Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 2018-05-19 05:34:27 151 1 0 14

Bao năm qua cô ấy cố gắng để trở thành người mạnh mẽ, anh vốn yêu thương cô vì cô mạnh mẽ, cuối cùng anh lại vì cô quá mạnh mẽ mà ra đi. - Thanh Vân! - Nếu anh đã muốn ra đi, em sẽ không giữ lại. - Anh xin lỗi! - Đừng xin lỗi em vì em sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Nói rồi cô quay đi, bỏ lại anh, anh biết từ nay đã không thể quay lại được nữa, tình yêu 3 năm qua rốt cuộc anh có phải đã sai rồi không.


Chương 9

Công việc vẫn bận rộn, nhưng tâm trạng Thanh Vân đã thoải mái hơn nhiều, cô sắp xếp lại những giấy tờ trên bàn, gọi điện phân phối vài công việc cho thư ký và nhân viên, mọi việc gần như ổn thỏa, Thanh Vân cho phép mình thả hồn theo mây gió đôi chút, cô mơ hồ nghĩ đến buổi hẹn tối nay, đã lâu lắm rồi cô và Phúc mới có cuộc hẹn lãng mạn, cô nên mặc gì đây, một chiếc váy quây màu xanh nước biển, hay chiếc đầm xẻ ngực táo bạo màu đỏ rực rỡ, hay bộ suit trắng thanh lịch, cầm trên tay tờ bản thảo kế hoạch mà Thanh Vân nhìn xa xăm qua khung kiếng của tòa nhà, mây trôi hờ hững trên cao, dòng người ngược xuôi bên dưới, cây xanh đung đưa theo gió và nụ cười mở nhẹ trên môi Vân.

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan những đám mây trên bầu trời, gió cũng thôi đung đưa những cành cây chỉ có dòng người vẫn tiếp tục ngươc xuôi. Nhấc máy nghe điện thoại, đầu dây bên kia yếu ớt.

- Giúp...anh...

Thanh Vân vội vả bỏ lại tờ kế hoạch trên bàn, chạy nhanh ra khỏi tòa nhà, lái xe băng băng trên đường, chiếc xe đỗ kịch lại trước cửa nhà, Vân chạy thật nhanh vào cửa chính, theo lối bí mật sang nhà Quân, Quân không có trong phòng khách, Vân chạy vội vào phòng, anh đang nằm sóng soài trên mặt đất, chiếc xe lăn ngã nghiêng đè lên chân anh. Vân vội vàng đỡ Quân ngồi dậy, giúp anh ngồi ngay ngắn lên giường, nhanh chóng kiểm tra xem có vết thương nào không, trái với sự lo lắng của Vân là một nụ cười ngượng nghịu của Quân. Anh khẽ nói.

- Xin lỗi em vì làm phiền như vậy.

Nụ cười của Quân làm Vân đau xót

- Anh vẫn là không nên để Mỹ Anh đến công ty.

- Anh sẽ cẩn thận hơn là được mà.

- Em thật sự rất là lo lắng.

Trên sự lo lắng cùng sự giận dữ của Vân, Quân trùng xuống không còn nụ cười trên gương mặt, nét buồn trôi theo những tiếng thở dài.

Vân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh

- Anh đừng buồn nữa, em xin lỗi, em không nên trách anh.

- Anh biết em lo lắng cho anh, anh không sao đâu. Anh chỉ muốn treo bức ảnh lên tường thôi, nhưng mốc treo cao quá, anh cố trèo lên nhưng lại làm ngã xe, anh vô dụng quá.

- Anh đừng như vậy.

Vân nhìn theo ánh mắt Quân, anh đang dán mắt vào bức ảnh trên sàn, đó là bức ảnh Vân của 3 năm trước, lúc ấy với mái tóc đen dài, Vân trong sáng, hồn nhiên với nụ cười tươi rói. Vân vô thức đứng dậy nhặt lấy bức ảnh lên ngắm. Quân cười ngượng.

- Mấy hôm trước lật lại quyển sách cũ, anh bỗng thấy lại bức ảnh này, thấy thật đẹp nên đã nhờ người phóng to ra.

- Em đã không còn nhớ đây là lúc nào nữa.

- Bức ảnh này anh chụp em lúc mình có chương trình trên Đà Lạt, anh và em phải lên trước tìm địa điểm, suốt cả ngày thuê xe máy chạy gần như sắp hết Đà Lạt, mỏi mệt tấp đại vào lề đường ăn bánh mì và nước suối mang theo, không ngờ khung cảnh nơi đó lại đẹp và tạo nên bức ảnh thần thái như vậy.

- Cố ý không bằng hữu duyên.

- Đúng vậy, cũng như năm đó anh và em mất bao công sức để chạy tìm địa điểm, lại vô tình tìm được nơi tốt khi không ngờ đến. Là có duyên vẫn sẽ tốt hơn cố ý rất nhiều.

