Em xinh đẹp rồi mình chia tay nhé

Em xinh đẹp rồi mình chia tay nhé

KilluaLucifer TG 2017-08-18 10:15:43 906 10 31 675

Tình yêu chính là sợi dây liên kết hai trái tim xa lạ, gắn kết chúng tạo nên dư vị mang tên ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, tình yêu không phải lúc nào cũng thăng hoa, chỉ cần bạn chọn sai người, gặp sai thời điểm thì nó lại biến thành con dao đâm thẳng vào trái tim bạn. Người ta thường nói yêu và được yêu chính là hạnh phúc, tình cảm xem như trọn vẹn. Nhưng, tin tôi đi, nếu chỉ có 2 yếu tố đó thì chưa thể giúp bạn cùng người ấy đi hết con đường này. Tình yêu, lòng thù hận, sự đố kị đan xen với nhau tạo nên những cạm bẫy mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể nhận biết được. Liệu tình yêu chân thành của Ánh Dương có thể kéo Thiên Long đang chìm đắm trong quá khứ và hình bóng người xưa không? Cái giá của sự toan tính trong tình yêu là gì? Có chắc toan tính và mưu mô trong tình yêu sẽ không hạnh phúc? Mọi người cùng theo dõi nhé.


Chương 1

"Mình chia tay nhé em?"

"Tại sao? Em đã làm gì sai chứ?"

 “Thấy chưa Nguyệt Nguyên, đứa thứ chín rồi đó. Tao không biết mày yêu anh ta ở cái điểm nào nữa?”  Tiếng nói xuyên qua từng mạch máu trên đầu Nguyệt Nguyên là của Ánh Dương, người bạn thân thiết nhất của cô từ khi nhập học vào trường Đại Học X.

Ánh Dương người con gái miền quê, dốc hết sức mình học tập cuối cùng cũng vào được trường Đại Học X nổi tiếng nhất khu vực miền Bắc. Người ta thường ví von học tại trường Đại Học X như đi xuống mười tám tầng địa ngục. Mỗi năm học phải trải qua bốn tầng, mỗi tầng đều có đủ các loại công cụ tra tấn sinh viên đến khóc không ra nước mắt, càng xuống sâu mức độ tra tấn càng quái dị đến khi hoàn thành xong khóa học cũng là lúc “thân tàn ma dại”. Tiếc rắng Ánh Dương không biết thời gian tu luyện trong đây đau khổ như thế nào chỉ biết khi ra trường 100% sinh viên đều được các công ty nhận về với mức lương rất cao thế nên cô quyết tâm thi vào.

Kết quả… thất vọng tột độ.

Trái ngược với Ánh Dương, Nguyệt Nguyên là một cô gái chính gốc Hà Nội, dáng vẻ không cao và chiều ngang thì quá khổ thế nên nhìn cô giống như một trái bóng tròn khiến cho người nhìn rất muốn… đá vào đấy một cái. Tuy hơi “phì nhiêu” nhưng đổi lại khuôn mặt cô rất dễ nhìn và đáng yêu, mặt tròn, đôi môi trái tim, đôi mắt to tròn. Nếu như cô chịu khó giảm cân chắc hẳn không thua kém gì các hotgirl trong trường.

Nghe tiếng nói như xé gió của cô bạn thân Ánh Dương, Nguyệt Nguyên lê tấm thân 60kg của cô ủ rũ nói với Ánh Dương “Mày làm sao biết được cảm giác đó. Mày đâu có yêu anh ấy.”

Thấy Nguyệt Nguyệt lê tấm thân “phì nhiêu” bước đi Ánh Dương từ tốn bước theo sau không ngừng bắn ra những lời nói chê bai “Tao không yêu anh ta vì tao không háo sắc và tao không thích cái loại đàn ông thay bồ như thay áo như vậy. Mày nghĩ xem chỉ từ đầu năm tới giờ anh ta chia tay bao nhiêu cô gái rồi? Chín, chín đó mày biết không? Tao không muốn mày là nạn nhân của anh ta.”

