Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 2018-05-19 05:34:27 164 1 0 14

Bao năm qua cô ấy cố gắng để trở thành người mạnh mẽ, anh vốn yêu thương cô vì cô mạnh mẽ, cuối cùng anh lại vì cô quá mạnh mẽ mà ra đi. - Thanh Vân! - Nếu anh đã muốn ra đi, em sẽ không giữ lại. - Anh xin lỗi! - Đừng xin lỗi em vì em sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Nói rồi cô quay đi, bỏ lại anh, anh biết từ nay đã không thể quay lại được nữa, tình yêu 3 năm qua rốt cuộc anh có phải đã sai rồi không.


Chương 7

Ánh nắng bên ngoài tòa nhà đã dịu đi rất nhiều, buổi chiều đã trôi qua quá nữa, chỉ còn vài tiếng đồng hồ thôi thành phố nhộn nhịp sẽ chìm vào màn đêm với ánh đèn vàng lấp lánh che lấp đi cả vì sao trên bầu trời kia.

Thanh Vân vẫn đang vùi mình vào giấy tờ và công việc, chiếc điện thoại di động vang lên vài tiếng ting...ting Thanh Vân bật máy đầu day bên kia nói điều gì đó, rất nhanh sắc mặt Thanh Vân biến sắc, đôi mày cô nheo lại, một sự giận dữ dâng lên trong đáy mắt. Thanh Vân bật dậy, lấy vội chiếc áo khoác sau ghế, cô đi nhanh về phía nhà xe.

Lao xe nhanh trên đường, đến một quán cafe trên đại lộ, Thanh vân dừng lại, trong bộ vest trắng thanh lịch cùng chiếc mắt kính to che nữa khuôn mặt, Thanh Vân bước nhanh vào quán, mái tóc dài buông xõa bay theo làn gió mang theo một khí chất bất phàm, hạ gục mọi ánh nhìn xung quanh.

Đến trước mặt một người đàn ông trung tuổi, gương mặt phúc hậu, ông nhìn Vân triều mến, nụ cười mở nhẹ trên gương mặt.

- Lâu quá không gặp cháu.

Thanh Vân vẫn đứng đấy, không tháo kính, nhưng gương mặt đã dịu đi phần nào, cô cười tươi và kính trọng chào người đàn ông trước mặt.

- Cháu chào chú a! Cũng đã hơn hai năm không gặp chú có khỏe không ạ?

- Chú vẫn rất khỏe, cháu ngồi xuống đi.

- Dạ vâng ạ! Gặp chú cháu thật sự rất vui.

- Ta lại nghĩ cháu không vui lắm đâu.

Thanh Vân bật cười, người đàn ông trước mặt chính là giám đốc công ty bánh kẹo Quy Phát, nhà cung cấp chính thức bánh, kẹo cho các chương trình hoạt động cũng như các chương trình từ thiện của công ty Thanh Quân từ trước đến nay. Thanh Vân làm việc cùng ông từ những ngày đầu còn làm việc cùng Thanh Quân, từ lúc công ty còn nhỏ bé chưa mấy tiếng tâm, chú rất lương thiện và yêu quý Thanh Vân.

Vân nhớ lần đầu đến gặp chú là lúc công ty nhận một sự kiện từ thiện lớn nhân dịp quốc tế thiếu nhi, trong sự kiện có phần tặng kẹo bánh và các loại dụng cụ học tập cho trẻ em nghèo và trẻ em cơ nhỡ. Công ty cung cấp bánh kéo mà Thanh Quân liên hệ trước đó đột nhiên hết hàng khi còn 5 ngày nữa là đến ngày thực hiện chương trình. Thanh Vân phải chạy ngược chạy xuôi tìm nhà cung cấp để có đủ số lượng cần dùng, vì là chương trình lớn cấp thành phố nên số lượng bánh kẹo quá lớn, lại trùng hợp vào dịp quốc tế thiếu nhi bánh kẹo hút hàng, không thể nào tìm được nguồn cung cấp số lượng hơn 3000 ngàn thùng bánh kẹo được.