Câu nói của Quân ẩn chứa bao hàm ý bên trong đó lại không thể làm cho Vân tập trung, Vân đã trèo lên ghế, treo tấm ảnh lên tường.

- Sao anh lại muốn treo bức ảnh lên đây.

- Để anh có thể ngắm em mỗi ngày.

Giọng nói của Quân ấm áp, chứa đầy những yêu thương, ánh mắt anh trìu mến nhìn Vân, khiến Vân chợt bối rối. Vân dựng lại chiếc xe lăn.

- Em sẽ làm vài món cho anh ăn tối.

- Anh rất muốn ăn gà sốt cay của em làm.

- Nhưng giờ nhà lại không có gà.

- uhm...vậy lần sau cũng được, có gì em cứ làm đại là được rồi.

Vân suy tính, thời gian vẫn còn khá sớm, nếu cô đi siêu thị về nấu ăn cho Quân vẫn có thể đến điểm hẹn cùng Phúc được.

- Siêu thị cũng gần đây, em ra mua gà về làm cho anh, anh có đói lắm không.

- Vậy thì còn gì bằng, được ăn món em làm, anh đợi bao lâu cũng được.

Vân đến siêu thị mua đủ nguyên liệu cho món gà sốt cay, trên đường về Vân nhận điện thoại của Phúc

- Chiều nay em đi đâu mà vội vậy.

- Uhm..dự án có chút trục trặc nhỏ em đi xử lý.

- Vậy hả, em xử lý xong chưa, có rắc rối lắm không.

- Em xử lý ổn thỏa rồi, không sao đâu, không có ảnh hưởng quá lớn.

- Vậy...tối nay..

- Em sẽ xử lý xong và đến kịp lúc mà.

- Vậy nhé anh đợi em nhé, 8h ở địa điểm cũ nhé.

Giọng Phúc đầy hào hứng, anh tươi cười gửi cô một nụ hôn khe khẽ rồi mới chịu tắt máy. Vân cười nhẹ nhàng.

Về đến nhà, Quân đã yên vị đọc sách trên giường, nhìn thấy cô, anh mỉm cười hiền lành. Vân cười nhẹ với anh rồi nhanh chống vào bếp, xoay qua xoay lại, mất hơn ba mươi phút mới hoàn thành món ăn.

Vân dìu Quân ra bàn ăn, ánh mắt anh lấp lánh nhìn bàn ăn đẹp mắt, nhắm mắt hít một hơi thật sâu anh khen ngợi

- Chà mùi thơm không lẫn vào đâu được, đúng là gà sốt cay đúng chuẩn vị của Vân.

- Anh thích chứ, ăn thử một miếng nhé.

Quân ngồi xuống ghế, Vân gấp một miếng vào bát của anh, Quân thưởng thức và tấm tắt khen

- Không nhà hàng nào có thể sánh bằng.

Vân mỉm cười

- Em lấy cơm cho anh nhé

Đồng hồ đã gần 7h30, mọi thao tác của Vân trở nên gấp gáp

- Em lấy nước cho anh nhé

Quân nhìn cô, nỗi buồn xâm chiếm trái tim anh, nhưng nụ cười vẫn gượng gạo trên môi. Anh nắm lấy tay cô.

- Anh thật sự muốn cùng em ăn buổi tối nay, đã rất lâu rồi anh mới có thể ngồi cùng em ăn tối thế này, với anh đã chán những bữa cơm một mình lắm rồi, em ăn cùng anh đi.

Vân chợt bối rối, cô không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này, Quân trước mặt là người đàn ông với nụ cười chứa cả một trời buồn thương, Phúc ở đâu đó đang cười vui vẻ chờ cô đến. Vân lưỡng lự

- Nhưng...nhưng...tối nay em còn có việc.

- Là việc quan trọng lắm sao

- uhm...cũng ...quan trọng...

Đôi tay Quân buông thõng, nụ cười nhạt thếch

- Vậy thì em đi đi, công việc quan trọng hơn mà.

Quân quay lại bàn ăn, dáng vẻ anh trở nên cô đơn đến lạ lùng. Vân bước đi, đôi chân cô nặng trĩu, rời khỏi phòng Quân, trái tim Vân trùng xuống, chiếc váy đỏ trên tay trở nên nhạt nhẽo và vô vị, niềm hào hứng ban chiều tan vào hư không. Phút chốc chiếc váy đã nằm im trên giường, nhàu nát và tàn tạ.

Quân đã bỏ đữa từ lâu, anh im lặng ngồi nhìn bàn ăn đang dần nguội lạnh.

- Sao anh không ăn nữa.