Nhìn Ánh Dương khí thế trào dâng, tuôn trào như núi lửa cô không muốn cách ngang cảm hứng ấy chỉ im năng tiếp tục lê tấm thân vào trong lớp. Ánh Dương ngồi lại ghế đá trong sân trường lẩm bẩm “Thiên Long, tại sao có cái hạng người như thế này tồn tại trên thế giới nhỉ? Một loại sở khanh không hơn không kém. Tôi kinh tởm hạng người như anh.”

Thiên Long sinh viên năm thứ tư, một hotboy của trường Đại học X, với thân hình cao 1m75, nụ cười cuốn hút, không chỉ vì vẻ đẹp mà về khoản học hành của Thiên Long cũng rất cừ. Một trong mười người giỏi nhất Đại Học X, chưa kể Thiên Long còn một số tài lẻ, chả trách các cô gái say anh như điêu đổ. Tuy vậy, Thiên Long có rất nhiều sở thích quái dị, có thể nói là khác người, điển hình nhất có thể nhắc tới việc “săn các cô gái xấu xí”.

Không chỉ riêng Thiên Long nhóm bạn của anh tụ họp rất nhiều tinh anh của trường Đại học X, mỗi người có những sở trường khác nhau, đều rất anh tú. Mặc dù như thế các cô gái có ý định theo đuổi ai trong nhóm đều ngậm ngùi rút lui vì những sở thích quái dị của từng người. Thiên hạ từng đồn nhau rằng trước đây có một cô gái thầm yêu trộm nhớ một anh chàng trong nhóm Thiên Long, đi chơi với nhau hơn một tháng có với nhau biết bao kỷ niệm mới không gặp vài ngày khi gặp lại anh ta nói một câu rất “Quách Tĩnh"," em là ai vậy? chúng ta có quen biết nhau sao?”. Cô gái tức đến óc máu chỉ muốn dùng chiếc giày cao gót thẳng tay đánh chết anh ta. Đáng tiếc, “lực bất tòng tâm” một cô gái bé nhỏ như cô làm sao dám ra tay với anh chàng tập thể hình từ năm mười tuổi được.

Ánh Dương đang ngồi nguyền rủa Thiên Long bất ngờ Nguyệt Nguyên ngồi xuống bên cạnh. Cái đặt mông của cô nàng tí nữa thì làm... sập ghế, cô hằn học hỏi “Mày ra đây làm gì nữa thế?”

Nguyệt Nguyên chống cằm nhìn về hướng Thiên Long đang trò chuyện với nhóm bạn rồi nói “Anh ấy chia tay người yêu rồi. Có khi nào tao có cơ hội không mày?”

Không kịp tiêu hóa những gì Nguyệt Nguyên vừa nói Ánh Dương chết đứng vài giây để bộ não “reset” lại, đến khi đã xử lý xong, cơn tuôn trào tiếp tục được trào dâng “Mày điên à? Có chết tao cũng không cho mày quen cái hạng người như thế. Tao xin mày, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi cho tao nhờ. Yên tâm học hành đi, sắp thi rồi đó.”

Ánh Dương và Nguyệt Nguyệt mới là sinh viên năm nhất, kỳ thi lần này là kỳ thi đầu tiên các cô cần vượt qua, chưa vào thì chưa biết đã vào rồi mới biết mỗi mùa thi là mỗi mùa “thân tàn ma dại”. Số lượng kiến thức thì nhiều, phần nào cũng được xem là trọng tâm, chưa kể đến những môn năm nhất đều mang tính trừu tượng rất cao. Một giáo viên dạy từng nói “Tôi đã bỏ ra ½ cuộc đời mình để nghiên cứu nó, càng nghiên cứu tôi càng thấy nó càng rộng, càng nghiên cứu tôi càng thấy đam mê nhưng đến tầng cuối cùng tôi nhận ra mình lại phải bắt đầu nghiên cứu từ vạch xuất phát, một vòng luân hồi không lối thoát”.

Nguyệt Nguyên ấp úng nói không ra lời “Nhưng… nhưng…”.

Ánh Dương chen ngang “Không nhưng nhị cái gì cả. Về lớp thôi nào.”

Vừa dứt lời Ánh Dương đứng dây kéo tay Nguyệt Nguyên đi thì…

“Chào em, mình làm quen với nhau được không?”

