Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 2018-05-19 05:34:27 139 1 0 14

Bao năm qua cô ấy cố gắng để trở thành người mạnh mẽ, anh vốn yêu thương cô vì cô mạnh mẽ, cuối cùng anh lại vì cô quá mạnh mẽ mà ra đi. - Thanh Vân! - Nếu anh đã muốn ra đi, em sẽ không giữ lại. - Anh xin lỗi! - Đừng xin lỗi em vì em sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Nói rồi cô quay đi, bỏ lại anh, anh biết từ nay đã không thể quay lại được nữa, tình yêu 3 năm qua rốt cuộc anh có phải đã sai rồi không.


Chương 8

Đồng hồ báo thúc réo tọi đến hồi thứ ba Thanh Vân mới uể oải ngồi dậy, vươn tay tắt báo thức rồi đặt úp nó xuống luôn dưới bàn để thể hiện sự bực tức vì quấy rầy của chiếc báo thức. Đưa tay lên vươn vai thật dài, Thanh Vân thở ra mỏi mệt, ý nghĩ đầu tiên trong ngày là giá gì một ngày trôi qua thật nhanh và màn đêm sẽ kéo dài ra thật nhiều, Thanh Vân tưởng chừng mình chỉ vừa chợp mắt được vài phút thôi còn chưa kịp mộng mị.

Than trời trách đất đâu đấy xong xuôi, cũng vẫn phải đặt chân xuống giường, đánh răng, rửa mặt xong xuôi, tâm tình hôm nay của cô có vẻ tốt hơn một chút, mất hơn năm phút để tìm trong tủ áo ra chiếc chân váy màu hồng, phải nói rất lâu rồi cô mới hứng thú với sắc màu tươi sáng này.

Thay quần áo xong xuôi, Thanh Vân chuẩn bị một phần bánh mì và trứng opla theo con đường bí mật đi sang nhà Thanh Quân. Thanh Quân đã ngồi ngay ngắn, yên vị bên bàn ăn, vừa ngửi thấy mùi thơm bên môi đã vẽ lên một nụ cười.

- Thơm lừng thế này, chẳng mấy chốc anh sẽ mập lên cho xem.

- Buổi sáng ăn nhiều một chút cũng không mập lên được đâu.

- Em hôn nay có vẻ tươi tắn quá, làm thức ăn cũng có hương vị ngon hơn hẳn.

Thanh Quân vừa cho một miếng bánh mì vào miệng, vừa tắm tắt khen.

- Anh thấy thế nào, chiếc váy này đã hơn ba năm rồi mặc lại vẫn vừa.

- Có phần hơi rộng hơn đấy chứ.

- Sao em ôm đi ư, chà đúng thật nhỉ.

- Vẫn là vì thói quen không ăn sáng của em đấy, trước đây toàn là anh phải réo rọi mang thức ăn đến tận nhà, thì em mới chịu ăn.

Trong đôi mắt chợt lướt qua một chút buồn, đúng là ngày trước Vân đã lười ăn, sau một lần ngất ở chương trình vì không ăn sáng, từ đó Thanh Quân rất khắc khe với việc ăn sáng của cô, bữa sáng anh mang đến tận cửa cùng cô ăn hết bữa mới chịu. Sau này ngay cả khi giấu mối quan hệ ở công ty anh vẫn bắt cô ngồi ăn sáng ngay trước cửa văn phòng để anh vừa làm việc vừa quan sát, cô phải ăn xong bữa sáng anh mời rời vị trí đi giải quyết công việc. Từ sau tai nạn của Quân không còn ai theo dõi bữa sáng của cô nữa, Vân lại cứ như trước quên luôn bữa sáng.

- Hay từ mai em ăn sáng cùng anh đi.

- Em ăn sáng nữa sẽ không kịp mất.

- Em không dậy sớm hơn được ư.

- Em không thể nào, nó bất khả thi với em, em cũng chỉ có bốn tiếng để ngủ thôi mà.

Thanh Quân không tiếp tục nói điều gì nữa, cô biết anh đang buồn vì cô đang làm việc quá sức, là anh cũng thương xót cho cô, nhưng anh chưa bao giờ nói cô vất vả rồi, hay nói cô dừng lại. Có chút đau lòng, Thanh Vân không nói tiếp nữa.

- Thôi anh ăn tiếp đây, em đi làm đây.

Thanh Vân trở về nhà, không vội đi ngay, mà lại vào phòng chọn một bột trang phục khác, màu xanh navy, màu hồng dường như không thích hợp lắm cho hoàn cảnh của cô lúc này. Chiếc váy hồng yên vị trong sọt rác. Ở một nơi nào đó, đĩa trứng opla đã vỡ vụn trên sàn những chiếc bánh mì văng tung tóe, người đàn ông trầm lặng bên khung cửa sổ với làn khói thuốc bay nhè nhẹ.