Quân bất giác quay người lại, Vân đang đi về phía anh, trong tim Quân có chút ánh sáng le lói nào đó, làm anh ấm áp vô cùng, anh mỉm cười.

- Anh chỉ đang tạm nghỉ thôi.

- Tạm nghỉ hay anh biết em mang cái gì sang đây mà chờ thế.

Vân cố tạo ra một nụ cười, cô giơ lên hai chai nước trái cây lên men, đôi tay lắc lắc như thể rất hào hứng.

- Có muốn cùng em say một chút không

- Anh rất sẵn lòng.

vân ngồi xuống cùng Quân, dù biết điều gì đi chăng nữa, hay không biết điều gì đi chăng nữa, khoảnh khắc này, giây phút này, cô vẫn ngồi đây, cô vẫn là của anh. Tuyệt nhiên anh không hỏi đến công việc bận mà cô đã nói đến nữa. Anh không cần biết, cũng không cần để tâm, cũng không muốn nhắc đến.

Ở một nơi nào đó, ánh nến lung linh, ly vang đỏ sóng sánh cùng những đĩa thức ăn thơm lừng, cùng ánh mắt xa xăm của người đàn ông. Anh đến đây từ rất sớm cùng với bó hồng đỏ rực rỡ, anh chọn những món mà cô thích nhất, chọn chiếc bàn gần ngay vách kiếng, nơi có thể nhìn xuống thành phố bên dưới, nơi mà cô thích ngồi nhất, hào hứng chờ cô. Thời gian càng lúc càng đến gần, anh hồi hợp như lúc mới yêu, như những buổi đầu hò hẹn, để rồi cô không đến, một tin nhắn với đôi dòng "công việc của em vẫn chưa xong, em không đến buổi hẹn được, anh đi ăn đi nhé". Dù thoáng qua một chút buồn, một chút thất vọng, anh vẫn vui vẻ trả lời "Em đừng làm nhiều quá, đừng bỏ bữa nha em". Dù rất muốn hét lên rằng anh muốn gặp em ngay bây giờ, anh lại chỉ có thể mong cô đừng quá vất vả. 

Uống một hơi hết ly vang của mình, anh với lấy ly vang dành cho cô, lại một hơi uống hết. Thanh toán rồi ra xe, do anh quá mệt mỏi, hay rượu mạnh quá mà mới đấy anh đã ngà ngà say. Lại không trở về nhà, đêm nay anh thật sự muốn đến công ty làm việc cho đến sáng.

Vốn tưởng công ty đã không còn người ở lại, Phúc bước vào vẫn thấy ánh đèn sáng choang, anh tò mò nhìn xung quanh, thấy một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay với chiếc máy in, anh bước lại gần, cô gái vẫn chưa hay có người, vẫn cụm cụi bắt lấy những tờ giấy vươn vãi, vừa bối rối, vừa lúng túng.

- Cô đang làm gì đó.

Mỹ Anh giật bắn mình, nhìn Hoàng Phúc như muốn nín thở.

- Cô đang in gì sao.

Mỹ Anh lí nhí

- Em...em đang in báo cáo tiến độ, không...không hiểu sao...máy in cứ ra mãi...ra mãi...không chịu dừng lại.

Hoàng Phúc đi qua phía Mỹ Anh, anh nhìn ngó vào máy in, rồi nhìn máy tính.

- Cô bấm lệnh in mấy lần.

- Dạ...dạ...3...4 lần gì đó ạ.

- Bấm gì mà nhiều thế

- Khi..khi nãy máy in hết giấy, em lại tưởng nó bị hư không in được nên mới nhấn mấy lần.

Phúc thở dài, anh tắt lệnh in trên máy tính, máy in dừng in, Mỹ Anh thở phào nhẹ nhõm. Lúi cúi nhặt mấy tờ giấy vươn trên sàn. Hoàng Phúc ngồi xuống nhặt phụ cộ, nào ngờ lại làm cô bối rối ngồi không vững bật ngữa ra đất, Phúc phản xạ đỡ cô lại, nào ngờ anh mất thăng bằng cả hai lại cùng ngã lăn ra.

Mỹ Anh nằm gọn trong vòng tay Phúc, mất mấy giây định thần, mới nhanh chóng ngồi dậy, bối rối, vuốt lại tóc tai. Hoàng Phúc cũng đứng dậy, phủi lại quần áo. Mỹ Anh bối rối nói lời cảm ơn anh. Phúc lại ân cần hỏi

- Công ty về hết rồi, sao cô vẫn còn ở lại làm

- Dạ, chiều nay sếp Vân về sớm, chị ấy dặn dò em đợi mọi người làm xong báo cáo thì in ra, ngày mai sếp đến thìa đưa ngay cho sếp. Nào ngờ, mọi người làm báo cáo lại muộn như vậy, nên em ở lại định in xong sáng mai có đưa ngay cho sếp, lại thành ra như vậy.