Giọng nói trầm bổng, nhẹ nhàng, cảm giác rất ấm áp, giọng nói ấy không ai khác là của Thiên Long, anh đang đứng trước mặt Ánh Dương. Chưa bao giờ cô đứng gần Thiên Long như vậy, Thiên Long mặc một chiếc áo thun trắng bên trong bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bó sát người hiện rõ những đường nét trên cơ thể. Giọng nói Thiên Long bất chợt làm cho hai cô gái như bị hút khỏi trái đất, không phản ứng gì trong vài giây. Ánh Dương đấu tranh tư tưởng rất mạnh mẽ liền trở lại trái đất đáp trả lại ngay.

“Anh đi mà làm quen với con… cún ấy, tránh xa tôi ra.”

Tiếc rằng Thiên Long không nói chuyện với Ánh Dương mà là với Nguyệt Nguyên, đơn giản vì cô không hợp với sở thích quái dị của Thiên Long. Biết Thiên Long không nói chuyện với mình, Ánh Dương đoán ngay ra mục tiêu Thiên Long đang nhắm đến là ai, cô quay sang nhìn Nguyệt Nguyên. Hai má Nguyệt Nguyên đỏ lên như một trái cà chua chín mọng, cái đầu cúi xuống chuyển động nhịp nhàng với thân hình qua lại, quả thật rất buồn cười.

Kìm nén hình ảnh cô bạn vào bên trong Ánh Dương nghiêm nghị nói với Thiên Long.

“Anh làm ơn buông tha bạn tôi ra. Anh mà dám nói nữa tôi sẽ không khách sáo nữa.”

Có vẻ như lời nói của Ánh Dương có sức sát thương rất lớn, Thiên Long quay mặt bỏ đi không nói thêm gì, đúng lúc ấy Nguyệt Nguyên hai tay xoắn vào nhau, ấp úng mãi mới thành lời.

  “Em đồng ý.”

Chuyện gì vừa đang diễn ra? Cô bạn Nguyệt Nguyên vừa nói gì? Hành động đó là như thế nào? Chỉ ba chữ “Em đồng ý” mà giống như ba tia sét đánh vào đầu Ánh Dương làm cháy mất bộ xử lý dẫn đến việc “cháy CPU” không hoạt động.

Thiên Long quay lại nở một nụ cười rồi nói “Hôm nay về gặp mình ở trước cổng trường nhé!” Sau đó quay mặt đi về nhóm bạn của mình.

Nguyệt Nguyên xấu hổ chạy một mạch vào lớp, nói là nói chạy chứ cô đang đang lết vào lớp thì đúng hơn. Ánh Dương bị sét đánh “cháy CPU” chưa kịp sửa chữa xong vẫn đứng im một chỗ, chỉ đến khi Thiên Long và Nguyệt Nguyệt đã đi hết cô mới sửa chữa xong, tốc độ sửa chữa rất chậm chạp. Đúng lúc chuông báo hiệu giờ vào học Ánh Dương bừng tỉnh chạy vào lớp học xông đến tấn công Nguyệt Nguyên như hổ đói vồ mồi.

 “Tao giết mày cái con heo này. Mày vừa có cái hành động gì thế hả?”

Tiếng hét của Ánh Dương đủ lớn để cả lớp có thể nghe thấy. Cô nhìn xung quanh thấy mọi con mắt sắc lạnh đang đổ dồn về phía mình, đang mùa thi cử thần kinh ai ai đều căng như dây đàn, bị một tiếng hét làm đứt mạch thử hỏi điều đó có đáng bị giết chết không? Cảm thấy cô vừa làm một điều ngu ngốc liền cúi mặt xuống im lặng.

Hôm nay là tiết học cuối cùng của bộ môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin”, thầy giáo dạy là tiến sĩ Nguyễn Đức Tiến một cựu sinh viên xuất sắc nhất của Đại học X được trường “ưu ái” giữ lại làm giảng viên. Được giữ lại làm giảng viên môn nào chứ môn này thì chắc bộ óc vị tiến sĩ này rất “trâu bò”, nghe các tiền bối khóa trên đồn thổi. Trước đây vị tiến sĩ này từng đại diện cho khu vực phía Bắc đi biện luận, kết quả đứng nhất toàn đoàn. Thật không thể tin được. Mức độ tra tấn của tiến sĩ Đức Tiến được xếp vào hàng đầu, đặc biệt rất khó chịu với tiếng ồn.