Công ty Thanh Quân lúc ấy chỉ mới bắt đầu với những dự án lớn đầu tiên, việc lấy uy tín là rất cần thiết để tạo dựng thương hiệu, lúc ấy Thanh Quân lại đang đi nước ngoài để học hỏi công nghệ mới. Vân lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, công ty lúc ấy cũng chỉ mới có 4 người, hầu hết đều là thuê thêm bên ngoài, tiền lời không nhiều, nếu lựa chọn công ty hợp tác quá tiếng tăm xem như là công cóc, lấy công làm lời, tiền lương chắc chắn sẽ không có. Thanh Vân lúc ấy cũng có nghĩ đến Quy Phát nhưng suy đi tính lại chắc chắn họ sẽ không nhận đơn hàng vì quá gấp gáp và hơn nữa giá thành  cũng rất cao. 

Mất một ngày suy nghĩ, Thanh Vân quyết định cũng chỉ có Quy Phát mới có thể giúp đỡ lúc này, cô liền tìm hiểu hết mọi thông tin về Quy Phát, từ ban giám đốc đến ban lãnh đạo, thật may mắn chỉ mất 5 giờ đồng hồ cô đã có mọi thông tin của Quy Phát và đặc biệt cô phát hiện giám đốc công ty ông Vĩnh Phát là một người rất nhân hậu và yêu thích các công việc từ thiện, công ty Quy Phát cũng hay tổ chức các hoạt động từ thiện tuy vậy họ lại không tổ chức vào dịp quốc tế thiếu nhi mà thường tổ chức vào trung thu. 

Thanh Vân liền nghĩ ra kết hợp với hoạt động cấp thành phố việc tạo dựng thương hiệu cũng rất có giá trị, hơn nữa sẽ giảm được chi phí rất nhiều, nhưng việc thuyết phục giám đốc công ty là hoàn toàn không dễ dàng. Còn về phía Ban tổ chức chương trình, Bí thư đoàn thành phố có đồng ý hay không nữa.

Liền không nghĩ đã hơn 9h tối, Thanh Vân bật máy gọi cho Ban tổ chức lúc này trực tiếp làm việc là anh Thành ủy viên Ban chấp hành. Trình bày ý kiến của mình cũng như khó khăn hiện tại, cũng may anh Thành này là chàng trai trẻ rất nhiệt tình và hiểu chuyện, liền không cằn nhằn hay trách móc thời gian quá trễ liền lập tức hứa trình bày với Bí thư cho cô, tuy nhiên anh mong cô thư thả cho đến sàng mai vì giờ này nếu gọi có khi bị ăn chửi mất. Nụ cười hiền lành tươi rói của anh Thành làm Thanh vân ngượng ngùng xin lỗi vì làm phiền quá trễ. Anh Thành lại chẳng bận tâm, chọc ghẹo cô một hồi mới cúp máy. Thư giãn đôi chút, Thanh Vân lại nghĩ anh Thành trình bày chưa chắc sẽ thành công nhưng cô cũng phải chuẩn bị trước tinh thần và lên kế hoạch xin tài trợ từ công ty Quy Phát. 

Sáng hôm sau, tầm hơn 8h anh Thành lại gọi cho Vân thông báo là Ban tổ chức đồng ý với phương án của Vân và còn khen là phương án rất hay. Vân vui vẻ cảm ơn anh Thành và lập tức cầm lấy kế hoạch chạy đến công ty Quy Phát. Đến nơi vì chưa hẹn trước với giám đốc nên cô không được gặp ngay, cô liền nhờ lễ tân thông báo và xin đợi khi nào giám đốc rãnh cho cô xin gặp.

Đợi từ sáng đến tận trưa, Thanh Vân mỏi nhừ cả vai, vừa xem lại chương trình, kịch bản, xem lại kế hoạch vừa phải sắp xếp lịch làm việc, Vân cũng chẳng hay là đã trưa lắm rồi, lại thấy đói nên tự nhiên mang bánh mì ra ăn. Một giọng nói ấm áp và dịu dàng vang lên bên tai Vân.

- Bánh mì của Quy Phát rất ngon nhưng nếu dùng thay bữa trưa thì người bận rộn như cháu chắc không chịu đựng nổi đâu.

Thanh Vân giật mình ngước nhìn lên, một gương mặt phúc hậu, thân thiện hiện ra trước mắt, Vân lúng túng bật dậy cuối chào. Ông chính là Vĩnh Phát giám đốc của thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng Quy Phát. Ông bật cười nhìn Vân.

- Đi nào, ta mời cháu ăn trưa, sẵn tiện nghe vấn đề của cháu luôn.

