Em tự mình bắt đầu và kết thúc

Em tự mình bắt đầu và kết thúc

Apple Trương 2018-06-21 22:14:10 25 0 0 0

Có những nổi đau tự mình phải kết thúc


Anh à, có lẽ lần này sẽ là lần cuối em viết những điều này cho anh, bởi vì đây không phải là lần đầu em quyết định buông bỏ. Đã rất nhiều lần em chọn cách buông bỏ, nhưng rồi em đã không làm được, có chăng chỉ được vài tuần không nhắn tin cho anh, không truy cập vào trang Facebook cá nhân để dõi theo anh và cả của cô ấy nữa.

Em không dám nói em đã dành cho anh một tình yêu lớn như thế nào, nhưng em nghĩ em đã thương anh, thương rất nhiều.

Yêu và thương, tình cảm nào lớn hơn, em cũng không biết nữa, em chỉ kịp nhận ra, anh có một vị trí tuy  không quan trọng như ba mẹ nhưng là độc nhất vô nhị trong tim em.

Em cứ nghĩ, để bắt đầu một tình yêu, thì một tình bạn phải cần có thời gian để vun đắp. Nhưng thời gian là bao lâu? Một năm, hai năm, hay ba năm? Ừ thì em chờ được hết, chờ đến cái ngày anh nắm tay, nhìn vào mắt em và nói: "Anh thương em". Với em chỉ cần như thế thôi là đủ. Nhưng chưa, chưa khi nào anh chịu nói ra. 

Bốn năm qua, em cố gắng học tập, hi vọng sớm ra trường có một công việc ổn định, rồi em sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh, dù cho có chờ bao lâu em cũng sẽ cố gắng, chỉ cần anh chịu nói ra lòng mình để em hiểu được anh đang nghĩ gì và cần gì. Nhưng mọi thứ trong 4 năm qua giờ đây với em nó thật vô nghĩa. Em đã chờ đợi còn anh chỉ biết im lặng mà thôi. 

Anh nghĩ em mạnh mẽ cỡ nào, cứng rắn đến đâu đây? Chẳng qua, em cũng như biết bao người con gái khác mà thôi. Muốn được nắm tay anh, được tựa vào vai anh sau một ngày làm việc mệt mỏi, sẽ không nói gì cả, không tâm sự, không than phiền về bất kì điều gì em đã trải qua, đơn giản chỉ là tựa vào vai anh ngủ một lúc thôi cũng được.

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng em, em đã đợi chờ, đã hi vọng ở anh quá nhiều, cho nên ngày mà anh đăng ảnh bạn gái của anh trên trang cá nhân Facebook là ngày em chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại thẩn thờ như kẻ khờ dại rồi nhếch miệng cười nhạt nhẽo một cái mà thôi. Em cười về cái gì? Em đang cười khinh bỉ anh, em đang cười cho sự ngu ngốc của em hay cười vì điều này không sớm cũng muộn chắc chắn sẽ xảy ra, là em đã đoán trước được nhưng do em cố chấp, không dám nhìn nhận sự thật này.

Thật sự em không hiểu, lý do gì đã khiến anh phải làm vậy, em còn chưa có mối tình đầu chính thức nào mà. Tại sao anh lại làm em thấy tình yêu thật đáng sợ như vậy chứ?

Lỗi của em sao? Lỗi do em đã nghĩ quá nhiều, đã mơ mộng quá nhiều về một tình bạn mà anh cho là bình thường, còn em thì đang nuôi dưỡng nó mỗi ngày, để rồi anh lại bóp chết nó trong một phút hay sao?

Em tin rằng sẽ không có tình bạn thân giữa một người con trai và một người con gái, bởi thật ra người trong cuộc chỉ là đang ngụy biện, đang né tránh mà thôi. 

Thử nghĩ xem có tình bạn nào mà đối phương lại nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm, quan tâm nhau mỗi ngày chưa? Thật sự là không có và nếu có đi chăng nữa, em dám chắc rằng đối phương là đang để ý người kia nhưng chỉ là chưa kịp nhận ra hoặc cố tình không nói ra mà thôi.

Anh đã từng nói gì, anh còn nhớ không? Anh bảo em là không được có bạn trai, phải chờ anh đến lúc anh ra trường. Anh đã nói nhiều lần như vậy mà, em không tin là anh không còn nhớ.

Lúc đó, em nghĩ là do anh thương em, nên mới nói như vậy, tuy không nói ra, tuy có bướng bỉnh lớn giọng bảo với anh rằng: "Không, chờ anh làm gì chứ, em cũng phải đi học, phải có người yêu chứ, chẳng lẽ anh muốn em ở giá hay sao"? Nhưng lòng em lúc đó hạnh phúc biết nhường nào, bởi có người cũng cần em chờ đợi, có người cũng sợ sẽ mất em.

Nhưng còn bây giờ, em đã biết ý nghĩa thật sự lý do anh bảo em chờ anh là gì rồi, chính là trong lúc anh chưa tìm được người yêu thì anh luôn muốn giữ chân em bằng mấy câu như rót mật vào tai đó. 