- Vậy bây giờ đã xong chưa.

- Dạ, sắp xếp lại là xong rồi ạ.

- Vậy cô sắp xếp lại đi, rồi về.

Phúc đi vào phòng làm việc của mình, lấy tay di di tráng, rượu vang hôm nay đúng là nặng thật, anh chẳng thể làm được việc gì, nên thôi cũng không ở lại nữa. Từ nhà xe chạy ra, anh lại thấy Mỹ Anh đang hì hục đẩy xe máy. Hoàng Phúc cho xe lại gần

- Xe cô bị sao vậy

- Dạ..em không biết bị gì nữa, đề mãi không nổ

- Dừng lại tôi xem cho nào.

Hoàng Phúc vượt lên một chút, dừng xe lại, anh xuống xe đến bên Mỹ Anh và xe của cô, anh thửu đề vài lần

- Chắc là hết bình rồi, không đề được đâu, nhà cô ở đâu lận.

- Em ở cách đây cũng xa lắm ạ, nhưng mà ở phía trước có tiệm sửa xe, chắc là đến đấy là được rồi ạ.

Phúc ngước lên nhìn đoạn đường, đúng là có tiệm sửa xe ngay phía trước.

- Được rồi để tôi đẩy hộ đến đó.

Phúc đẩy xe đến tiệm phụ Mỹ Anh, cô e thẹn đi phía sau anh. Đến nơi tiệm sửa xe cũng đang định đóng cửa. Mỹ Anh vội vã.

- Anh ơi...đợi em với...từ từ đã anh ơi.

Chủ tiệm nhìn Mỹ Anh ái ngại

- Xe bị làm sao

- Xe chắc hết bình rồi anh.

Hoàng Phúc giải thích. Anh chủ tiệm gãi đầu.

- Xe hết bình phải sạc đến 20-30 phút, nhưng bây giờ tôi phải đi đón con rồi, với lại tối rồi không làm nữa đâu.

Mỹ Anh mếu máo.

- Anh ơi, giúp em chút đi ạ, em ở xa lắm, mà phải đi cả đoạn nữa mới có tiệm sửa nữa, em đẩy làm sao nổi.

- Tôi muốn giúp lắm nhưng mà thật là tôi trễ giờ đón con rồi, với lại sạc lâu lắm, tôi không làm đâu.

- Anh thông cảm cho được không, bao nhiêu tiền cũng được

Anh chủ tiệm lắc đầu, bất lực. Hoàng Phúc quay sang nói với Mỹ Anh

- Thôi thì bây giờ cô gửi xe ở đây, sáng đến lấy, còn bây giờ tôi chở cô về.

Mỹ Anh vội xua tay

- Như vậy sao được ạ, không được đâu

Anh chủ tiệm nói ngay

- Được mà, như vậy đi, có gì mà không được, anh đẩy xe vào nhanh đi tôi còn đóng cửa.

Không đợi Mỹ Anh từ chối nữa, Hoàng Phúc đẩy xe vào trong, chủ tiệm cũng nhanh chóng đóng cửa rồi rời đi. Vậy là không còn cách nào khác, Mỹ Anh đã yên vị trên xe của Hoàng Phúc, chiếc xe không nhè nhẹ lướt trên con đường đầy ánh đèn rực rỡ.

- Mà khi nãy cô gọi Thanh Vân là sếp Vân, người phòng marketing đều gọi như vậy à.

- uhm...thật ra....

Mỹ Anh lưỡng lự

- Cô cứ nói đi, tôi không kể lại cô ấy đâu.

- Dạ... thật ra không phải ai cũng vậy, chỉ là hôm trước sếp bảo, không phải chị em gì thì đừng gọi là chị thân thiết như vậy, nên em ngại, cũng không biết gọi sao, nên gọi là sếp, vì chị ấy là cấp trên của em.

Hoàng Phúc im lặng một chút 

- Cô ấy có hơi nghiêm túc trong công việc, cô là nhân viên mới, điều chỉnh một chút cũng là hợp lý, nhưng cũng không cần quá cứng nhắc, gọi sếp nhưng làm việc vui vể vẫn tốt hơn.

- Dạ em sẽ cố gắng làm tốt, không để sếp Vân phải bận tâm nhiều đâu ạ.

- Nhưng mà trước tiên phải cố gắng đối phó với máy in trước đã

Hoàng Phúc trêu, Mỹ Anh bối rối cuối mặt xuống, gương mặt bí xị của cô bất giác làm Hoàng Phúc buồn cười. Anh cười lớn, Mỹ Anh nhìn anh vừa bất ngờ, vừa say đắm.



Em mãi là

Em mãi là

Chu Long 08-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 139 6 14 [Truyện dài]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]