Em vẫn còn yêu anh.

Em vẫn còn yêu anh.

Oanh Hoang 2017-02-27 14:13:24 56 1 1 0

Hà Nội hôm nay ngày trở lạnh! Cuối tháng 2 rồi mà sao vẫn còn lạnh, vẫn có những cơn gió đông còn sót lại trong mùa xuân mới. Ngồi làm việc mà em nghĩ đến anh, một người em đã từng yêu, đã từng nghĩ về anh rất nhiều.


Em là một đứa con gái tỉnh lẻ, học xong Đại học với một ngành nghề mà mọi người vẫn nghĩ là chỉ dành cho con trai: lập trình. Ngày đầu tiên bước chân ra thủ đô, em được nhận vào học việc cho một công ty. em vẫn nhớ ngày đầu tiên đi làm của em là ngày Hà Nội đầy gió bão, hôm đó mưa rất to, cây cối bị rụng gần hết lá anh ạ, đường thì ngập nước...

Em bước đến công ty trong sự quý mến của mọi người, cả chi nhánh công ty nơi em làm chỉ có em và hai chị nữa là nữ còn lại đều là các anh thôi. Mọi người quý em lắm anh ạ, các anh chị dạy cho em rất nhiều, từ cả kiến thức lẫn cách đối nhân xử thế với mọi người thế nào trong môi trường công việc. Em quý mọi người và luôn coi mọi người trong gia đình. Được gần 45 ngày sau những ngày tháng học việc, công ty bị thua lỗ nên đã cho gần 20 nhân viên cả mới và cũ nghỉ, trong đó có em. biết được tin đó em buồn lắm anh. Em đã định sẽ gắn bó với công ty một thời gian dài, nhưng điều đó là không thể.

Những ngày sau đó, em nộp hồ sơ đi phỏng vấn công ty khác. công ty đầu tiên mà em đến là công ty anh. Em đã đến và đã gặp anh, mấy hôm chúng ta gặp nhau nhỉ? hình như em mới gặp anh có 3 hôm thì phải, ngay sau vài lần gặp anh, em cũng rất quý anh, và em cũng biết anh cũng quý em nên hỏi han em công việc rất nhiều, và khi đọc được các tin nhắn mà anh nhắn cho em, em đã biết anh quý em trên cả mức của một người anh trai dành cho một cô em gái. Điều đó em biết chứ!.

Sau 3 ngày làm tại công ty, vì thấy công việc không phù hợp với sở thích bản thân, em đã đi phỏng vấn công ty khác, một công ty lớn của nhà nước và em đã pass. Em vui lắm vì em sẽ có một môi trường phát triển hơn. Em đã xin chị giám đốc công ty anh cho em nghỉ, chị ý đã năn nỉ em rất nhiều, mong em sẽ quay lại làm, và anh cũng vậy. Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em, hỏi han em rất nhiều, em cũng có phần nào đó cảm động vì anh, và đến một hôm, em biết rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Em về nhà nói chuyện với mẹ, mẹ em đã kịch liệt phản đối chuyện tình cảm giữa em và anh. Em vì mẹ nên em đã quyết định cắt đứt mối quan hệ với anh.

Em đã nói dối anh là em có người yêu rồi, người yêu em giỏi hơn anh, đẹp trai hơn và nhiều lý do nữa để cho anh tin...và anh đã tin những lời em nói là sự thật. Anh cũng đã đồng ý không làm phiền đến em nữa. Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em đã nói dối nhưng em thương mẹ em, mẹ em đã rất vất vả vì gia đình rồi, bố em mất sớm, mẹ em tần tảo nuôi 3 người con ăn học Đại học, bị mọi người nói là nhà nghèo mà đua đòi cho con ăn học. Mẹ em bỏ ngoài tai mà vẫn nuôi chị em, em và em trai em học thành người. mẹ em muốn con cái lập gia đình gần nhà cho gần mẹ gần con, thế nên giữa em và anh, một người miền bắc, một người miền trung, một khoảng cách quá xa. Điều đó em nghĩ chắc anh cũng hiểu. Những ngày sau đó em vùi đầu vào công việc, phải đi triển khai nên em dường như không còn thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Kể từ ngày không còn liên lạc với nhau nữa, cũng gần 5 tháng rồi anh nhỉ? không biết anh sao rồi, anh có còn nhớ đến em nữa không? hôm nay trời lạnh, anh nhớ mặc thêm áo ấm vào, anh nhớ làm ít thôi, đừng ngày nào cũng ngồi code đến 12h đêm nữa, hại sức khỏe lắm. Em vẫn còn yêu anh, vẫn còn rất nhớ anh nhưng giữa hai chúng ta chỉ có chữ duyên mà không có chữ phận. sẽ có một ngày, anh gặp được một người con gái tốt hơn em. Anh hãy thật hạnh phúc nhé.