Tiết học bắt đầu được mười lăm phút Nguyệt Nguyên quay sang Ánh Dương đang chú tâm chép lại lời giảng cất tiếng thì thào “Mày thấy đó, tao như thế này mà được một người như anh Thiên Long quen thì còn gì bằng, mày đâu có hiểu cảm giác của một người xấu xí được ngõ lời làm quen đâu.”

Một buổi sáng mà Ánh Dương bị sét đánh hết lần này đến lần khác, dám chắc nếu hết ngày cô có thể phá kỷ lục của Roy Sullivan (người đạt kỷ lục Guinness bị sét đánh nhiều nhất trong đời với bảy lần). Bộ CPU của cô mới được sửa chữa nên tính chống chọi được tăng cao không bị cháy lần hai nhưng có lẽ do mới sửa chữa nên tốc độ chạy quá nhanh, cô quên mất đang là giờ học bất chấp đứng dậy dùng tay đập mạnh xuống bàn tức giận.

 “Mày điên rồi!”

Phòng học vốn im lặng dưới sự giảng dạy của tiến sĩ Đức Tiến nay càng im lặng hơn, mọi con mắt lại đổ dồn về phía Ánh Dương một lần nữa. Tuy nhiên, những ánh mắt này không còn sắc bén như lúc đầu thay vào đó là ánh mắt cảm thông và cầu chúc bình an.

Lời nói vừa dứt Ánh Dương cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô chỉ ước có thể nuốt lại những lời vừa nói ra và thu lại hành động điền rồ vừa rồi. Nhìn về hướng bục giảng cô đã thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của tiến sĩ Đức Tiến, cô từng biết ánh mắt của tiến sĩ vốn đã đáng sợ không ngờ bây giờ còn gấp mấy lần.

Vô cùng đáng sợ.

Hơi bất ngờ khi Ánh Dương nhận được lời nói nhẹ nhàng của tiến sĩ Đức Tiến trong lòng tràn đầy hy vọng không bị đuổi ra như các sinh viên trước đó.

“Nơi đây là cái lớp học chứ không phải là cái chợ mà em thích nói gì thì nói.”

Biết mình có lỗi Ánh Dương cúi đầu nhận lỗi.

 “Em xin lỗi!”

“Đi ra ngoài!”

Giọng thầy xé gió xuyên tới màng nhĩ của Ánh Dương, hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao rất hợp với tình huống của cô lúc này. Nguyệt Nguyên không biết nói gì nhìn Ánh Dương từ từ bước ra khỏi phòng học trong lòng chợt thấy day dứt, nguyên nhân cơ sự cũng vì cô mà ra.

11 giờ 30.

“Em đợi anh lâu chưa?”

“Mình đi về nhé. Nhà em ở đâu?”

Cuộc trò chuyện giữa Thiên Long và Nguyệt Nguyên rất ngắn gọn, cả hai vụt đi mà không hay biết xa xa Ánh Dương đang rất tức giận nhìn cả hai, cô tức giận Thiên Long vì anh dám động vào chị em tốt của cô, cô tức giận Nguyệt Nguyên vì cô biết xông vào hang hổ nhưng cam tâm tình nguyện nhảy vào mặc cho cô hết lòng can ngăn.

“Thôi kệ mày, tao đã khuyên mày rồi, hậu quả như thế nào thì tao không chịu trách nhiệm với mày đâu nhé Nguyệt Nguyên.”

Tự nhủ với bản thân Ánh Dương quay vào trong nhà giữ xe của trường lấy chiếc xe đạp rồi nhanh chóng quay về phòng trọ vùi đầu vào đống tài liệu cần phải "tiêu hóa" cho mua thi sắp tới.

Thời gian thi cử đã đến, Ánh Dương không còn thời gian quan tâm đến mối quan hệ giữa Nguyệt Nguyên và Thiên Long, số lượng kiến thức trừu tượng của năm nhất đã lấy hết thời gian của cô. Không như các sinh viên khác thi rớt có thể đóng tiền để học lại nhưng với cô đó là điều khó khăn, gia đình cô không thuộc hàng khá giả gì. Mẹ cô chu cấp cho cô tiền học không để cô làm thêm ở ngoài chú tâm học hành đã rất vất vả rồi. Cô không muốn tạo thêm gánh năng cho mẹ chuyên tâm học hành, cô còn đưa ra chỉ tiêu “Học bổng về tay”.

