Em Thương Anh Nhưng Không Phải Tình Yêu Này

Em Thương Anh Nhưng Không Phải Tình Yêu Này

Trần Quang Lộc 2017-02-24 21:55:12 82 2 0 0

" Em Thương Anh Nhưng Không Phải Tình Yêu Này" là đôi lời tâm sự của một cô gái chịu trong mình rất nhiều tổn thương, cái khung cảnh cuối mùa thu, nắng chiều vàng hoe và bóng dáng một người đàn ông dù có gì xảy ra vẫn thương cô bằng hết cả tâm can đang bước liêu xiêu,trong lòng cô nghẹn không thành lời. Nhưng tình yêu chẳng thể nào nói trước được điều gì cả, không phải lí trí của một người trưởng thành lúc nào cũng chiến thắng con tim - một khối cơ nơi ngực trái ngoan lì chẳng bao giờ chịu thủ phục. Cô sợ ở lại nơi đây, những điều xưa cũ sẽ không khiến cuộc đời cô thay khác, cái quyết định bước xa nơi này làm cô thấy thương người đàn ông đó hơn cả thảy. Là duyên nhưng không nợ.


Em ngồi yên đó trong bệnh viện lúc chiều tà, trời vẫn còn nắng nhưng nhẹ hơn nhiều,chỉ đủ làm lóa mắt người nhìn qua khung cửa kính mà thôi. Em ngồi thẫn thờ ra đó để suy nghĩ thấu đáo về cuộc đời mình, về mối duyên em đã chọn, về người em đã thương, và hơn cả thảy là anh, một mối quan hệ chẳng ràng buộc, anh không nói thương em, anh sẵn sàng ủng hộ em đi tìm hạnh phúc với người em yêu mà anh quên mất rằng em nhìn thấy trong mắt anh một nỗi buồn sâu thẳm.
Ngồi ở đây nhìn theo bóng anh bị nắng chiều hắt hủi, em tự thấy lòng mình tội lỗi, em cầu mong sẽ có ai đó thương anh thật lòng để anh không phải cô đơn như vậy trong quãng đời dài không em phía sau.
Anh không phải người đến trước, em biết anh thương em là điều thật, song con tim em lại ở nơi nào đó xa xôi lắm, chẳng thuộc về anh. Em đi theo tiếng gọi trái tim mình mà lòng nhìn anh thắt lại, giá mà anh đừng thương em như thế , có lẽ em không thấy mình tệ hại đến vậy. Em biết bản thân cũng thương anh nhưng chẳng phải là tình yêu, nó là một thứ tình cảm gì đó em chẳng rõ mà bản thân chưa bao giờ muốn rời tay đánh rơi ở một nơi nào đó.
Mấy ngày nằm viện là mấy ngày anh chạy đến thuốc men, ngồi đợi em ăn hết tô cháo chim câu nấu với hạt sen mà sáng ra anh phải dậy thật sớm mang tới , rồi sau đó vội vã đi làm. Trưa lại ghé qua mua ít đồ ăn , ngồi nói chuyện để em đỡ cảm thấy buồn tủi rồi lại vội vã tiếp tục ca chiều. Anh khuyên em giữ gìn sức khỏe mà bản thân anh lại chẳng chú tâm đến mình, suốt ngày vật lộn với mớ hồ sơ, gặp khách hàng, riết rồi người xanh xao đến tội.
Em biết cự tuyệt anh là điều khiến cho anh tổn thương nhất, lẽ ra anh phải mặc xác em cho những lần thương tổn dằn vặt, bởi em có thương anh gì cho cam, ấy vậy mà chia tay người yêu em khóc ròng như cơn mưa sũng nước, rồi rốt cuộc chỉ có anh đến hong khô,kéo em đi qua những bão giông cuộc đời. Em thấy mình như một sinh vật phù du bu bám vậy,cứ bám lấy bất kì vật nào ngay trước mắt để thoát thân giữa những dòng nước xoáy mà quên mất rằng anh đang tổn thương gấp trăm ngàn vạn lần những thương tổn em có được.
Thương một người là chấp nhận hi sinh vì người đó, xem họ là cả một cuộc đời , nếu có lỡ tay làm tổn hại đến cuộc đời chính mình thì thôi chẳng còn gì thiết sống nữa. Em cũng thương họ bằng cả cuộc đời nên những lần cãi vã, hờn giận, em luôn nhún nhường để tổn thương phần mình, rồi lại phải lục đục vui cười, nối tiếp những nét dài nguệch ngoạc cho cuộc đời lắm đổi thay mất mát. Những lúc buồn nhất như thế anh bỗng trở thành chỗ dựa lý tưởng mà em không cần bảo cũng tự đến đưa vai ra để em tựa vào, khóc rấm rứt một thời mà chẳng biết ướt áo anh đến một đời.
Nhiều lúc em tự hỏi liệu lẳng lặng đứng phía sau cuộc đời em như thế anh có thấy mệt mỏi không? Rồi nhìn thấy những gì anh làm, cái bóng dáng liêu xiêu cao cao đơn độc giữa nắng chiều sau khung cửa kính của bệnh viện, em thực sự thấy mình quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với những yêu thương anh trao và cả cuộc đời em có.
Lần đi xa này là lần xa mãi mãi, em muốn anh có một cuộc sống và tình yêu thật sự.