Em sẽ chẳng trách anh đâu

Em sẽ chẳng trách anh đâu

Bích Ngân 2018-05-28 16:14:33 28 0 0 0

Ngày không anh, một chút vấn vương


Chương 1

EM SẼ CHẲNG TRÁCH ANH ĐÂU! 

Người ta nói rằng Hà Nội có hai mùa thu: mùa thu thứ nhất là vào tháng tám, mùa thu thứ hai là mùa thu giữa mùa xuân- mùa lộc vừng thay lá. Dạo bước trên phố giữa hai hàng lộc vừng đã ngả vàng mà lòng em cứ xốn xang và nao nao. Phố này chỉ mình em bước qua, và ở nơi đây chỉ còn em và nỗi hoài niệm. Một chút buồn nhè nhẹ, một chút vấn vương. Lặng bước như người mộng du, chẳng biết đây là thực tại hay chiêm bao nữa. Kỉ niệm luôn là những kí ức đẹp đẽ nhất, những chuyện buồn chỉ là những điều vụn vặt còn nỗi buồn mới là trọn vẹn của cuộc đời em. Chẳng biết ai đó đã nói với em rằng "Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc"

Ngày anh quyết định bước ra khỏi thế giới của em mà chẳng nói một câu li biệt là ngày tim em thêm một chút đau đớn, thêm vài vết cứa, là ngày nước mắt em rơi thêm một chút, nỗi nhớ anh thêm đong đầy và đó cũng chính là ngày cảm giác chơi vơi, hờ hững cứ bủa vây bám riết lấy em. Dường như mọi thứ xung quanh em cứ mờ dần và chìm sâu trong màu xám. Lặng lẽ nghe một bản tình ca ngọt ngào mà chúng mình thường cùng nhau nghe, em chẳng biết mình đang chìm sâu trong hạnh phúc hay đau khổ. Tình yêu của chúng ta đã lắng sâu xuống tận cùng, sâu hơn sự đau đớn, đã lắng vào cõi quên và cõi nhớ. Có những vết thương có thể chữa lành bởi thời gian nhưng có những vết thương đến cả thời gian cũng bất lực.

Em sẽ chẳng trách anh đâu. Em sẽ chẳng hỏi anh tại sao anh bỏ em mà đi, tại sao những lời nói, những bức vẽ về tương lai đẹp đẽ của hai đứa phút chốc lại vỡ tan thành từng mảnh vụn, tựa như những làn khói nhanh chóng biến mất chẳng để lại một dấu vết. Em sẽ chẳng hỏi anh những ngày không anh, em biết làm thế nào đây. Em sẽ chẳng hỏi anh liệu anh có thể vì em mà ở lại được không?

Em chỉ tiếc những lời hứa của em vương trên khoé môi giờ đây biến thành những giọt nước mắt mặn đắng chất chứa bao sự hi vọng. Em chỉ tiếc đã hứa bảo vệ anh, dù xảy ra chuyện gì, dẫu cho thế giới quay lưng với anh, em sẽ ở bên anh, em sẽ cho anh mượn bờ vai để dựa. Em chỉ tiếc không góp được một chút ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi của cuộc đời em để soi sáng những bước đi cho anh. Em xin lỗi vì không có cơ hội thực hiện.

Viết cho một ngày không anh với những nỗi buồn vấn vương...