Thật nực cười cho em mà, thương anh đến nổi trở thành một con ngốc lúc nào cũng không hay nữa. Bây giờ em thật sự thấy hối hận vì sự quen biết của chúng ta, bởi vì nếu không có cái tình bạn mà anh cho là bình thường đó, thì có lẽ giờ đây em đã yêu một chàng trai khác tốt hơn và đã sống vui vẻ hơn rất nhiều. Chứ không phải là những ngày chờ đợi, những ngày cười trong nước mắt khi thấy anh hạnh phúc bên cô gái đó.

Ừ thì người ta đẹp hơn em, có điều kiện hơn em, nhưng em thật sự không dám nghĩ anh vì những điều này mà bỏ em đi, bỏ một con nhỏ ngu ngơ vẫn ngày ngày tin anh và chờ anh mang một điều gì đó ấm áp đến.

Giá như anh có thể nói với em một câu trước khi anh công khai mối quan hệ đó trên mạng xã hội thì em đã không uất như thế này. 

Đau chứ, một cú sốc không quá lớn, nhưng đủ để khiến một con người không có lý trí chạy đến tát vào mặt anh. Nhưng em, đã không làm như vậy, bởi vì em biết, anh vốn không nghĩ nhiều như vậy. Với anh, chắc em chỉ là một phần tử nhỏ nhoi mà anh thấy thinh thích và thấy hợp ý để trò chuyện mỗi ngày cho đỡ buồn, rồi khi có đối tượng thích hợp để yêu, anh sẵn sàng vứt bỏ em, đúng chứ? Hay vì anh đã biết em dành tình cảm cho anh quá nhiều nên anh cố tình im lặng.

Sẽ có rất nhiều cô gái giống em, đã yêu đơn phương một ai đó quá nhiều và dù đối phương biết rõ tình cảm cô gái kia dành cho họ nhưng họ vẫn bình bình thản thản, vẫn cứ vờ như không biết và vẫn tiếp tục một mối quan hệ mờ mờ ảo ảo như vậy thôi.

Tại sao anh, vốn không thể mang lại cho em thứ tình cảm mà em muốn, thì sao không thẳng thắng nói ra, còn đã rất nhiều lần làm em hi vọng,  do anh tham lam hay là vì anh sợ nói ra rồi em sẽ rời đi, để lúc anh buồn không còn ai để mà than thở.

Em đã là thùng rác của anh bốn năm qua, tuy đã rất tức giận, cọc cằn khi anh than vãn về điều gì đó, nhưng em chưa bao giờ bỏ rơi anh, vẫn luôn ở đây nghe anh nói.

Còn anh thì sao, vì một người con gái khác đã đánh mất tình cảm tốt đẹp của chúng ta. Đã bỏ lại em một mình phải đối diện với biết bao buồn tủi.

Ngày em biết anh có bạn gái, cũng là ngày hình bóng chàng trai thời phổ thông hiền lành, tốt bụng lại còn đáng thương trong em dần tan biến, em tự đòi tạo hóa hãy mang anh của ngày đó về lại trả cho em. Nhưng ai sẽ nghe đây, ai sẽ mang anh về lại, bởi giờ đây không một sức mạnh nào có thể mang anh đi khi anh đã trở thành một con người khác, mang bản chất của mẫu người đàn ông mà xã hội ngày nay khiếp sợ.

Cảm giác mà em đang mang, nó nặng nề như hàng trăm khối đá đè lên người, hoàn toàn bất lực và không thể di chuyển sang nơi khác.

Đã có lúc, phần lớn thời gian trong ngày em chỉ ngồi suy nghĩ về anh thôi, em đã mơ mộng rất nhiều, mong một ngày sẽ được cùng anh chung bước, được nắm chặt bàn tay của anh đến cuối đời. 

Nhưng đó đã là suy nghĩ của những ngày hôm qua, còn hôm nay đây, bất chợt một khoảnh khắc nào đó trong ngày chợt nghĩ về anh, em lại cười, không hẳn vui, cũng chẳng mang ý nghĩa gì cả, một nụ cười trống rỗng pha ít sự sợ hãi về anh. 

Thanh xuân của gặp anh và quen biết anh thế là đã quá đủ. Em thật sự chẳng mong gặp lại anh, chẳng mong là một người bạn tốt của anh. Vì em không muốn phải đối diện với anh bằng cái nhìn khinh bỉ và phải thốt ra những lời làm tổn thương nhau. 

Vậy nên em sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện, dù chỉ mình em biết và anh vẫn đang sống an nhiên, dù những ngày tới anh có nhắn tin hay gọi điện, em vẫn sẽ như mọi ngày, vẫn nói chuyện với anh, có điều rằng tim em đã không còn vị trí dành cho anh nữa.

Tạm biệt tình cảm nơi em, thứ tình cảm tự em bắt đầu và kết thúc.