- Cháu xin lỗi vì làm phiền chú, lại còn phiền vào bữa trưa như thế này.

- Không sao đâu, vừa ăn vừa bàn việc là phong cách của ta.

Bữa trưa hôm đó bình dị với các món ăn tại căn tin của công ty Quy Phát, giám đốc cũng rất thân thiện và quý mến Thanh Vân, ông nghe Vân trình bày khó khăn của công ty đang gặp phải và sụ giúp đỡ mà Thanh Vân đang cần. Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn Vân nghĩ, giám đốc nhanh chóng nhận lời giúp đỡ cung cấp bánh cho Thanh Vân, tuy nhiên ông không nhận số lượng lớn mà chỉ nhận tài trợ 2000 bánh kẹo vì sản lượng hiện tại công ty không có đủ và thời gian thì không kịp để làm ra bánh có chất lượng tốt, bù lại giám đốc lại hứa giới thiệu cho cô đơn vị khác có thể hỗ trợ số còn laik, tuy vậy cô sẽ phải mất một số phí vận chuyển vì ở khá xa. Chẳng thể nào tả được sụ vui mừng của Thanh Vân lúc đấy, cô mừng rỡ reo lên như một đứa trẻ, liên tục cảm ơn giám đốc, lại lập tức ngồi xuống ăn hết các món trên bàn, vì vốn lo lắng cho sự kiện từ hôm trước Vân đã chẳng ăn uống được gì, ngay khi giải quyết được vấn đề cơn đói bụng lập tức ập đến.

Từ sau sự kiện đó Thanh Quân và Quy Phát trở thành đối tác của nhau, các sự kiện cần đến bánh kẹo và thậm chí là kinh phí tài trợ đều được Quy Phát hỗ trợ nhiệt tình, giám đốc Vĩnh Phát là ơn nhân rất lớn cho Thanh Quân. Sau này khi Thanh Quân phát triển mạnh mẽ, Quy Phát lại bị sự cạnh tranh quyết liệt từ các công ty bánh kẹo nước ngoài, Thanh Vân lại chưa bao giờ thay đổi sự lựa chọn cung cấp, vẫn luôn ưu tiên hàng đầu cho Quy Phát, thậm chí tạo điều kiện và hợp tác cùng Quy Phát phát triển ngạch kinh doanh mới là trái cây nhập khẩu và kinh doanh rau cải sạch online. Chính vì vậy chú Phát rất quý mến Thanh Vân.

Do công việc bận rộn và sức khỏe chú Phát gần đây không được tốt nên Thanh Vân ít gặp chú, công việc thường chỉ do nhân viên qua lại lần này gặp lại là do Thanh Vân nhờ chú Phát tìm hiểu về giám đốc Kiên.

- Hai năm không gặp cháu, khí thế đã hoàn toàn khác trước rồi.

-Cháu vẫn như vậy thôi, vẫn rất thích ăn bữa trưa do chú mời.

- Cháu có biết tại sao lần đầu gặp cháu ta đã rất quý cháu và nhận lời giúp cháu ngay không.

- Cháu vẫn luôn thắc mắc điều ấy, cháu biết chú là người rất tốt và nhân hậu nhưng việc hậu đãi cháu như vậy là quá lạ, nhưng bấy lâu cháu vẫn chưa có dịp để thỏa chí tò mò.

- Cũng không hẳn là có gì quá bí ẩn, chỉ là từ lần đầu gặp cháu ta đã thấy cháu là người nhiệt tình, chân thành lại làm việc rất chăm chỉ, hết lòng vì công việc lại là nhân tài hiếm thấy, ta tin cháu nhất định là người thành công và đúng như ta nhìn nhận vị trí của cháu bây giờ chính là đáp án cho tầm nhìn của ta.

- Đúng là không hổ danh bậc thầy trong nghề, nhưng đem cháu ra làm thành quả cho tầm nhìn của chú, cháu cũng có chút thiệt thòi rồi đó.

- Cháu còn nghĩ là thiệt thòi, lúc ấy cháu nghĩ nếu là người khác có giúp cháu không đây, đương không một nhân viên nhỏ bé ở đâu chạy ra không hẹn trước lại muốn gặp ngay người cao nhất công ty của người ta, gan cháu to hay là do cháu không biết cao thấp đây.

- Là cháu lúc đấy hất cách rồi mà.