Một tuần chiến đấu với thi cử cảm giác trước và sau thi phân định rất rõ ràng, số sinh viên nào tự tin với bài thi thì hồ hởi, tươi cười bước ra khỏi trường, số sinh viên không tự tin thì ngao ngán than thân trách phận sao không cố gắng thêm chút nữa.

Không phụ lòng gia đình Ánh Dương rất tự tin với bài làm của mình vui vẻ bước ra khỏi cổng trường, đứng trước cổng trường cô thể hiện sự vui mừng bằng việc hét lớn “Xong rồi”. Phối hợp với lời nói lời nói tay cô ra hiệu chữ V không ngừng đưa lên đưa xuống.

Hành động vui mừng thái quá của Ánh Dương làm mọi người xung quanh nhìn vào có thể khẳng định rằng “Con này học nhiều hóa điên rồi.”

Hành động của Ánh Dương được dừng lại bởi cô vừa thấy Thiên Long đến đón Nguyệt Nguyên, cô vừa thi xong bước ra khỏi trường. So về chiều cao và dáng đi đúng thật là Nguyệt Nguyên mà cô biết nhưng "chiều ngang" của Nguyệt Nguyên mà cô biết thì không giống như thế, cô ngờ ngợ mình nhận nhầm người, cô tự hỏi bản thân.

“Có phải Nguyệt Nguyên không nhỉ? Sao nhìn khác thế?”

Ánh Dương thở dài “Thôi kệ.” Rồi chạy xe về phòng chuẩn bị hành lý về quê.

Hè đến rồi!

Khác với Nguyệt Nguyên là người thành phố chính gốc, nhà Ánh Dương ở một miền nông thôn nhỏ bé và yên bình tại xã X huyện Y. Ở đây mọi người yêu thương và chia sẽ cho nhau như anh em một nhà không như thành phố đất chật người đông và không có tình người.

Cô từng chứng kiến một nhóm thanh niên vây đánh một anh bạn trẻ trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai chịu tới giúp, chỉ nhìn, cười, bàn tán, thậm chí… quay phim lại.

Ngồi trên xe về quê Ánh Dương nhắn tin cho Nguyệt Nguyên “Tao về quê rồi. Mày bảo trọng. Đừng vì yêu mà mù quáng nhé! Hãy biết giữ mình biết chưa.”

Chờ mãi không thấy Nguyệt Nguyên trả lời cô vừa chợp mắt  điện thoại liền rung lên.

“Ngày tháng yêu anh, ngày tháng bên anh, cũng đã qua rồi chỉ còn lại nỗi nhớ. Vì em đã dại khờ để mất anh… ”

Rút điện thoại trong túi quần, Ánh Dương vẫn nhắm mắt nhấn nút nghe “Alo”

“Mày về tới đâu rồi? Sao về không nói cho tao một tiếng. Mày thật là… ” Giọng Nguyệt Nguyên có vẻ trách móc.

Ánh Dương nói với vẻ châm chọc “Thôi con xin thím. Con không dám làm phiền tới thím, càng không muốn làm mất thời gian của thím với người ta.”

Bên đầu bên kia Nguyệt Nguyên có vẻ tức giận “Mày thôi cái giọng đó đi có được không? Tao biết tao đang làm gì? Mày không cần phải mỉa mai như thế đâu.”

Ánh Dương hạ giọng “Được rồi, được rồi. Tao xin lỗi. Hôm nay mày không đi chơi với anh ta à?”

“Tao vừa mới đi chơi về nè. Vui lắm!” Nguyệt Nguyên hí hửng khoe với cô.

Ánh Dương thở dài “Những gì tao muốn nói tao đã nhắn cho mày biết rồi đó. Bảo trọng nhé!”

“Tao biết rồi. Cảm ơn mày. Về quê vui vẻ nhé. Cho tao gửi lời thăm bác, nhớ khi lên mang quà cho tao đó.”

“Mày chỉ được cái ăn là giỏi thôi. Tao ngủ đây, bye”

“Bye”

Đọc tiếp: Chương 2: Không vào hang cọp sao bắt