâm đến cô ta nhưng cuối cùng rời mắt khỏi tờ báo cáo.

- Đây là công ty và có quy tắc của công ty, cô ở đây là một sinh viên thực tập, tôi không cần biết cô là ai và là người của ai đến công ty cô nên tuân thủ quy tắc của công ty, đây là tôi nhắc nhở cô một lần duy nhất.

- Ý cô đây là muốn như thế nào.

- Thứ nhất ở đây tôi là Giám đốc cô là thực tập sinh, nếu tôi chưa mời ngồi thì ở phòng của tôi cô không được ngồi.

Thanh Vân nói đến đây dừng lại một chút, nhìn nhẹ nhàng về phía Mỹ Anh. Cô ta có chút tức tối, nhưng cũng phải chấp nhận, quơ tay quơ chân, bực bội đứng lên.

- Sao nữa.

- Thứ hai tôi là cấp trên của cô, cô có thể gọi là sếp, là giám đốc, chúng ta không phải chị em đây cũng không phải gia đình cách xưng hô và cách nói chuyện không đủ chủ ngữ, vị ngữ của cô đều phải thay đổi.

- Ở đây chỉ có tôi và cô ra oai cái gì chứ.

- Ở đây là công ty, không có chỗ cho người không nguyên tắc.

- Vậy thì còn gì cô cứ nói tiếp, tôi đang nghe đây.

Giọng Mỹ Anh khinh khỉnh, cô ta nhìn Thanh Vân nhếch mép, Thanh Vân lại chẳng quan tâm thái độ đó của cô.

- Tôi nhắc cho cô nhớ một lần, người tuyển cô vào đây là tôi, không phải là Thanh Quân nên cô tốt nhất đừng để tôi đuổi cô.

không muốn nghe thêm lời của Mỹ Anh nữa, Thanh Vân liền gọi thư ký Kim trở vào.

- Em sắp xếp công việc cho cô ấy cùng với những nhân viên thực tập khác, tận tình hướng dẫn và báo cáo cho tôi sau mỗi ngày.

- Dạ vâng.

- Được rồi, hai người ra đi.

Cả Mỹ Anh và thư ký Kim đều đã đi mất, Thanh Vân ngửa lưng ra ghế, cô mệt nhoài.

Sau tai nạn kinh hoàng, Thanh Quân tỉnh lại với đôi chân liệt hoàn toàn, thị giác giảm 50% anh hoàn toàn mất năng lực lao động, Thanh Quân như trở thành người điên, anh la hét và đập phá mọi thứ trong tầm với. Công ty Thanh Quân lúc đây đang trên đà phát triển với biết bao dự án dở dang, nếu sự việc Thanh Quân không thể tiếp tục điều hành bị vỡ lở chắc chắn sẽ là ngày tàn cho công ty, lúc ấy Thanh Vân một nhân viên bình thường với mối tình giấu kín cùng chủ tịch công ty phải đương đầu với mọi khó khăn, vừa phải làm mọi cách giúp Thanh Quân lấy lại bình tĩnh, vừa tìm cách giấu nhẹm vụ tai nạn, vừa phải đối phó với công ty. Khoảng thời gian đó Thanh Vân cô như trở thành siêu nhân, phân thân khi thoắt cái ở công ty, thoắt cái đã trở lại bệnh viện. khi bình tĩnh trở lại Thanh Quân ra quyết định thăng chức cho Thanh Vân làm giám đốc Marketing vì không thể một bước đưa cô lên vị trí lãnh đạo cao hơn, còn quá nhiều cổ đông khác, ban giám đốc lúc đấy đã rất sốc với quyết định này rồi, nhưng cũng không dám phản đối vì Thanh Vân gắn bó với công ty từ rất lâu rồi. Sau đó để tìm một người giữ vững công ty nên Thanh Quân đã gọi điện nhờ vả người bạn thân nhất của mình chính là Hoàng Phúc. Ngay lúc Hoàng Phúc đồng ý Thanh Quân lại trở thành một người hoàn toàn khác. Anh nói với cô Hoàng Phúc không đáng tin, vụ tai nạn của anh hoàn toàn không phải tai nạn, anh cần phải tìm ra kẻ hãm hại anh, và anh không tin ai cả, ngoài cô ra ai cũng ham muốn vị trí của anh. Cô phải giúp anh, che giấu chuyện anh tàn phế, giúp anh theo dõi mọi động tĩnh tại công ty, giúp anh tìm ra hung thủ thật sự hại anh. Vì tình yêu cô dành cho anh lúc ấy quá nhiều, cô đã không chần chừ mà lập tức đồng ý làm tất cả vì anh.

Nhưng cô không hề biết rằng, sau ngày hôm ấy tình yêu của cô và anh đi đến con đường bế tắc như thế nào, càng không hề biết anh chữa chạy đến 3 năm và tìm kiếm suốt 3 năm qua cũng chỉ là những toan tính tầm thường của những kẻ già sụ trong ban giám đốc, cùng với tài năng và năng lực của Hoàng Phúc đã đưa Thanh Quân lên đỉnh cao như hôm nay. Càng không thể ngờ cô và Hoàng Phúc đã trở thành như thế này.

Quá nhiều thứ không ngờ đã xảy ra suốt 3 năm qua và nó nhanh đến nỗi Thanh Vân không nhận ra mình đã không còn là cô gái thơ ngây thuở nào mà đã trở thành một giám đốc thâm trầm, đầy mưu toan và tính toán.

Đọc tiếp: Chương 7


Em mãi là

Em mãi là

Chu Long 08-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 139 6 14 [Truyện dài]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]