- Ta chính vì vậy thử thách cháu một phen, không gặp cháu xem xem cháu như thế nào, ai ngờ ta trốn nữa ngày trời trong phòng làm việc, cháu lại thảnh thơi bày công việc ra giữa công ty ta, còn tự nhiên ăn uống như ở nhà, thiệt là hết cách.

- Ồ hóa ra là chú chơi trốn tìm với cháu, ngồi yên vị trong công ty lại bắt cháu mỏi lưng đợi chú dưới sảnh.

- Sảnh nhà ta lúc đấy là quá ưu đãi cho cháu rồi, nước nôi đầy đủ, ghế nêm êm ái lại còn máy lạnh điều hòa, cháu thiệt thòi chỗ nào không.

Sau một màn tranh cãi hai người lại cười òa. Không đùa nữa, nụ cười chợt tắt trên gương mặt chú Phát, hôm nay chú hẹn Vân ra là để nói về kế hoạch của giám đốc Kiên. Cuộc nói chuyện kết thúc, Vân thở phào nhẹ nhõm, bắt lấy tay chú Phát, bằng tất cả sự biết ơn, Vân nắm chặt lấy tay chú, chú là người giúp đỡ và là chỗ dựa cho Vân những lúc khó khăn như thế này.

- Hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu nhe cháu, đừng gục ngã, thương trường như chiến trường, những cuộc chiến như thế này hoàn toàn không mới mẻ và cũng không bao giờ là cuối cùng.

- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn chú rất nhiều, chú luôn chỉ dẫn và giúp đỡ cháu như vậy.

- Ta vẫn còn một điều muốn hỏi cháu, cháu sẽ không phiền chứ.

- Dạ chú cứ hỏi đi ạ, cháu sao có thể phiền chú được chứ.

- Tại sao cháu lại vì Thanh Quân làm nhiều việc như vậy? Cháu vốn dĩ thích hợp hơn ở một vị trí khác một công ty khác an nhàn hơn, thích hợp hơn hay vị trí cao hơn.

Thanh Vân im lặng không phải cô không muốn nói với chú, muốn giữ bí mật hay điều gì, chỉ là Vân không biết câu trả lời nên là thế nào, là cô vì đã làm việc quá lâu ở Thanh Quân hay vì cô còn việc chưa làm xong cho người ấy hay là vì một người nào đó. Chính Vân cũng không biết cô lún sâu như vậy vì nhiều lý do như vậy lý do nào mới là đúng nhất.

Chú Phát vỗ nhẹ vào bàn tay Vân, mỉm cười. Chú là người hiểu Vân nhất, con người vốn hồn nhiên vui tươi đó, vốn yêu sự bình dị đó tại sao lại lấn sâu vào con đường tranh đấu này chẳng phải là tất cả giấu sau đôi mắt buồn sâu thẩm đó ư.

Chia tay chú Phát, Thanh Vân trở về công ty hôm nay chú Phát đã thông báo cho những tin rất quan trọng về kế hoạch của Giám đốc Kiên, ông ta đúng là nhấm vào quy trình chế biến thực phẩm của Quy Phát để làm giảm chất lượng bánh khi phát cho khán giản đến tham dự đêm nhạc. Nếu thật sự sự việc xảy ra như đúng theo kế hoạch của Giám đốc Kiên thì sẽ tạo ra một sự khủng hoảng lớn cho công ty, ông ta không phải kẻ điên, ông ta chỉ muốn đẩy Vân ra khỏi vị trí này chứ không muốn Thanh Quân sụp đổ. Thanh Vân gọi điện thoại cho cấp dưới yêu cầu điều tra hoạt động của Giám đốc Kiên gần đây và báo cáo việc gặp gỡ của ông ta trong những tháng gần đây.

Chưa đầy 30 phút sau email đã trả về cho Thanh Vân danh sách những người gặp gỡ giám đốc Kiên hai tháng gần nhất và hiện lên nổi bật là cái tên Đông Quân, một giám đốc trẻ của công ty bánh kẹo gần đây vừa nổi lên, ngay lập tức Thanh Vân biết được kế hoạch chính xác của giám đốc Kiên. Thuận nước đẩy thuyền, Thanh Vân nở nụ cười bí hiểm lần này kẻ rời khỏi công ty chắc chắn sẽ là giám đốc

Đọc tiếp: Chương 8


Em mãi là

Em mãi là

Chu Long 08-07-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 149 6 14 [Truyện dài]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]