Công ty vẫn bận rộn như mọi ngày, Thanh Vân hôm nay đến trễ mười phút chính vì vậy cô không có thời gian để nghe thư ký Kim trình bày công việc mà trực tiếp vào làm việc những việc quan trong thư ký Kim sẽ nhắc trước ba mươi phút cho Vân chuẩn bị. Sự kiện đêm nhạc Arina ngày càng đến gần, căng thẳng ngày càng cao khi các giai đoạn đang vào nước rút, cuộc họp với các thành viên tổ chức kéo dài hơn thời gian dự kiến đến hai giờ đồng hồ, những cuộc chiến bất tận về tranh cãi cho trách nhiệm của những hạn mục trì trệ, cách giải quyết, hướng khắc phục mọi thứ đều đưa ra để chương trình kịp tiến độ và diễn ra suôn sẻ.

Trong suốt cuộc họp giám đốc Kiên không nói gì nhiều, ông không chống đối Vân như mọi khi, chỉ thi thoảng lại nhắc đến an toàn công trình và cả an toàn thực phẩm cho hơn 5000 khán giả trong đêm nhạc. Vân nhìn ông ta, lão cáo già, nếu không phải là cô mà là một ai khác có phải kế hoạch lần này củ lão quá hoàn hảo rồi không. Và nếu như cô không có chú Phát giúp đỡ có phải cũng thân bại danh liệt trong trận này rồi không. Đúng là trên thương trường này không có kẻ thù nào đáng sợ bằng kẻ ngay bên cạnh.

Cuộc họp kết thúc cũng đã quá giờ ăn trưa, Thanh Vân trở về phòng, thư ký Kim chuẩn bị cho cô hợp cơm trưa để sẵn trên bàn. Hôm nay Hoàng Phúc có cuộc gặp với các đối tác bên mảng truyền thông, đúng là ra là cô cũng đi cùng nhưng quá nhiều việc cần lo cho dự án đêm nhạc cô từ chối cuộc gặp hôm nay. Bữa trưa ăn được vài thìa đã không thể nuốt trôi được nữa, Thanh Vân nằm dài ra sofa, một giấc ngủ đến rất nhanh. Trong giấc ngủ đó là Thanh Vân với chiếc sare trắng cô đang đi đâu đó trên con đường quốc lộ, phía trước có người đàn ông đang quay lưng về phía cô, nghe tiếng bước chân người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, đưa một tay về phía cô như chờ đón người đàn ông đó chính là Hoàng Phúc, cô bước chân về phía anh, sau lưng lại đột nhiên có tiếng va chạm mạnh, quay lưng lại là Thanh Quân đã đứng ở đấy với bộ comple màu trắng, nhưng vừa đứng đó anh lại từ từ ngã xuống đôi tay vươn về phía cô như cầu cứu. Thanh Vân bối rối, bước vài bước về phía Thanh Quân lại quay lưng nhìn về Hoàng Phúc anh đã bước rời đi, trái tim Thanh Vân đột nhiên nhói đau, bất chấp Thanh Quân đang cầu cứu mình, cô chạy nhanh theo bước chân của Hoàng Phúc nhưng càng chạy anh lại càng xa hơn, rồi áo cưới đột nhiên rụng rời ra từng mảnh, Thanh Vân kều gào thảm thiết tên Hoàng Phúc anh cũng không dừng lại.

Đôi mắt mở choang, Thanh Vân bật dậy là giấc mơ thật khủng khiếp, mồ hôi ước cả áo dù điều hòa trong phòng vẫn ở mức hai mươi tư, tiếng chuông điện thoại bên cạnh vẫn ring...ring...rang...rang là Hoàng Phúc đang gọi. Thanh Vân vội vàng bắt máy, trong tiếng thở hổn hển:

- Alo.

- Em sao vậy, có chuyện gì à.

- Giọng Hoàng Phúc đầy lo lắng.

- Không có gì, em vừa chợp mắt một xíu, nhưng có vẻ hơi say nắng.

- Em làm việc quá sức rồi, không được rồi em phải nghỉ ngơi thôi.

- Em nghỉ rồi thì ai sẽ gánh vác cùng anh đây.

- Không được nhất định phải nghỉ.

- Em không sao đâu mà.

- Hay mình hẹn hò đi, lâu quá rồi không được cùng em có không gian lãng mạn.

- Anh lại muốn làm gì đây.

- Tối nay anh đưa em đi ăn tối nhé.

Giọng Hoàng Phúc ngọt ngào đầy nịnh nọt, nụ cười chợt nhẹ nhàng trên môi Vân.

- Như vậy nhé, sau khi tan làm anh đưa em đi nhé.

Con tim Vân đột nhiên đập rộn ràng, không biết từ bao giờ đầu dây bên kia đã nghe được câu

- Em nhớ anh.

Hoàng Phúc chẳng thể diễn tả được anh đã vui sướng thế nào khi nghe Vân nói câu ấy, chỉ thiếu điều anh nhảy cẩng lên mà thôi. Tắt điện thoại, Thanh Vân nhắm nhẹ mắt lại, điều gì trong lúc này làm cô lo lắng quá, là cô đã thật sự yêu Hoàng Phúc rồi sao.


Đọc tiếp: Chương 9


Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 133 6 13 [Truyện dài]
Yêu em là định mệnh

Yêu em là định mệnh

Minh Mốc 26-08-2017 2 65 1 3 [Ngôn tình]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]
Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 66 0 0 [Thơ]